Qīshíyī

Một phút vui mừng quá mức... hải cầm vạt áo mình nhảy nhoi nhoi lên xuống như ngựa...

Tiếng xe cọt kẹt thắng gấp làm cái độ hào hứng của nó dừng lại chạy phọt ra cửa sổ...

Văn toàn xuống xe nhìn hết bên trái rồi nhìn bên phải kia... cái ngôi nhà này có tồi tàn quá mức cho phép không... còn một vài chỗ đóng bụi ngay bên ngoài...

Kệ đi... hắn đưa chân đạp cái bảng sale kia bước vào bên trong...

Từ trên tầng một hải chạy phọt xuống luôn bên cửa chỉnh lại chiếc mũ của mình đưa bàn tay nhỏ nhắn mình lên chào lấy toàn...

- cái gì đây...

Toàn đưa mắt nhìn lấy hải chớm dưới một cái đầu cậu là cùng...

"là cái cái cái này nè..."

Hải đưa vòng tay lớn bao quanh hết ngôi nhà... chủ nhà á... chủ nhà bé tí teo như này á...

Hải lắc cái đầu của mình nguầy nguậy không phải là chủ mà là linh hồn của ngôi nhà... nó được sinh ra từ khi ngôi nhà được dựng máng gỗ đầu tiên cơ...

Toàn méo một bên miệng bún lấy chiếc mũi be bé kia hải vội tụt xuống đất rồi mọc lên ở một hướng khác... người gì kỳ ghê làm người ta đau bây giờ...

Cơ mà, chủ nhân mới già như này á, mặt còn non choẹt mà hẳn hai màu tóc... hải từ trên trần nhà đưa tay thích thú nghịch lấy tóc của toàn... anh lấy cây vợt muỗi đập luôn nó một phát chả hụt phát nào...

Quá đáng mà...

Toàn quét bụi ngôi nhà sạch sẽ một lượt rồi bắt đầu oằn mình chuyển hành lý vào... không có nhiều tiền chỉ có thể mua lấy căn nhà nhỏ như này thôi...

Hải có phần cũng thích chí phụ lấy toàn vài ba cái lặt vặt... trừ những lúc toàn cần yên tĩnh ra thì cái linh hồn ngôi nhà này có phần được việt phết...

- ngươi... khi ta ngủ thì không được làm ồn, khi ta tắm không được xem trộm khi ta đi làm việc thì ngoan ngoãn ở nhà trông nhà cho ta rõ chưa...

- ....

Hải nhìn ngón tay trỏ vào mũi mình không hiểu lắm ngôn ngữ của toàn chỉ có thể gật đầu... như vậy chủ nhân nó mới vui mà chủ nhân nó vui thì không phá nó ra mà xây nhà mới...

Đào tạo linh hồn này được tám chín phần, toàn cũng yên tâm mà đi tắm... bụi bặm cả ngày nó muốn được ngâm trong bồn nước nóng thư giãn phiêu lãng thêm một cốc rượu nữa là trên cả tuyệt vời...

Nó lim dim trên thành bồn hải cót két nhẹ nhàng đặt ly rượu trước mặt... đổ một ít vang... chủ nhân trước của nó cũng như này chủ nhân này ...

Chậc, hải lại đá lưỡi nhìn những sợi tóc bạc trắng kia... nó không thích màu trắng lắm có thể nhổ được không...

Hải lại nhìn một lượt chiếc lưng trần của toàn đung đưa tay ra sau vỗ nhịp... làm cả ngày mỏi thật mà...

Hải thuận ý đưa tay lên bóp lấy nhích nhích dần xuống eo...

- đúng... đúng chỗ đấy mạnh thêm một tí nữa... ù ui... thật thoải mái... cám ... ơn...

Toàn sực nhớ điều gì đó mở mắt ra, tiếng la thất thanh từ trong nhà tắm chiếc ly rượu bị ném về phía hải vỡ toanh...

Hải lại giật mình bởi tiếng động mạnh nên ức ử chuồn hẳn ra bên ngoài... cái tên linh hồn này... có biết phép lịch sự tối thiểu không...

Toàn sau khi tẩy mình sạch sẽ mới mặt áo ra phòng ngoài liếc căn nhà một lượt, không thấy bóng của hải mới mở cánh cửa ra nhìn nó thu mình như một đứa trẻ ức ử...

- .... rồi rồi tao to tiếng là tao sai... mày vào nhà đi tao nấu cho ăn...

Hải được dỗ ngọt lại vui vẻ chạy phốc vào bên trong kéo tay toàn thật mạnh hướng về phòng sách...

Nó lại hướng về một chiếc hộc nhỏ khuất sau cánh tủ...

- sao, có cái gì ở sau đó à...

Hải vẫn tiếp tục gõ... toàn mới kéo ghế lại đứng lên kéo chiếc hộc ẩn giấu ra... đập vào mắt nó là một gia tài mà không biết là của chủ cũ hay là nó cất giấu được...

- tiền nhiều như này... là của ngươi à...

