Shí

Một đêm mưa tháng chín... văn toàn cảm nhận cái rét buốt vội vội vàng vàng hết giờ ca, chẳng ăn tiệc cùng lũ bạn, mà đội thẳng hạt mưa về nhà...

Ở bên đầu ngõ lại dán cái thông báo, lần này đồ họa cái tên giết người ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia ...

- toàn toàn nhớ cẩn thận nhé...

- ơ... dạ...

Một cụ bà ngóc đầu lên cái thông báo, hiền từ bảo lấy văn toàn... nó vội gật đầu rồi ôm túi về thẳng phòng trọ...

Chiếc dao găm bén để ngang cổ nó... như quen với việc này, toàn nói rất nhỏ...

- là em...

- đóng cửa lại...

- vâng...

Toàn để túi qua một bên ngó nghiêng trước sau đóng cửa thả rèm, sau đó mới thắp le lói ánh đèn dầu nhỏ...

- hôm nay người ta lại dán thông báo anh ạ, rõ là em đã gỡ rồi...

- đừng gỡ hoài vô ích... có truy nã thì cũng đã có lệnh rồi...

- nhưng em sợ truy nã nhiều, người ta sẽ nhớ mặt anh...

Mạnh lấy đồ ra khỏi bọc giấy cảm nhận hơi ấm của toàn truyền vào... không nói chuyện truy nã nữa, giờ nói chuyện chúng ta...

- cả ngày hôm nay, anh làm gì, có nhớ em không...

- đi làm chứ đi luôn hay sao mà nhớ...

- nói câu tình cảm không được à...

- không...

- ...

Mạnh đáp toàn phần hững hờ... toàn vẫn nhớ mà ghì lấy cổ anh...

- nào, ngoan... nhớ được chưa, anh nấu mì đã...

- cơ mà, em muốn...

Toàn ghì chặt hơn... mạnh buột phải nói ngọt lấy... nó được thể lấn tới, đến khi nó được đè bẹp xuống mới chịu ôm chặt mạnh mà ngủ...

Mạnh ngồi dậy, khoác chiếc áo lạnh bước ra ngoài hè đã chuyển sang giữa đêm... quẹt một điếu thuốc làm ấm người lấy...

- tri... tri...

Điếu thuốc đỏ lửa của hắn làm bà lão trông thấy, xem nhiều như là nhớ rõ mặt dự hô lên...

Mạnh bước tiến về phía bà đếm những nhịp thật chậm...

- toàn, toàn ơi ... có chuyện rồi...

Tiếng gõ cửa, toàn ngồi dụi mắt nhìn ánh đèn mờ leo lét, bên cạnh mạnh vẫn đang ngủ say giấc...

- chuyện gì thế...

- bà lão mất rồi...

- bà lão nào...

- bà lão ve chai í... công an đang điều tra này, sắp tới phòng cậu rồi đấy...

- à, mình ra liền đây...

Nghe đến đây, mạnh ngồi dậy, toàn vội thu hết quần áo anh nhét vào túi...

- anh trốn mau đi, để em dò đường trước...

- không sao đâu...

- sao mà không sao chứ, anh đang bị truy nã mà... mau đi...

Toàn gấp hơn, vội mặc đồ rồi liếc mắt bên ngoài...

- chào cậu, chúng tôi đang điều tra...

- à vâng... có chuyện gì ạ...

Mẹ kiếp, sao mà đến sớm như này chứ, trốn không kịp rồi... toàn đành bước ra đối phó hy vọng mạnh trốn ở đâu đó tạm đi...

Phải mất hơn một tiếng, công an mới cho cậu về phòng...

- nguyễn văn toàn...

- vâng... còn chuyện gì sao ạ...

- nếu có thông tin gì mới, cậy vui lòng báo cho chúng tôi biết...

- vâng...

Nó cúi đầu rồi bước về phòng cẩn thận khóa cửa... âm thanh nó la rất nhỏ, nhưng đến cả tolet cũng không...

- chồng ơi...

Tiếng vách trên trần lúc này mới hở ra một đoạn, mạnh theo bực nhà vệ sinh mà leo xuống...

- ơ, chỗ phòng em có chỗ trốn hay nhỉ...

- mấy tên ngoài kia đi chưa...

- chắc chưa, cơ mà anh cứ ở phòng đi, em nghe ngóng tình hình rồi chuyển chỗ...

- không chuyển giờ được, bọn chúng sẽ nghi ngờ...

- vậy làm sao...

- đợi lắng xuống rồi chuyển... hôm nay em cứ đi làm bình thường đi...

- dạ...

Toàn nhón chân lên hôn lấy mạnh, khoác chiếc áo gió nữa rồi mới ra khỏi nhà...

Cơ mà đi làm vẫn nôn nao không thể nào yên được...

- toàn, mặc cậu tái xanh quá... cần đi kiểm tra không...

- mình không sao... chắc mệt thôi...

- không được, mình có quen bác sĩ, hay mình đặt lịch khám cho cậu...

Toàn nghe vậy cũng gật đầu, chiều hôm đó, nó vui vẻ muốn về nhà sớm rồi chùn chân nhìn công an đứng trước cửa phòng mình...

Họ cầm lệnh xét yêu cầu được khám tất cả phòng trọ... toàn tạo tiếng động lớn khi mở cửa ra, rồi để công an bước vào...

Không có mạnh, chắc anh an toàn trốn rồi, cơ mà công an lại phát hiện ra chiếc trần hở...

Toàn mệt mỏi dựa tường ngất luôn...

- toàn toàn, cậu không sao chứ...

- có tìm thấy gì ở phòng mình không...

- thấy gì là thấy gì, cậu hâm à, dãy tụi mình thì có gì chứ...

- thế là không có à...

- cậu mê sảng chưa tỉnh à...

- xin lỗi...

Văn toàn nghe lời kể, công an thấy một ô trống, nhưng trên đó chẳng có gì ngoài bụi...

- của ai thế...

- hả...

- bác sĩ nói cậu có thai rồi, của ai thế... thấy cậu không có ai đến nhà cơ mà...

- là, là mình bị cưỡng hiếp... di di à, đừng nói chuyện này ra ngoài nhé... mình sẽ bị đuổi việc mất...

- được rồi...

Toàn bịa một lý do rồi đòi ở một mình... nó chỉ bị ngất thôi, không sao... không sao mà...

- cưỡng hiếp cơ đấy...

- hả...

Toàn vừa mở mắt ra, mạnh đã cúi xuống hôn lấy nó, lần đầu tiên là anh chủ động như vậy...

- hôn nữa đi...

- tham vừa thôi...

- may quá anh không bị bắt...

- bọn quèn đó sao bắt được anh chứ... chỉ là anh phải trốn một thời gian nữa...

- anh đưa em theo đi...

- không được, em đang mang thai...

- cơ mà...

- đợi anh vượt biên thành công, anh gọi em và con qua được không...

- dạ...

Dù không muốn, nhưng đó chắc là lối thoát duy nhất lúc này, toàn nằm nép vô chừa nửa giường cho mạnh nằm cùng ôm chặt lấy nó... qua đêm nay, chẳng biết mẹ con nó phải xa anh bao lâu... bao lâu...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top