Jiǔshíyī
Đêm phố biển...
Tiến dụng đánh rơi chính mình giữa cái đám cào cào đang cố chen chúc nhau vào cái trung tâm náo nhiệt kia...
Quẩn đi một lúc chính hắn thật sự bị lạc nghểnh cái mặt lên... thật sự không phải là tụi bay bỏ quên tao góc này rồi đấy chứ...
Dù gì cũng không lạc được, tiến dụng đi ngược đường tìm về cái khách sạn hắn đang ở... lại đẩy đưa thế nào hắn lại đứng trước phòng trà với ánh đèn hiu quạnh...
Ngu đi lạc đến chỗ nào rồi...
Dụng nhìn đồng hồ còn khá sớm để về lại đội tập trung, uống lấy một ly cà phê nóng chắc cũng không mất thời gian...
Nghĩ thế nên dụng đẩy cửa phòng trà vào...
Bên trong một giọng huế đến trong trẻo âm vang kèm theo tiếng của đàn ukulele kia...
Bất giác mê hương, dụng ngồi vào lấy một chiếc bàn trống gọi lấy một món đồ uống hợp vị..
Lại như chất xúc tác, trung chuyển sang một bản nhạc tình tiết nhanh thêm phần...
Không tệ... chiếc điện thoại của dụng như thanh âm phá bĩnh lúc làm trung đưa mắt nhìn về hắn, hắn vội vã tắt âm đi bước ra bên ngoài...
Danh trung vui vẻ kết thúc luôn bản nhạc cuối đầu chào những người đã bỏ chút công nghe bản nhạc của nó, có vài tiếng tiếc nuối muốn nó chơi lấy thêm một bài nữa nhưng tầm này đã sắp là giờ giới nghiêm...
Dụng tắt điện thoại bước lại vào bên trong ánh đèn mờ ảo cánh cửa xoay mở vội chiếc áo của dụng bị kéo giật mạnh...
- người anh em... có thấy thằng nhỏ nào mới chạy ra đây không...
- đi thẳng quẹo trái...
- cám ơn nhé...
Chả biết cái mô tê gì dụng đợi chúng đi khỏi mới nhìn trung lấp ló sau góc chân cầu thang châm biếm cái lũ ngu đó mà bước ra..
- em cám ơn anh nhé...
- đang đàn sao lại bị đuổi rồi...
- chúng muốn em lại đàn tiếp khách... em có phải là trai bao đâu cơ chứ... em còn phải...
Nó khẽ nhăn mặt chạy trốn vội vấp bậc cản làm chân nó bị sái rồi... dụng nhìn nó có vẻ đau đưa tay đỡ...
Tay con trai mà lại mềm như này á... trung bẽn lẽn muốn rút tay mình lại...
- anh đưa em ra ngoài bắt xe nhé...
- thôi ạ... chỗ em ở cũng gần đây... em chào anh nhé...
Nó nhấc lấy một chân nhắc đi khỏi quán... làm gì có tiền trong túi mà đi taxi chứ còn phải đeo cây đàn nhỏ này nữa...
Tiến dụng nghĩ sao đó cũng không đúng... cổ chân đó bị sái nếu đi nhiều sẽ nặng mà bó bột nằm không vài tháng...
Không nghĩ nhiều hắn lại vội trả tiền rồi chạy ra ngoài... định bóng trung mà đến...
- ơ...
- anh đưa em về... nói nhà chỗ nào...
Trung bất ngờ bị nhấc hẳn lên lưng dụng, còn chưa biết nói thế nào hai má đã ửng hồng...
Tiến dụng còn thập phần kinh nghiệm mua thuốc băng cái chân nó lại... chỉ là hơi xấu một chút...
- anh ơi...
- ừ...
- anh có vẻ rành nhỉ...
- bị thương mãi nên cũng rành...
- ơ, thế anh làm gì mà bị thương ạ...
- là cầu thủ...
- ....
- sao... mặt anh dính gì à...
- anh này... nếu chúng ta có duyên gặp nhau lần nữa anh làm bạn trai em nhé...
- ....
Dụng phải ho sặc mấy cái... vì xe hư đột ngột phải dừng ở cái thành phố này nên hắn mới tá túc ở đây một đêm thôi... mai là đi rồi...
- được...
Hắn chắc miệng trả lời... trung không chịu ngéo tay cơ...