Hải gật đầu... ngươi không đùa chứ ngươi chỉ là một linh hồn... bao nhiêu này còn hơn trúng độc đắc đi...

- vậy nên ta cảm ơn ngươi cái gì nhỉ... ngươi ăn được không...

Hải lắc đầu... cũng phải là một linh hồn làm sao có thể ăn được... nó lại từ một chiếc hộc khác kéo ra một tờ ảnh cũ...

Ngày xưa bên cạnh nó cũng có một ngôi nhà cũng là một linh hồn, nhưng người ta lại phá đi làm bãi đất trống đỗ xe...

- là bạn của ngươi sao...

*gật*

- ngươi muốn tìm bạn mình...

Hải lắc đầu, ngôi nhà đó đã ra tro, làm sao mà tìm lại được, nếu có ước muốn chỉ muốn ngươi bảo vệ ta thật tốt, bảo vệ lâu nhất có thể của ngươi đi...

...

Tóm qua đẩy lại, toàn có thể sống được trong ngôi nhà cũ này hơn một năm và cùng với một linh hồn đi...

Hải ngoài việc phá bĩnh toàn mỗi khi về ra thì nó chỉ còn lại nhiệm vụ trông nhà thôi... mà trông nhà thì buồn ghê lắm..

Lần này tai nó lại thính chạy đu liền cửa nghe tiếng xe... không phải là toàn mà là một người đàn ông lạ... không phải là ăn trộm chứ...

Hải lại theo lối cũ chạy tọt xuống dưới cửa đứng nấp một góc nhìn người thanh niên bước vào tháo lấy giầy bước những bước đầu tiên vào ngôi nhà...

Hải khẽ rùng mình cảm nhận bước đi nặng nề này...

Xuân mạnh bước vào phòng khách xem xét một hồi tất cả những thứ có trong phòng khách... tiếng điện thoại reo làm hắn dừng khám phá lại... ở đầu dây bên kia hải có thể nghe lấy giọng toàn...

- anh đã vào được nhà chưa...

- đã vào... khi nào em về...

- tầm ba mươi phút nữa... à anh a...

- ừ...

- trong nhà có một linh hồn... anh cứ nói nó là bạn em nha... không nó không biết lao ra cắn anh thì khổ... yêu anh...

Linh hồn... có phải là chó đâu mà cắn người... mạnh vừa tắt máy thì nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của hải... linh hồn mà toàn nói đến...

- nói a xem nào...

A cái đầu bố nhà mày, ông đây không phải là thú nhá... hải đập bàn tay cứ muốn nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của hải...

- hừ... có là linh hồn cũng không biết nói... toàn ấy... chủ nhân ngươi ấy... chút nữa anh đây sẽ ...

Hải nhìn mạnh đưa bàn tay như muốn bóp nát, nó đưa răng ra cắn liền ngay lấy mạnh bị mạnh bộp liền một phát... linh hồn gì thế này cơ chứ... nhà tao không cần một linh hồn...

Hải đưa tay xoa lấy má mình ngồi dậy tính vồ thêm một phát bị mạnh phản ứng nhạy đấm liền tự...

Cái mũi của nó... cái đồ ác độc này... càng bị khống chế hải càng vùng lên cho đến khi sức nó mệt nhoài nằm cả ra sàn... lúc này mạnh mới mặc kệ nó đi làm tiếp công việc của mình...

- ớ...

Nó nghiêng đầu nhìn mạnh rót sẵn hai ly rượu... thêm lấy một viên thuốc... đưa video vào máy... cái gì thế này, không lẽ anh ta muốn hại chết tòn tòn của nó đấy chứ...

- anh yêu...

Hải nghe tiếng của mạnh bật dậy định chạy ra hiệu thì mạnh nhanh hơn mở bật cánh cửa... cái mũi của nó này...

'"Tòn tòn..."'

- a.. sao đứng đây rồi, hai người làm quen chưa...

- chắc nó không thích anh đâu...

- đùa... nó chỉ là một linh hồn dễ thương thôi mà...

Dễ thương á... Mạnh đưa mắt nhìn nó ức ử như muốn kể tội hắn... đạp qua một góc... toàn cũng không chú ý nữa đu lên người để mạnh đưa vào nhìn về phía nó ra hiệu ở bên ngoài...

'Không mà... hắn ta là kẻ giết người...'

Hải chạy vào kéo chân toàn giữ lấy... nó càng nhíu mày hơn...

- thật là... ai làm gì mà thiếu lễ độ như vậy chứ... còn không mau ra ngoài...

- 'khộng'

- còn không mau..

Đợi đến lúc toàn hét lên nó mới ức ử ra ngoài còn hất đổ luôn ly rượu... muốn giết chủ nhân nó đâu có dễ a...

- em... em xin lỗi, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại giở chứng, ngày thường nó rất ngoan mà...

- không sao... chỉ cần em ngoan với anh là được...

