Shí'Bā

One two three...

Quang hải đang cảm thấy tức giận...

Quang hải đang cảm thấy muốn đấm một ai đó...

Quang hải đang cảm thấy người ta bơ mình...

Không cảm thấy nữa, mà là conrfim luôn rồi... anh trường đã không nói chuyện với nó sáu tiếng mười chín phút từ lúc ăn tối cho đến khi nó chơi trốn tìm với bọn chinh đen rồi...

Nó nó... hải ức ử vừa nhìn thấy bóng xuân trường mở cửa phòng liền chạy lại giữ chặt áo mà mè nheo... làm trường chẳng cách nào quay ra sau để gỡ lấy hải ra cả...

- nguyễn quang hải, em đang làm cái gì thế...

- anh bơ người ta...

- ... người ta nào...

- người ta là người ta...

- ....

Mang máng hiểu câu chuyện, trường cố gỡ cái cục dính sau lưng kia ra rồi cũng đành bất lực, giọng ngọt nhạt dỗ dành...

- nào, ngoan, anh có bơ em đâu...

- có...

- .... thế giờ anh không bơ em nữa nhé...

- anh đáng ghét...

- ....

Trường muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, ai thấu cho anh khi phải chuyển giai đoạn liên tục...

- sao anh đáng ghét...

- hôm bữa anh cừ người ta...

- bữa nào...

- thì bữa quảng cáo... anh cừ người ta, còn chơi tù tì chẳng chịu nhường người ta... còn ... á...

Hải được trường sụp xuống cõng lấy luôn vào phòng, anh nhìn phía sau, chẳng hiểu sao nó tự hiểu lấy chân đạp cửa đóng lại...

Hải được đặt ngồi trên giường đối diện lấy anh vẫn đang dỗ ngọt lấy nó bằng một chiếc hôn...

- có thấy bị bơ nữa không...

- ....

- có còn đáng ghét nữa không...

- ....

- có còn giận nữa không...

- ....

Khuôn mặt hải càng lúc càng chín đỏ, xuân trường giả vờ đứng dậy làm hải hoảng kéo áo anh liền tích tắt, mặt đối mặt hải bị nằm bẹp xuống thuận tay trường lấy chiếc chăn to che ánh sáng lại...

- người ta...

- ....

Trường hôn phớt rồi phả hơi lên mặt hải...

- ai là người ta...

- em...

- học ở đâu muốn làm người lớn thế hả...

- em...

- hứa không được dỗi lung tung nữa nhé...

- em...

- mà thôi, muốn lớn thì để anh dạy cho...

- ....

Hải nhắm mắt lại thuận chiều đưa hai tay ôm lấy thân bản to đang đè lấy bên trên vừa muốn thả lỏng vừa rướn người mặc anh chi phối...

- dọn phòng đây...

- 💢...

Đức huy đứng ở góc cửa gõ liền mấy tiếng làm trường gỡ chăn ra nhìn lấy kẻ phá đám kia... hải nằm dưới trường nín thở lấy...

- tao chỉ thông báo mày, tao lấy đồ, còn mày muốn làm gì làm đi...

- .....

Đức huy bước vào giường trong lấy sạc điện thoại, trường cố lấy chăn che hải lại nhìn bóng dáng đức huy đang chậm rãi hết mức có thể...

- ù ôi, lương xuân trường, chân mày hôm nay ngắn thế nhở...

- 💢 cho mày ba giây để cút...

- ơ, mà chân mày mọc ngược à...

- ....

Hải cắn môi như cảm nhận trường tóm lấy cái gì đó ném về phía đức huy... khi đuổi được tên ôn thần kia ra khỏi cửa thì...

- à, bố quên, thầy mới bảo mai dậy sớm chạy mười vòng khách sạn đấy...

- sao lúc nãy tao không nghe thông báo...

- thì mới báo, tao tốt bụng báo luôn mày với đứa nằm dưới mày thôi, ngủ ngon hé...

Đức huy đóng cửa trước khi bị cái gối ném vào mặt đứng ở bên ngoài thở dài... cái thằng mắt hèn này chiếm phòng rồi, thế thì càng có cơ hội ngủ ké đúng không... vợ ơi anh đến đây...

- em...

- anh làm từ từ thôi, em ngủ đi...

- cơ mà mai phải dậy sớm...

- anh sẽ gọi em...

- dạ...

Hải vẫn còn chưa hết đỏ nhắm mắt lại cảm nhận những cái hôn từ từ nép vào ngực trường, đức huy nói mười tin một thôi... em thừa biết á...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top