- được rồi nhà em gần là ở đâu chúng ta lang thang hai mươi phút rồi đó...
- anh đứng trước nhà em rồi mà...
- ....
Trung kiễng chân lên hôn má dụng rồi nhắc nhắc vô hẻm bỏ quên luôn cây đàn kia...
Dụng ngơ ra đến khi cầm đàn chạy theo sau nhưng vẫn không kịp... đường phố gì mà lòng vòng rồi...
Bỏ đi... sáng mai quay lại quán kia gửi lấy...
- cậu ấy đến uống nước chơi thôi... không phải là người clb chúng tôi đâu ạ...
- ớ... thế mấy anh biết cậu ấy nhà ở đâu không..
- không biết đâu... cậu ấy là người tỉnh khác... chúng tôi không có tin tức gì cho anh cả...
- ....
Dụng mất tăm luôn tin tức... đội hối buộc hắn phải đem cả đàn đi về đà nẵng...
...
Lần tập trung lên tuyển lần này dụng ngáp dài ngái ngủ... chiếc túi của hắn muốn bị đạp lắm luôn ấy chiếm chỗ...
- thằng kia... mày nhét gì vào trong túi thế... bỏ xuống dưới đi nào...
- em ôm cũng được, đi gần thôi anh khó chịu thế nhở...
Hắn gằng lại để chiếc áo che lấy mắt.. xe còn chưa chạy biết đến khi nào mới tới được khách sạn đây...
Danh trung bước lên nhìn một lượt những thành phần có mặt trên chiếc xe buýt rồi bước thẳng hướng dụng nhấc chiếc túi xuống lấy chỗ ngồi bên...
Cả đám mắt o a tròn chưa biết lên tiếng như nào chứ chỗ đó thường là của hậu mà thằng này bữa nay làm gì lâu la chưa lên xe nữa...
- sao ạ... em không được ngồi ạ...
Trung nhìn tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó...
- dĩ nhiên là được... em ngồi đi...
Trung cầm chặt túi biết hình dạng cây đàn của mình vui vẻ mở lấy túi dụng lôi cây đàn ra...
Đám kia thêm một phen sững người...
- đợi lâu quá em chơi một bản nhé ạ...
Cả đám liếc nhìn dụng rồi nhìn trung gật đầu... hậu cuối cùng cũng chịu bước lên xe nhìn chỗ mình đã bị chiếm...
Tiếng nhạc tiếng hát lại vang, dụng kép chiếc áo sững ra nhìn trung... xe lại chạy hắn ngạc nhiên muốn hỏi không hỏi được...
Tràn vỗ tay khích lệ... hậu cũng hùa vỗ tay theo mặt có phần không ưa rồi đấy... hoa lá cành thế không đi học thanh nhạc đi, theo cầu thủ làm gì...
- em...
- vui quá... anh với em lại gặp nhau rồi... lần đầu em được lên tuyển chào cả nhà mình ạ..
- ừ cả nhà chào em... trung này em ở clb nào nhỉ...
- em ở clb huế, mấy anh có ghé huế em sẽ làm hướng dẫn viên cho ạ... với lại em nhỏ nhất đội nên các anh chiếu cố em một chút nha...
Bóng bẩy... hậu cầm chai nước lên miệng, trung khéo miệng nên liền nói chuyện rất nhanh...
- em quen với dụng à... mới lên xe đã ngồi chỗ dụng rồi...
- hơn cả quen ạ... chúng em ... đang hẹn hò ạ...
Đức chinh xui xẻo ngồi hứng cả đạn bay mưa đổ từ văn hậu... nó cằn nhằn hậu vội lau mép, cái thằng nhóc hôi sữa đấy nói gì cơ...
Dụng kéo trung lại thì xe thắng vào cổng khách sạn, nó giao lại đồ cho dụng cầm lấy...
- anh... đem đồ chúng mình về phòng nhé... em đi gọi điện thoại một tí...
- ....
Trung chạy nhanh xuống xe làm cả đám được thể dồn lấy hắn hỏi tới tấp... hắn tưởng câu nói ở phố biển đêm ấy là một câu nói đùa... có nghĩ sẽ là gặp lại đâu càng chưa từng nghĩ trung là một cầu thủ luôn...
Cái miệng hắn thật sự không nên hứa bậy rồi..
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top