Mạnh vừa ôm lấy eo toàn vừa đưa tay ra sau bỏ viên thuốc khác vào rượu...

Hải ngồi ở ngoài muốn nhìn trộm lấy cũng không thể dễ dàng khi ánh đèn tắt hẳn...

Đến khi ánh ban mai chiếu rọi vào nó mới chạy tọt vào va phải lấy toàn đang chỉnh trang phục của mình bước ra ...

Là không phải sao.. là nó nhầm sao...

- này... sao hôm nay mày điên rồ gì thế... đã bảo khi ta có khách phải ngoan cơ mà...

- ....

- không nói với ngươi nữa... ta đi làm... anh ấy còn đang ngủ, cấm đánh thức đó...

- ....

Có cho nó cũng không thèm...

Mạnh thức giấc tự lúc nào lại tìm thấy một lượt kết cấu của căn nhà... nếu thằng nhóc một mẩu đó là linh hồn ngôi nhà vậy xây ngôi nhà khác thì chẳng phải mất đi sao...

Hoặc là bán phăng miếng đất này đi... đất bây giờ có giá...

Mạnh lại tìm được kết cấu chiếc hộp ngầm kèm theo bức ảnh xưa cũ... mấy căn nhà xưa cổ này bỏ hẳn đi là hơn, hắn sẽ tự thiết kế lại ngôi nhà khác hơn nhiều...

- nhưng mà...

Toàn nghe mạnh nói thì lo lắng cho hải, hai đứa nó sống chung lâu như vậy đa phần cũng có kỷ niệm...

- vậy em không muốn sống chung với anh đúng không...

- không phải mà...

Toàn do dự nép người vào người mạnh, mạnh nói mãi nó cũng gật đầu miễn cưỡng... hải a... xin lỗi cậu vậy...

...

Cơn bão lớn trái mùa đánh thẳng vào miền đất khô cằn ấy... toàn mệt mỏi rúc hẳn người vào chăn miên man đi...

Mấy ngày hôm nay nó phát sốt, lại chẳng thể liên lạc được với mạnh... lo thì lo nhưng mà nó có rời được khỏi giường đâu...

Hải lại tất bật chạy ngược chạy xuôi lo đắp khăn hạ sốt cho nó... một linh hồn không thể rời khỏi ngôi nhà của mình thì chỉ có thể làm nhiêu đó thôi...

- bé con...

- ....

- xin lỗi a...

- ....

Hải đã bảo hải không là đứa bé giận lâu mà, chỉ cần toàn nói ngọt lấy nó thì nó ngoan ơi là ngoan luôn...

Tiếng gió thét đập lấy cửa, toàn mệt người thiếp đi cảm nhận cái hôn ấm ấm từ mi mắt mình đi...

Nhẹ nhàng ấm áp hơn thường ngày nó vui vẻ nhích mi một chút... nếu có thể là mãi mãi...

Xuân mạnh trở về khi bão có phần dịu bớt đi... đưa tay đo lấy trán nó nhìn sang hướng hải...

Hải vẫn im lặng không nói gì lén bước theo mạnh đang đứng gặp lấy một ai đó...

- ngôi nhà mới này...

- phá căn nhà này đi... chúng tôi muốn bắt đầu cuộc sống chung... ngôi nhà này quá cũ rồi, sẽ nguy hiểm cho toàn...

- được, ngày mai tôi cho người đến chuyển đồ đạc đi...

- không cần, phá luôn đi... tôi sẽ đem toàn vào trong thành phố ở tạm...

- được...

Hải ù tai đi nức nở chạy lên lay lấy toàn, cái kẻ đáng ghét xấu xa kia muốn giết lấy nó kìa... toàn mau tỉnh đi...

- ư... mày phiền quá đi... tao đang mệt không chơi với mày được đâu... mày ra ngoài đi...

'dậy đi, bố sắp chết đến nơi rồi còn ngủ...'

- mày ồn quá...

Toàn cầm tay hải ném ra xa vừa vặn mạnh mở cửa vào, hắn cuồng chân đá phắt hải qua một bên...

- anh ...

- nó làm phiền em à...

- dạ... em đang đau đầu... muốn ngủ mà nó có cho yên đâu...

- ừm... kệ nó đi, anh đưa em đi khám...

Toàn gật đầu được mạnh bế ra hẳn xe... hải không thể cản nhìn chiếc xe rời xa dần... xa dần...

Toàn vui vẻ bế đứa bé trong tay trở về dự là đưa ra khoe với hải... những ngày nằm viện triền miên để giữ thai ấy không gặp hải nó có phần nhớ đến nao người...

Cơ mà khi chiếc xe đỗ xịt lại, toàn nhìn ngôi nhà đã khác hẳn hoàn toàn của mình đi...

- em thấy thế nào, hợp ý em chứ...

Mạnh đứng sau ôm cả hai mẹ con nó... toàn gật đầu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không ngừng chảy xuống... còn hải của nó nữa... hải của nó không ở đây nữa sao...

W

HeoLun92 viết bị sai rồi... 😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top