Qīshíjiǔ
Gió mùa hạ thoang thoảng, đức huy thả mình lên làn cỏ xanh mát của cao nguyên lim dim con mắt lại... bây giờ chỉ cần ngủ một giấc đến tối... về làm hai tô bún giò nữa là xong một ngày...
Hắn ngủ chưa lâu thì cảm giác nhột nhột nơi sống mũi... hệt như cái loài trăm chân đang bò qua mũi hắn lúc này... lại còn nghe tiếng cười khúc khích...
Hắn mở đôi mắt ốc mình trừng lên nhìn cái con vật dị dạng bằng một ngón tay ngò nguậy với vô số tua rua kia...
Một tiếng la thất thanh, cả đám chạy vừa cười tán loạn kệ huy đuổi mấy con sâu róm béo ị đảo mắt nhanh qua những kẻ đầu têu...
Ơ... tuấn anh giả vờ nghiêm túc để huy không chú ý đến... không phải là nó đâu cơ mà đám trẻ chạy hết rồi giữa đồng hoang mây dại này chỉ còn lại nó thôi...
- anh nhô... mau lên...
Tuấn anh nhìn quanh không biết chạy theo hướng nào chạy lụi... cao nguyên không phải đồng bằng, chỗ nào đá có đá chỗ nào hố sẽ có hố...
Nó chạy... huy đuổi theo, cả hai đều lọt xuống hố, tuấn anh xui xẻo hơn chút lọt hố đã đau còn bị huy đè tưởng chừng như mười tám cái xương sống gãy...
- đau...
- tất cả tại mi... đứng yên cho bố đánh chẳng được rồi sao...
- ....
Huy cốc đầu tuấn anh một cái, đứng yên bị đánh mất mặt nam nhi quá...
- té cũng té rồi, đánh cũng đánh rồi... đứng dậy được chưa...
- không...
- ....
- thịt êm đấy, ngồi nghỉ chút đã...
- ....
- anh nhô ơi... anh không làm sao chứ ạ...
Cũng may có thằng thấy tuấn anh té liền chạy đến hỏi...
- làm sao cái đ*... còn không mau kéo bọn ông lên...
Tiếng huy làm cả bọn nhìn xuống... quang chống hai tay vào đùi nhìn xuống ra lấy điều kiện...
- anh béo đỡ anh nhô lên trước, xong tụi em kéo anh lên...
- nhớ mồm đấy...
Huy đứng dậy nhấc một tay đưa nhô lên... cả đám hơn sáu thằng hì hục kéo... tuấn anh được đưa lên trong tình trạng có thể bị rạn xương...
Không thằng nào nói thằng nào lại tức tốc khiêng tuấn anh đi cứu viện...
Ơ mấy thằng hãm... tụi bây không kéo tao lên à...
...
Đấy... huy ghim cái bọn gia lai tận 8 năm... chinh chiến hoài nhưng khó khăn khi xử thằng tóc dài kia... đơn giản người gì đâu mà yếu ớt cứ trận nào có hà nội là bệnh...
Một buổi xấu trời (chắc thế)... tuấn anh ngồi trong phòng nghe ngóng khi chắc chắn đức huy bị bệnh... nó có phần thở phào chưa dám đối mặt, lần này anh ta bệnh như vậy chắc không được ra sân...
Nó tính lại chả bằng huy tính... cả hai giáp lại nhau trong trận đấu muốn trốn cũng không trốn được...
- đau... đau ... đau...
- cũng biết đau sao...
Đức huy kéo lấy nó thả vào một góc vắng không lối thoát... trốn tám năm rồi trốn nữa đi..
- xin lỗi...
- đ* ... để ông ở đó tận hai ngày xin lỗi là xong...
- lúc đó về bị sốt hôn mê mà...
- ông đây bị đau bao tử này...
- thì... chữa đi...
- nói dễ nghe nhỉ...
- chứ giờ tụt muốn sao... cái đám nhỏ sợ chuyện không dám khai... người ta thì hôn...
Chút phần bất ngờ... tuấn anh nhón chân lên theo cái tướng to bản của huy... hắn không sợ bị bỏ lại, cũng không sợ bị đau bao tử... chỉ sợ lỡ không được gặp lại nó thì sao... nuối tiếc cả đời sao...
- hừm, uống thuốc xong có phần khỏe hơn nhỉ...
- như vậy... nhô đi được chưa...?
- mơ đi...
Tuấn anh bị ép lần hai, lâu hơn một chút, 8 năm của hắn tính luôn lãi, đem bán thân nhô trả lấy nợ đi...
W
° tính viết phựn luôn mờ buồn ngụ quá... -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top