Qīshíbā

Toàn tóc tai rối bù ngồi thừ trên giường cả đội vào lay như thế nào cũng không kéo hồn về...

Nó nhớ... hình như nó quên mất cái gì đấy mà nhớ không ra... nên mặc kệ buổi sáng nó chẳng thèm ăn tiếp tục ngồi thừ ra khi nào nhớ thì thôi...

Mà đẩu đói quá nó cũng có chút xúc giác nhìn di đang rảnh rỗi vẽ muôn hình vạn trạng trên giấy...

- khỉ này...

- ờ...

- hôm qua...

- ờ...

- hôm qua tao...

- mày làm sao...

- hôm qua tao đi đến lão quế...

- ừ... mày bảo mày đi đòi quà sinh nhật, thế đòi chưa...

Toàn lắc đầu... khó hiểu chút chút, nó rõ ràng là tới nhà quế gọi lấy lão quế, gọi không thấy tò tò chạy luôn đến phòng ngủ hù lấy hắn một phen... nghĩ đến đây toàn xịt cả máu mũi...

Di nhìn thằng lão bạc cả đầu kia không biết mình đang chảy máu kia...

- lão quế lão quế lão quế...

Toàn thần kinh nhảy đổng như chiếc lò xo búng lên bún xuống trên chiếc giường làm di kéo cho nó mảnh giấy lau cũng gập đầu lên xuống theo toàn...

- thằng ngố kia, mày thần kinh à...

- rõ ràng tao đến nhà lão quế mà...

- ờ... lão ấy hiếp dâm mày à...

- không...

- ....?

Toàn đưa giấy ngăn lấy máu máu càng ra nhiều hơn, có phải thấy thứ đen tối là sẽ bệnh chết không, thật nó sắp chết rồi phải không...

Vũ văn thanh gân lấy tay ép thằng toàn vào tường bạt một bạt phất phơ những sợi tóc bạc ...

- nói, hôm qua lão quế làm gì mày kể anh em tụi tao đi xử cho...

- hôm qua...

- ừ...

- sao tao về nhà được vậy...

- ...

Mày hỏi đ* vậy ai biết mà trả lời... cả đám nhìn nhau, hình như thấy toàn bị vất lững thững trước khách sạn, huấn luyện thấy nên đưa về...

Toàn lí nhí... hôm qua... hôm qua rõ ràng tao đến nhà lão quế... thế nào lại thấy mặn đang khỏa thân đứng trong phòng chứ...

Những cái đấy, toàn hét to nhắm mắt lắc đầu không thể nghĩ được bốc lấy một cột khói vô hình bay hết cả hồn xác...

Không khảo được lấy thanh ném toàn qua một bên đi tìm lão quế kia xử đã .. đúng sai tính sau đi...

...

Quế nhìn ngày in to đùng trên tờ lịch kia... điện thoại thì không gọi được mà rõ ràng toàn bảo em lên nhà anh chơi, thế mà méo nào giờ chưa đến, không phải đi lạc rồi chứ...

...

Mạnh nhìn chiếc điện thoại đã đổ ba trăm lẻ mấy chục cuộc gọi kia nhấm nháp lon bia lạnh... ngố đần... trời nóng vầy mặc đồ làm cái gì mà cho nóng... mày vô lộn nhà mày tự chịu đi...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top