Qīshí
Mưa... trần đình trọng cởi bỏ lớp áo bị ẩm bước vào căn phòng theo một thói quen ịn mặt vào tấm lưng trần người đối diện...
- hửm... lại sao nữa...
Duy mạnh đang chơi game dở cũng phải ngừng ra phía sau nhích nhích con ỉn kia cũng không có một chút nào gọi là dịch chuyển...
- bồ ơi... buồn...
- mới đi chơi về mà sao buồn, anh dũng làm mày buồn à...
- hông...
- thế tại sao...
- chả biết, tự nhiên buồn thôi...
- cái thằng hâm này...
Mạnh mắng yêu lấy nó, ở phía sau trọng cố nặng ra một nụ cười gượng gập rồi mơ hồ thiếp luôn trên lưng mạnh...
Cũng là dũng nhưng là một dũng khác bước vào phòng, mạnh đưa ngón tay đặt giữa môi ra hiệu im lặng...
Thằng nớ gật đầu bước lại gần phụ mạnh đỡ trọng giữ lấy người, rồi nhẹ nhàng hai thằng hai đầu nhấc trọng lên đặt lên con giường của mình...
Cẩn thận hơn chút, mạnh đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nó, chỉ là âm ấm chút thôi đi... may mà không sốt nà...
Mơ...
Đêm quá nửa thì trọng khát nước ngồi dậy nheo mắt nhìn quanh, khi tất cả đã một màn tối đen...
Nó bước xuống giường có phần hụt hẫng... cố gắng không tạo ra âm thanh ồn có thể...
Cánh cửa phòng được mở, duy mạnh cũng theo vào đó hé mắt ra đếm đến hai trăm con cừu non...
Trọng trần ngồi trên hành lang đó mà ngắm mưa, thay nước bằng bia... ở bên trong này mạnh cố gắng che giấu nhất có thể gọi hỏi liền bên kia...
- mạnh... anh đang ngủ..
- ngủ ngủ cc... nói đi, hôm nay hẹn hò kiểu gì mà trọng nhà em về uống bia rồi...
- trọng uống bia à... thật là đang uống... bây giờ là hai giờ sáng...
- anh nói bé bé thôi... trọng nó nghe... nói đi, anh với trọng...
- mạnh... anh với trọng hôm nay không có hẹn hò mà...
- ớ... thế là làm sao...
Trọng trần nhìn chiếc điện thoại mình bật sáng cũng chỉ cười mỉm không bắt máy đưa lon bia lên miệng...
....
- anh làm ơn tránh xa anh dũng nhà em ra...
- ớ...
Đình trọng nhìn người trước mặt vẻ mặt không là đùa... chuyện nó với dũng cái thằng cờ hó này là thằng nào mà dám quyết liệt nói như thế...
Nó định đứng dậy xổ một tràng chửi đổng thì thằng kia lại ném xấp hình ăn hỏi cho nó xem...
Là ăn hỏi rõ ràng đấy nhé... có cả hai bên gia đình nữa luôn cơ...
- dũng là của em... nếu anh thấy anh đủ trình để cướp anh ấy khỏi em á... thì thử xem...
- ....
- tụi em chưa công bố thôi, nhưng mà chắc vào khoảng giữa năm đi... anh xem liệu rút sớm êm đẹp rút nha... em đây chả muốn phải đánh ghen mệt người đâu... cũng trễ rồi, em xin ph...
- dũng có nói yêu cậu không...
Lời nói như tát hẳn vào mặt người đối diện nó lúc này, nó thấy một nụ cười đểu... nói bằng miệng cần thiết sao, chỉ cần hành động, anh ấy sẽ mãi mãi ở bên nó là được...
- ngày đó, nếu ảnh nhớ được anh ảnh sẽ mời, khi đó anh nhớ dự chung vui với tụi em...
- ....
Trọng cơ hồ lúc này muốn hóa hồ ly thật cào nát vẻ mặt đáng ghét non choẹt kia ra... nhưng vì sĩ diện với cả tiến dũng, nó yên bình mà ngồi nhìn nó rời khỏi...
Tự lúc nào anh phản bội nó như thế...
....
Duy mạnh không nói không rằng từ góc ngách nào đem nguyên ra một thùng bia đặt sát rạt nó, không nói năng gì cứ khui mà uống...
Nó bên này hết bia lại mom mem sang chìa ra cái nào bị mạnh đánh cái đó...
- đau...
- kệ ...
- cho bồ ké với...
- không...
- đi mà... nha...
- gọi anh đi...
- a... bồ mạnh, anh khó vl, bao lâu nay người ta quen mồm rồi...
- thế thì khỏi uống...
- anh mạnh...
Mạnh đưa tay giữ thùng bia kéo về nó đưa hai tay chặn lại mấp máy cũng xuất phát được theo yêu cầu...
Hai thằng lại xỉn liệng vỏ lăn lốc nhè nhè cụng lon nhau...
- bồ mạnh nà...
- anh mạnh...
- bồ ừ thì anh...
- sao, nói...
- sau này trọng ế, bồ cưới trọng nhé...
- khi nào ế...
- 22...
- ....
- sao sao, nói gì đi...
- được, đúng 22 không hơn không kém...
- hì... mai trọng 22 nì...
Mạnh mém sặc bia nhìn lấy trọng, cái thằng ngáo này... đình trọng say ngất ngưởng dựa vào lưng mạnh...
- anh tư phản bội trọng rồi... buồn quá...
- khi nào...
- hôm nay, ảnh còn đặt luôn hội nghị to đùng đùng luôn...
- vậy mạnh cũng đặt hội trường to đùng cưới trọng nhé... chịu không...
- chịu... hì...
Trọng đưa ngón tay bâng quơ kết giao với mạnh rồi lăn ra ngủ khì...
Ở bên điện thoại của mạnh đổ chuông, hắn liếc nhìn số nghe lấy máy... tầm đến mươi phút lại cõng trọng say ngất ngưỡng ra cổng...
- thật, sao giờ này lại có thể say như này chứ...
- tại anh đấy... em nghe trọng bảo anh kết hôn là sao...
- đưa trọng cho anh...
- anh không nói em đem trọng vào liền đó...
- .... mạnh... tin anh một lần nhé... anh không làm trọng khóc đâu...
- .... nó ngáo lắm anh nhất định phải giải thích cho nó...
- được...
- phải chăm nó tốt vào, đem đi mà sút lạng nào là về chết em...
- được...
- còn nữa, nó say như này đi xa sẽ mệt anh còn phải...
- được được được, anh hứa trên danh dự người lính luôn... em đưa trọng cho anh...
- nó mà rơi giọt nước mắt nào nữa, bất kể anh có bom hay đại bác hà nội em sống mái với vịt teo anh...
- anh hứa mà...
Dũng đưa hai tay ra, bên này mạnh mới đưa trọng qua cho dũng... chiếc taxi đêm đã đậu sẵn bên đường... dũng vuốt tóc mai trọng rồi ngồi vào... nếu nhất định phải cãi lại bố mẹ anh, thì cãi lớn một lần này luôn đi...
Mạnh nhìn chiếc xe chở trọng rời khỏi bước về điểm xuất phát khui tiếp một lon bia nữa... 22 của em, để cho người em yêu đi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top