Qīshí'èr
Một buổi sáng đầu hạ...
Chiếc xe ô tô tải của văn lâm dịch vào bên trong chợ nông sản mém thêm xíu nữa giật mình nhìn hai bàn tay gầy gò đen giuộc bám vào thành tải dương đôi mắt trong veo nhìn lấy hắn...
- cái tên nô lệ này... định bỏ trốn hả...*
Tấm lưng của đức thêm một phần bị dây giữ ngựa quật vào lưng vẫn giữ chặt thành xe mấp máy những tiếng không phải là thổ ngữ...
- làm ơn... tôi bị lạc...
- cái thằng cứng đầu này...*
Chủ nô đánh mạnh một cái vào đầu nó cố gắng lôi nó ra...
- làm ơn... cứu tôi... làm ơn... please...
Tiếng việt... lâm đưa mắt nhìn kỹ lấy đức có ý muốn giúp nhưng cũng chẹp lưỡi lại cả...
- ông chủ... cậu ta...*
- gây tổn hại gì cho cậu sao...*
- à không... hôm nay ông mở phiên à...
- ừ... khoảng 40 người, nếu cậu có nhã ý tìm nhân công ghé qua chỗ tôi nhé...*
- à vâng...*
Đức vẫn lẩm bẩm thanh âm không ai hiểu gì kia bị chủ nô trói chặt hai tay đem đi...
Lâm cần mua lấy hạt giống và dụng cụ... cánh đồng nhỏ của cậu một mình cậu có thể quản lý, thêm người chẳng phải tốn thêm miệng ăn sao... nghĩ như vậy nên cậu mặc nhiên bỏ qua đức...
Nhưng thanh âm tiếng việt ấy vẫn đập vào suy nghĩ của lâm... cậu thanh niên đó là một người việt, tại sao lại đi lạc tới tận matcova này cơ chứ...
Lâm dẹp tan suy nghĩ hướng đến mục tiêu của mình khi đến chợ... vậy nhưng chính hắn lại không thể ghé qua bên chỗ buôn người này... chỉ là một chút xem cậu thanh niên đó được bán cho ai...
Đến gần tận trưa đức mới được đẩy lên sàn giao dịch, ngữ âm nó đã không hiểu không nói được đi... người nga cũng không thích mua một thanh niên nhỏ nhắn sức bẻ cọng cỏ lau chưa chắc gãy...
Thành ra đức là món hàng lỗ vốn nhất mà ông chủ đưa giá...
- 100 rup... thật sự không ai quan tâm sao... cậu ta nhỏ người nhưng sức rất dai đấy...*
- ...
Đám đông vẫn im lặng.. mức giá này đã là quá hời đi... nếu không thể bán làm dân lao động chỉ có thể bán vào nhà thổ ở nội đô thôi...
- 150 rup..*
Bên dưới đám đông tập trung vào người vừa trả giá... ánh mắt đức cũng nhìn theo...
- 200...*
Tất cả lại chuyển sang bên này của lâm, một nô lệ gốc á có vẻ là quá cao rồi... người đàn ông kia mỉm cười nâng giá lên, cuộc trả giá có thêm phần gây cấn...
- 400...*
- 600...*
- 750...*
- 2000...*
- 2000 lần 1... lần 2... bán...*
Nghe bảo phương đông có tà thuật ma mị, lâm cũng không hiểu chíng hắn, đó là khoản tiền hắn cần trả nợ ... vậy ra hắn đã tiêu hết tiền trong ba mươi giây ngắn ngủi sao...
Người đàn ông cùng trả giá đến vỗ lấy vai hắn... 2000 rup có thể mua được 30 con bò... 500 bao lúa giống... nhưng dù gì cũng chúc mừng cậu...*
Văn đức được lôi đến trước mặt văn lâm lập ra một bản khế ước... nó bị chủ nô xòe bàn tay ra hằn hết năm ngón tay vào giao đến cho lâm...
Chút lập cập đức thu tay lại và chẳng hiểu sao nó chẳng mấy để ý lấy lâm mà vùng lên chạy... tóm lấy một con chó con nhỏ...
