Shísì
Thức giấc khi cả đội còn đang ngủ... đức huy đưa tay đập đầu mấy phát rồi bước lại tủ quần áo, ném hành lý của xuân trường qua một bên rồi lại lầm lì ngồi xuống kéo tủ đồ của mình ra, lục mãi cũng thấy bộ đồ ả rập, hắn tháo bộ đồ mặc trên người rồi thay vào bộ đồ ả rập kia mà mới thấy thoải mái...
Xuân trường về phòng là khoảng 5h hơn giờ địa phương, cái bộ dạng ngủ không còn thấy mắt của hắn bước vào phòng sững ra ba giây nhìn kẻ đối diện cúi đầu chào bằng một câu tiếng anh đại loại như "nhầm phòng" rồi bước ra...
Tẽn tò vài ba phút mới thông cái não rối bù kia, hắn mới bật tung cửa mà bước vào nhìn cái tên ả rập giả đang ngồi chễm chệ trên ghế vẻ mặt hưởng thụ khi pha cà phê gói mà uống kia...
- phạm đức huy, bố mày lừa người à... kiếm đâu ra bộ đồ ả rập kia vãi...
- ồn ào quá, đồ kém sang... vào phòng người khác không biết gõ cửa à...
- ....
Đây cũng là phòng bố nhé, bố chỉ đi ngủ bên phòng anh hoàng một hôm thôi, xuân trường không đôi co nữa mà bước vào lấy đồ mình để thay, ngoại trừ ba cái tủ trống trơn, tủ còn lại chỉ chứa quần áo của đức huy...
- đm, hành lý tao đâu...
- hành lý???
Đức huy vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn ra hướng góc nhà vệ sinh kia... bà cha mày không nghĩ đồ tao là giẻ rách đấy chứ...
Xuân trường cau có, đức huy thản nhiên mà gật đầu... thứ đồ quê mùa ấy làm sao mà xứng để ngang hàng với đồ của bố được...
.
Đức huy bắt đầu ngày mới bằng bộ trang phục ả rập kia tung tăng đi khắp nơi từ phòng ăn sang đến phòng sinh hoạt, xuân trường né hắn đã một văn đức còn phải né hắn tận mười... né ngược né xuôi cũng không né được khỏi sân tập...
- anh trường ơi...
Văn đức giọng điệu ủy khuất bám dính xuân trường khi đức huy đưa tay kéo nó về, nó có làm gì sai đâu chỉ là lỡ đưa anh ăn phải viên kẹo thôi mà...
- thôi đức chịu khó đi, đợi khi thằng huy nó tỉnh ra thì mọi việc bình thường thôi mà... em cứ tập bình thường với đội đi...
Xuân trường khuyên giải, văn đức cũng gật đầu, cơ mà việc "bình thường" của đức huy lại là việc bất bình thường của toàn đội, văn đức phải nghiến răng lại mà nhịn chỉ dám ước anh huy nhớ lại giùm em chút đi mà...
- em đang mang thai, đừng uống bia, uống nước lọc đây này...
Đức huy thản nhiên mặc định mà lấy ly bia trước mặt đức qua trước mặt mình... cả bàn mắt tròn to dẹp nhìn đức... mày có em bé bằng đường nào đấy...
- anh huy, đây là phòng em mà...
- ừ...
- thế nên anh đang làm gì đấy ạ...
- dọn đồ...
- dọn đồ, ai ạ...
Hồng duy bị đức huy ném hết hành lý mang màu hường của mình kia...
- không được, son của em...
- ....
- cái này cũng không, gối ôm em mà, có nó em mới ngủ được...
- thế cái nào là của mày ...
- đây ạ ...
Duy ngậm ngùi dọn qua một góc, bị đức huy không tiếc mà ném mẹ cả người cả hành lý ra khỏi phòng...
Huy tiếp tục tìm sang đồ văn đức tỏ vẻ thắc mắc...
- sao trong đồ em không có bộ nào ả rập thế...
- đức là người việt nam, không mặc ...
- bậy, cưới chồng phải theo chồng chứ, chút anh dẫn em đi mua...
- ....
Hắn thả thân hình ục ịch trên giường nhìn văn đức đang cau có nhìn hắn như bệnh dịch...
- vợ phải ở với chồng chứ... ở với mấy tên hãm tài kia sao mà ngủ...
- sao anh biết em là vợ anh...?
- cái đó là trái tim rồi, sao mà không biết ...
Đức huy kề mặt đức hôn phớt lên làm nó chạy không kịp, đưa hai tay bóp mặt mình gượng gập...
- anh, anh làm cái gì đấy...
- hôn vợ mình còn phải hỏi à...
- không phải mà...
Văn đức cau có tính chuồn thì huy giữ hai tay nó chặt lại, cả đôi chân cũng bị chân hắn đè lên mà hôn thêm lần nữa... con mèo này quả là bất trị mà...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top