Qīshíqī

Chín giờ hơn... lâm nghe lấy chuông mở cửa ra nhìn lấy bộ dáng nhỏ thó của di đứng trước cửa, bộ dáng ướt không còn gì để khô...

- em... bị mắc mưa... anh cho em trú tạm hết mưa em về...

Di di tỏ vẻ đáng thương hắt xì liền hai ba lượt, lâm mới mở cửa cho nó nhanh nhảu luồn vào...

Nhưng đồ thì ướt khó chịu, nó hắt xì liên tục... lâm phải lấy túi đồ vừa mua lấy cho di thay...

- anh đừng nhìn em đấy nhé...

- ừ...

- nhất định là không được nhìn em đâu đấy...

- ừ...

- nhưng mà anh đứng như thế...

- ...

Lâm quay mặt đi, di ngó nghiêng lại mới chịu cởi bỏ bộ đồ ướt ra... xong xuôi đem đống đồ mình thảy vô máy sấy liền cấp tốc đi...

Lâm nhìn di bé nhỏ trong chiếc áo của hắn cố nhịn cười đưa ra cả dĩa chuối...

- em ăn chuối hông...

- hi... cám ơn anh ạ...

Di nhón lấy rồi ngồi cách lấy một khoảng... trời oi đổ cơn mưa, mà cơn mưa lại không có dấu hiệu ngừng... lâm đứng dậy ra ban công đóng cửa lại bước vào di đã nghiêng đầu qua bên mà ngủ gục...

Tuy phòng nhỏ nhưng mà có giường mà...

Lâm bước lại dự bế di lên chứ ghế chỉ ngồi xem ti vi t...

Cánh sổ đóng không khít luồn gió vào đập mạnh một cái, di tỉnh giấc nhìn lấy lâm đang đặt tay trong đùi của mình...

Bên dưới bên dưới...

Tình ngay lý gian, cái đỏ từ tai lan hết mặt... đồ anh rộng em có mặc quần đâu anh đừng cầm nhầm của em như thế...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top