Liùshísì

Ngày xưa còn là út, bố mày nhịn mấy thằng lớn thôi, hôm nay đã không còn là út thì nhịn nhịn cái quần què...

Hậu đưa bản giấy danh sách đội ịn vào giữa trán thanh thịnh, dò lấy một lượt...

- mày sinh năm bao nhiêu nhỉ...

- 99 ạ ..

- eo, cái mặt già thế... thế không phải nhỏ nhất à...

- không ạ, nhỏ nhất chắc là thằng xuân anh ạ... mời anh hậu uống nước...

Một thằng đưa ly nước lên tận tay hậu, được cung phụng hắn dĩ nhiên thích chí...

- em cũng không phải nhỏ nhất đâu anh ei..thằng trung ấy.. thằng trung mới nhỏ...

Danh trung bám chặt lấy việt anh nhưng vẫn bị gỡ ra đẩy lên, không giữ được đà nó đang chéo hai chân vào nhau... nhìn hậu cười gượng...

- anh hậu...

- ờ...

Đừng tưởng gọi anh là bố tha... văn hậu đưa tay ra, nó liền giật ly nước của thằng chiến đưa cho hậu... hậu bục mình đập gáy nó một cái...

- thằng ngu, quà ra mắt đại ca đâu...

- quà... quà gì cơ ạ...

Bị đánh đau, trung mếu máo sao khóc hẳn luôn la bai bải chạy đi... bắt không kịp...

Nó mếu bám lấy anh hải ăn vạ... nhưng hải chỉ xoa đầu nó...

- thằng hậu nó giỡn em thôi, nín đi... chút anh mắng nó...

- nhưng mà...

- về phòng đi... hen...

- dạ...

Trung lau nước mắt dụi một hồi nín nhìn trước ngó sau khi không thấy hậu mới bước về phòng... tiếng của thái quý làm nó giật mình hoảng...

- làm gì đấy...

- dạ không...

- thằng hậu đang tìm mày ở dưới đấy... xuống mà gặp nó...

- thôi, em không đi đâu...

- thế chớ làm sao...

- ảnh ăn hiếp em...

- thì mày bụp lại...

- nhưng mà ảnh cộc lắm, em bụp ảnh, ảnh lôi em tét mông thì sao... trốn được thì trốn anh ạ...

- ....

Trong đội mày tính trốn kiểu gì... quý đưa ngón tay gọi trung lại... muốn không bị ăn hiếp anh bày mưu cho...

Mày í, cứ tìm anh nào mà thằng hậu sợ bám càng theo... ắt khỏi bị ăn hiếp...

Cơ mà, anh hậu sợ ai nhỉ... không tính phần sợ, mấy anh liệu có giúp nó không...

Anh hải... bỏ qua đi, toàn xúi hòa không... trung lại mém đi theo đuôi anh dũng, anh ấy to cao như thế..

- xùy xùy, ra chỗ khác chơi đi... tụi anh đang bàn cơ mật...

Anh chinh có vẻ không thích nó... đuổi ra khỏi phòng... nó lại tém mông sang anh trọng... nhưng mà ảnh ngoài thời gian facetime với anh bộ đội, nó như dư thừa lấy... rồi nó qua chỗ anh tài cứ nói chuyện với hội bọn anh chiến ra ... già rồi nó nhập bọn hông được...

Cả cái đám trẻ trâu kia... theo phe anh hậu hết rồi...

- trốn được cả đời không...

Hậu đưa cánh tay ịn trung vào cửa, chỉ mới thấy hắn nó ịn mắt ngắn mắt dài...

- gan chưa, đi tìm mấy thằng lớn há... rồi mấy thằng lớn có bảo kê hôn...

- anh hậu đừng làm gì em mà...

Trung nhỏ giọng hẳn, cái thằng ngu này, tao dạy cho mày cách mạnh mẽ hơn, sao mày đụng xíu là khóc đấy hả..

- thằng hậu lại đi bắt nạt thằng nào nữa đấy...

Hậu chưa kịp cốc đầu trung, tiến dụng như một vị thần cứu thế... nó liền cụp đuôi lủi sau anh dụng méc...

- anh dụng ơi, anh hậu ăn hiếp em...

- thằng hậu...

- ờ... ai bảo nó mít ướt, bố thích ăn hiếp đấy làm sao...

- ....

Hậu cảm thấy hơi sai rồi nhưng lời nói bộc ra như mũi tên không phanh không thể kiềm lại...

- mày ăn hiếp nó, tao ăn hiếp lại mày... đừng ỷ mình già đời mà đại ca đại chén...

- này... bố thằng nhà anh nói ai đại ca đấy...

- ....

Trung nhìn hai thằ... nhầm hai anh cãi nhau to rồi mỗi thằng mỗi hướng... hướng của dụng kéo thêm trung... em cứ theo anh, nó bắt nạt em anh xử...

Hậu tức khói đi vài bước thì dừng lại... nó sai gì chứ... đi đá bóng mà mít ướt ra đấu trường người ta cười cho... nó có lòng hảo tâm muốn dạy đâu có sai...

Có sai là thằng cha dụng sai, tự nhiên chạy đâu phá đám...

Hậu tức khí một hồi cũng dịu, nó không là người thù dai... biết cái tính mình nóng, nó cũng hạ hỏa đi mà xin lỗi...

Cơ mà...

Danh trung dúi vào tay dụng vài viên kẹo đỏ ửng mặt hôn lên má thật nhanh rồi xấu hổ chạy biến...

Là nhìn nhầm đúng không, quà cám ơn thôi đúng không...

Ở phía xa xa có một quả tim hóa sét...

W



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top