- cậu lev... xem ra nô lệ của cậu thích con chó kia rồi... nếu cậu lấy tôi sẽ tính rẻ thôi... 14 rúp... thế nào, đó là giống chó alsaka đấy...*
- ....
14 rúp mà là rẻ á... đức vẫn ôm chặt con chó nhỏ nhìn lâm ngụ ý nó đi tôi đi... nó không đi tôi cũng không đi làm lâm điên hết cả đầu... 2014 rúp đấy... cậu làm cả đời trả hết tiền lại cho tôi...
...
Trước khi về nông trại của mình lâm đưa đức đến một tòa biệt thự khác... một là khất nợ, hai là mượn thêm tiền... người chủ của tòa biệt thự là một công tước hảo ý muốn mua vùng đất của lâm nhưng anh chưa đồng ý bán... bán rồi cả nhà anh cạp đất ăn lấy đi...
Hắn đưa mắt nhìn tên nô lệ vẫn đang ngồi trên xe ôm chú chó nhỏ kia...
- mới mua nô lệ à...*
- nông trại cần người phụ nên tôi thuê cậu ta ...
- cậu lev... cậu ý định khất tôi thì năm nay tôi cũng phải tính lãi tăng đấy... cậu xem tiền tôi cần quay vòng... mà cậu mượn thì đến một năm... nên...*
- tôi biết rồi... nhờ công tước hảo ý vậy.*
Vị công tước cười trừ đưa tay ra, người hầu lập tức đem ra một hợp đồng lâm đọc lấy một lượt...
- điều kiện này...*
- nếu cậu không đồng ý có thể trả tiền cho tôi rồi tùy cậu...*
- ...
Lâm do dự cũng phải đặt bút ký vào... hắn nhận tiền nhìn cái hợp đồng muốn bức tử hắn kia cuộn lại... thật tình nếu năm nay mất mùa nữa chắc chỉ còn cách bỏ xứ mà đi...
Đức im lặng hết một quãng dài theo lâm về nông trại thì trời cũng sập tối...
- bây giờ tối rồi, em vào tắm rửa rồi ngủ... ngày mai bắt đầu làm việc...
- ơ...
- ơ á gì... còn không vào nhà...
Đức ôm con chó ngớ ra, lâm biết nói thổ ngữ của nó sao... nó nhìn một lượt căn nhà gỗ rồi theo lâm bước vào...
Cả căn nhà không một chút bám bụi, nó ôm con chó có phần lóng ngóng bị lâm giật lấy...
- em không định ôm nó ngủ cả đêm chứ...
- em không bán thân mà... anh đừng làm gì em nhạ...
- ....
Em nghĩ anh tính làm gì em đây... người ngợm như này... văn lâm cột con chó vào góc đẩy đức ngồi xuống chiếc bàn gỗ đưa tay kéo về cho nó một nửa bánh mì và một cốc sữa... cái món ăn kỳ lạ này...
- nhà tắm ở phía sau... ăn rồi đi tắm rồi coi chỗ nào thích thì ngủ... hoặc muốn ngủ chung với anh thì lên giường... ở đây chỉ có một cái giường thôi...
- ....
Đức nghe đến đây mặt đỏ hơn gấc đợi lâm đi ra sau nhà mới móm mém bẻ chia bữa ăn cho bự...
- bự bự ngoan... mày nói xem tao có thể về nhà không... tao nhớ nhà...
Lâm nhìn cái dáng vẻ của đức kia chép miệng, kệ đi, ông trời cũng không để ai chết bao giờ...
...
Văn lâm bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ăng ẳng làm hắn ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng... xem ra tối qua đức không ngủ cùng hắn nhưng mà làm gì để chó sủa thế kia...
Hắn rời khỏi giường chạy ra ngoài đưa mắt nhìn lên cả chủ cả chó sao ngất ngưởng trên cây rồi...
- em...
- em... em xin lỗi...
- em lên đó làm gì...
- tại bự bự leo lên không xuống được nên em leo lên đưa nó xuống...
- bự bự?
- là này nè...
Đức đưa con chó 14 rúp ra... lâm chỉ biết cảm thán, con chó đó to quá ha...
- thế sao em leo lên không leo xuống...
- em... không biết xuống như nào...
