Liùshíwǔ
- cười nào...
- ....
- ơ thằng ngu này, mày cười một chút không được sao... mày cười, nhe răng cười như anh í...
Đình trọng hết sức diễn tả thậm chí là đem bản thân mình ra làm mẫu nhưng tấn sinh vẫn nhìn nó với dáng vẻ thờ ơ...
Đến bước đường này, đức chinh phải xoắn tay áo lên đứng phía sau hạ thế thượng phong giữ chặt bả vai nó...
- mấy anh làm gì thế...
Sinh cau có... rõ ràng nó không muốn chụp ảnh, lại còn bảo cười, bỏ mịa đi...
Trọng kiên quyết giữ hai tay sinh lại để đức chinh dùng hai ngón tai mình vạch hai bên mép của sinh ra...
Tụi tao đem mày ra cá độ đấy... mày không cười thì làm sao tụi tao thắng được kèo...
Bị kéo cơ miệng đến căng, sinh bực bội đá hai ông anh không biết sĩ diện té ục ịch chạy đi...
Cú va chạm mạnh, hoàng đưa tay ra đỡ ngang người nó cười hiền lấy...
- em làm gì vội thế...
- ....
Anh hoàng làm gì ở đây nhỉ... đây là lứa 23 mà... sinh chuyển dần sắc mặt từ đỏ sang đỏ hơn đến khi trọng chinh chạy đến nơi rồi nó vẫn còn lưng chừng trên tay đỡ...
- mấy đứa chơi trò đuổi bắt à... trọng chinh đến rồi kìa...
- không có...
Sinh nhớ ra lắc đầu liên tục... trọng chinh đến mới xổ ra một tràng .. tụi tao chỉ cần mày cười một xíu, một xíu xiu xiu thôi mà mày làm gì căng như thế...
- ra là em không cười à... sao em lại không cười...
- có việc gì đâu mà cười ạ... khi nào thật tâm mình mới cười chứ gượng ép thì đâu cười được...
- ừm... nhưng mà em cười dễ thương mà... cười nhiều lên nhé... mình cười thế giới mới vui được...
- dạ...
Sinh đỏ mặt đứng như trời chồng chẳng biết luôn hoàng đi từ lúc nào cả...
Rốt cuộc là trọng chinh vẫn không chụp được cái nụ cười của sinh kia... mà chủ nhân của nó đã bùng áp mặt vào gối vì mắc cỡ rồi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top