- ....
Lâm đập đầu vào cây chắc chắn phải trị lấy đức đi... không biết dùng thang sao... lâm nhìn sang cái thang quen thuộc đã bị đức làm hỏng... hắn thở dài ngao ngán... cũng không thể chặt cây được...
- nào... chụp nhé...
- dạ...
Cái cây tầm hai mươi mét, lâm quăng cuộn dây cho đức chụp phải chụp bốn lượt mới xong...
Đức giữ một đầu dây đầu kia thả bự bự xuống thành công... riêng phần nó...
- em cột vào cành rồi ôm cây tụt xuống đi...
- nhưng mà lỡ té...
- vậy em ở trên đó luôn nhé...
- khộng mạ...
Đức phồng má lên lắc đầu ... nhắm mắt mũi mãi nó mới cột vào cây tụt xuống chậm rãi... rồi khi còn năm mét đi nó mệt mất đà liên phanh tụt hẳn xuống rời cây miệng la thân đè ngã luôn văn lâm...
Không chết, không chết... nó hé mắt ra nhìn cái nệm thịt này...
- em còn muốn nằm bao lâu nữa...
- em... xin lỗi...
Đức luốn cuống bò dậy nhìn lấy chân mình... em... lại mất thêm một buổi rồi...
Nó hé mắt đợi cơn thịnh nộ của lâm nhưng bẵng luôn một quãng thời gian anh chưa bao giờ từng mắng nặng lời lấy nó...
Nó cũng có phần ngoan hơn theo lâm làm việc chỉ là...
Mùa đông ở matcova lạnh lắm... người miền nhiệt như đức không quen nổi lạnh... lại cứ nằm ôm lấy bự ở góc cầu thang mà ngủ..cái con chó bé tí ấy có bao nhiêu thịt chứ...
Thế là đâm ra đức lại sốt... chủ nhân lại phải chăm người làm... ai bảo em cùng anh mang chung nửa dòng máu việt đi...
Đức tỉnh giữa đêm vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp lấy kia... nó xoay người nhìn bự bự bị bỏ rơi ở góc cầu thang tội lắm... nhưng mà lâm cũng tội... trời lạnh như này chỉ có lớp chăn mỏng...
Nó càng rúc sâu vào người lâm thoải mái ngủ đi...
Ngày hôm sau lâm dậy rất sớm có tiếng ồn ã... đức mem theo giọng nói bước ra nhìn lâm đang tiếp cái tên công tước già đấy...
Hắn đưa mắt nhìn đức vội nép vào trong rồi bám vách nhìn ra lâm vẫn tiếp tục thương thảo lấy...
Nó không làm phiền bước vòng ra nhà sau đun lấy nước... dù gì lão ta cũng là khách đi, cho uống chút nước không vấn đề gì...
- a...
Đức cầm ấm nước sôi bị hắn giữ lấy tay lại... người bên cạnh liền vội gỡ lấy ấm ra khỏi tay nó...
Vị công tước nhìn nó một lượt, mới ngày nào đen nhẻm da xương thế giờ xem ra cũng có chút da chút thịt...
- muốn kiếm tiền cứu chủ mình không...*
- hả...
Đức mô tê không hiểu, cái tên đi cùng mới phiên dịch ý của chủ nhân mình, đưa ra bản hợp đồng ngày nào...
- ông chủ tôi bảo chủ của cậu nợ tiền bên tôi... nay gần hạn cần phải trả... là 50000 rúp đi... cậu chắc không muốn thấy chủ nhân mình bị đuổi ra đường chứ...
- hả...
Tên công tước chau mày khi phải mất quá nhiều thời gian giải thích... đến cuối cùng là hẹn nó tám giờ ngày mai đi...
Đức im lặng hơn thường ngày làm hết mọi việc xung quanh nhà... tuyết đầu mùa rơi những bông trắng xóa... nó lau kính nhìn bóng lâm đi đâu đó về tươi cười ra đón...
Văn lâm chỉ cười mỉm ịn lên trán nó một nụ hôn chào hỏi rẩy tuyết bước vào trong...
- anh lâm... anh xem hôm nay em nấu gì này, món này là đặc sản quê em đấy...
- ừ... đức...
- dạ...
- nhà còn rượu không...
- còn một ít... anh uống a... để em đi lấy...
- ừ... hâm nóng nhé...
Đức gật đầu đi hâm rượu bước lên nhìn lâm chia sẻ món ăn quê cậu cho bự bự... thấy cậu lên liền ngừng động tác với lấy...
- để em rót cho anh...
- được rồi...
- anh lâm... anh có gì muộn phiền sao... em có thể nghe không...
- em không cần nghĩ nhiều đâu... cứ làm việc của mình là được...
- dạ...
- ....
- ....
- em... làm ở đây bao lâu rồi...
- 7 tháng...
- ừm... vậy em có nhớ nhà không... có muốn về cố thổ...
- em ở với anh... anh mua em rồi anh đi đâu em ở đó...
- ý anh là anh giải phóng cho em...
- ....
Đức lắc đầu, nó quen ở với lâm rồi thì không đi đâu cả... lâm nhìn món ăn trên bàn không dám ăn hết chỉ uống rượu lấy...
Rượu không nhiều nhưng với cái bụng rỗng thì..
Tuyết rơi một nhiều hơn, đức thở dài nhớ đến cái lời tên đáng ghét kia nói... nếu là anh cứu nó thì để nó hy sinh đi...
Bự được cột vào góc đức mới nài hết sức đỡ lấy lâm về giường dương đôi mắt nhìn lấy tuyết qua bên cửa sổ...
Nó châm thêm củi vào lò hít hà lấy hơi ấm từ từ cởi chiếc áo nặng nề của mình e ấp bước vào nằm cạnh lâm...
Anh nghiêng một bên đầu phả mùi rượu nhìn lấy nó...
- em...
- lạnh như này em ngủ chung với anh...
- chúng ta có đêm nào không ngủ chung sao...
- ....
Đức lắc đầu, không phải ý đó... nó đưa tay lâm áp vào thân ảnh nóng của mình ép sát dần hôn lấy anh đôi tay nhanh nhảu bên dưới tháo chiếc áo dày của lâm...
- em định làm gì...
- em... là ngủ chung...
Đức không giải thích nhiều, lần đầu tiên của nó để cho anh đi... ngày mai tên khốn kia làm gì nó cũng sẽ mặc cắn răng mà nhận hết...
- anh... không được... em mau mặc đồ vào đi...
- anh bảo em mặc đồ thôi anh bảo em tự sát luôn đi...
- ....
- đêm nay thôi... nhạ...
- đêm nay thôi...
- dạ...
Đức đã luồn tay vào trong áo hợp cẩn cái hôn nóng bỏng phảng phất mùi rượu của lâm...
Cái đám bạn ở quê của nó cứ khoe là không đau... không đau gì chứ... cái đám lừa đảo, nó cắn răng lại đổ luôn mồ hôi nồng ẩm... đến gần sáng mới thiếp đi được một chút...
Lâm lại rời đi đâu đó rất sớm, nó uể mình ngồi dậy kéo chăn nghe tiếng gõ cửa... anh ấy quên gì sao...
Đức mở cánh cửa ra nhìn tên công tước kia đứng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó...
Hắn bước vào đức đi giật lùi lại, bự bự sủa bị tên hầu cận đá một cước...
- ông... ông tính làm gì... đừng lại đây...
- cái thằng khốn này... mày dám quan hệ...*
Đức bị giật ngược tóc ra sau... nó đưa một tay giữ lấy tay hắn...
- tôi... tôi là người của anh lâm... ông định làm gì... tôi, tôi sẽ la lên đó...
Tên phiên dịch nói lại ý, hắn cười... đây là nơi hoang vắng, muốn la ư, có dễ thế đâu...
Hắn bảo tên hầu ra ngoài canh chừng đưa tay giật lấy tay còn lại đang che mình của đức để hắn nhìn dáng vẻ á đông thuần mỹ ấy... đã lâu lắm rồi hắn mới có được một chú chim bé nhỏ đi...
Hắn đè đức xuống giường mặc đức hét rồi cào lấy... bự bự thấy chủ mình bị tấn công ra sức sủa giật ba bận bốn lần lấy dây chạy lại cắn lấy chân hắn...
- con chó khốn kiếp này...*
Đoàng...
Lâm mua thêm vài phần bột về làm bữa sáng nghe tiếng súng vội nhanh hơn chạy về nhà... tên hầu cận cản lại bị hắn tạt qua một bên đẩy mạnh cửa vào...
- thằng khốn, dám cắn ông...*
Hắn đưa tay lên định đánh thì lâm giữ lại...
- công tước... ông tính làm gì...*
- thằng nô nhà cậu dụ dỗ tôi còn cho chó cắn, cậu nghĩ tôi nên làm gì...*
- dụ dỗ...
- không... em không có...
Đức lắc đầu ngập ngụa nước mắt... lâm nhìn bự bự bị phát súng làm nhắc liệt một bên chân... nếu không lệch...
- cậu lâm... cậu không nói cậu sẽ tin tên nô này chứ...*
- em ấy không phải là nô, em ấy là vợ tôi...*
Đức không hiểu lâm nói gì nhưng nét mặt công tước căng thẳng lại... hắn đập vào ngực đẩy lâm ra, món nợ nên thanh toán rồi...
- ông đứng lại...*
- gì...*
- ông mới sáng sớm bước vào nhà tôi, đòi cưỡng bức vợ tôi, cưỡng bức không thành công thì vu khống lấy... lại còn làm bị thương con chó cưng của nhà tôi... tôi nghĩ ông nên hầu tòa đi...*
Hắn quay lại nghe vở kịch của lâm đưa tay lên vỗ...
- tôi đến nhà cậu đòi nợ... thấy vợ cậu đẹp nên muốn có nhu cầu... cậu nói xem, ai làm chứng cho cậu chứ...*
Văn lâm không trả lời nhìn phía sau... tuy đây là một nông trại nhưng với tiếng súng của ông đã kéo vài ba người xung quanh đến rồi...
- ông chủ... họ... họ bắt tôi im lặng *
- khốn kiếp...*
Hắn quay mặt nhìn lâm hằng học đi về... một vài người bước vào phụ lấy lâm băng vết thương cho bự, còn lâm thì kéo rèm lại trùm lên người đức...
- anh làm như vậy... ông ấy ghim anh thì sao...
- ghim chả làm gì, có mình anh ghét ông ta đâu... hơn nữa chẳng có thằng nào lại để yên khi thấy vợ mình bị làm nhục cả...
- em...
- cưới anh nhé... sau đêm qua anh nghĩ anh không rời em được nữa rồi...
- ....
Đức không biết nói gì gật đầu đón nhận cái hôn của lâm... khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, lâm bán nông trại của mình đưa đức về nhà bố mẹ...
- giang... không được nghịch anh dâu em đang có em bé đấy...*
- em bé... anh chưa cưới mà ăn vụng á ..*
Giang quay nhìn anh hai thắc mắc bị anh ba nó bịt mồm lại ... trẻ con có những điều không nên nói đâu... nhưng mà... giang vẫn ức cứ lén nhìn đức mãi...
Ngày hôm sau ấy... khi bự bự phát tướng to như một con bò trắng... đứng ở bên dưới sủa ầm ĩ... lâm đưa mắt nhìn sang không thấy đức nữa ngồi dậy... giang chạy xộc vào phòng anh kéo lâm dậy...
- anh hai ơi... mau lên... anh dâu...*
- anh dâu làm sao...*
- còn làm sao nữa... anh mau lên...*
Lâm theo giang bước ra nhìn đức vỏn vẹn trên cành cây to bên cạnh là một con mèo vàng nhỏ... nó le lưỡi cố tránh cơn thịnh nộ từ lâm...
- em...
- .... phan văn đức, em có biết là em đang mang bầu không hả...
- em... em sai rồi... nhưng mà... anh cho em xuống đi...
- ....
Lâm đẩy hết mọi người vào nhà... không cho... em ở trên đó một ngày mà ngẫm đi...
Đức bị bỏ rơi khóc òa lên, nó... nó thật sự không xuống được mà...
Ẳng... Mao...
W
° (*) cứ cho là tiếng nga đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top