Jiǔshíwǔ

Ánh nắng chiếu ngược vào mắt vương làm nó khẽ chau mày gá tay lên che đi...

Đây... là nơi nào chứ... ánh mắt sầu của nó mở ra một lần nữa... nơi này không giống như là khách sạn tổ chức lễ cưới cho lắm...

Nó nhớ nó đang là chú rể, tay cầm hoa hồi hộp đứng chờ...

Rồi sau đó nữa...

Ký ức tạm của nó như một màn đêm đen mịt ... cố lắm nó chỉ nhớ là nó đánh rơi chiếc nhẫn vội vã một chút nhặt lên...

Chiếc nhẫn lăn đến hai ba vòng lọt vào cái kẽ... không lẽ là mất nhẫn rồi...

Minh vương mở hẳn mắt ra xòe lấy tay mình, tay vẫn có đeo nhẫn nhưng là một chiếc nhẫn khác...

Nhẫn biết đổi kiểu sao... nó ngồi bật dậy tháo chiếc nhẫn ra cơ mà chiếc nhẫn lại sít như vậy...

Xà phòng... nó cần một ít, mà cái khách sạn này nhà tắm ở đâu nhỉ... vương quanh đi quẩn lại vội vã trợt té lên những phụ kiện được vứt rơi vãi... lùi chân một chút miếng mẻ đâm hẳn vào lòng bàn chân nó...

Eo... cái gì chứ...

- vương... em không sao chứ...

Lợi vội vã chạy vào bế nó đặt lên giường một tay cố định giữ chân nó không cho di chuyển...

Hôm qua uống rượu anh quên mất phải dọn dẹp đi... giờ thì hay rồi, hy vọng chân vương không để lại mành...

- lợi... sao anh lại ở đây...?

- sao anh lại không ở đây...?

Lợi cầm máu chân cho vương cười... đây là phòng tân hôn của nó cơ mà... sao lợi lại có thể xuất hiện như này...

Vết thương được cố định lợi nhích người lên đánh thức phần hồn của nó bằng nụ hôn sáng...

- ơ...

- ngốc này... chúng ta cưới nhau... đây là phòng tân hôn của chúng ta... em nghĩ đi đâu thế...

- ....

Vương vỗ lấy tai mình, nó mới nghe lợi nói gì cơ, làm sao có thể chứ... đến khi lợi đưa chiếc nhẫn cưới trên tay thì vương lạc hẳn hồn...

Nó đang là chú rể cơ mà... sao lại biến thành cái gì rồi như này...

Lợi cười mỉm bế lấy nó đưa đến bác sĩ... xem ra cú ngã mạnh làm em ngốc luôn rồi...

- ái chà... có cần tổn thương người độc thân như tôi không... mới sáng mà bế vợ cậu tới chỗ tôi như này...

- đừng nói nhiều... khám cho em ấy đi... em ấy bị dẫm mẻ cẩn thận nhiễm trùng...

- được rồi được rồi tân lang ạ...

Người bạn chọc lấy lợi, vương vô thức cầm lấy tay anh... cái tình huống này khác xa với thực tế mà nó nhớ đến như thế...

- hình như em ấy còn nhớ chút chuyện cũ... cậu làm em ấy quên sạch được không...

- cái này là phần lưu đọng ký ức... chỉ có thể tẩy nhiêu đó thôi... việc còn lại là phải dùng tình cảm của cậu đấy...

- chắc vậy...

- tuyệt đối không được để lộ ra .. mình treo bằng mình sẽ tới nhà cậu ăn vạ...

- biết rồi biết rồi cậu nói nhiều quá...

Lợi đút hai tay vào túi nhìn vương như một chú chó nhỏ đang tò mò với các thứ xung quanh kia...

Hắn đã mất bao công sắp đặt từ việc thuê thằng nào đó đi dụ cô dâu bỏ trốn lái sang cả việc trả nợ cho nhà vương với yêu cầu không được nói quá khứ của vương... rồi chuốc cả em uống say mà tẩy não...

Giờ lỡ như sai một li kế hoạch anh sẽ bị phá sản hoàn toàn sao... tuyệt đối không chấp nhận...

- em yêu... đừng nghịch nữa... chúng ta về nhà thôi ...

Đỡ mất phải phí đền cho những dụng cụ cũ rích kia, lợi nôn nóng bế vương đi còn quên chào thằng bạn thân luôn... anh và em còn chưa tân hôn đâu, em tỉnh rồi thì tối nay đừng hòng trốn...

Nhưng mà vương không nhớ đã kết hôn với lợi... chiếc nhẫn như này là họ đeo cho nhau ư... sao cái chuyện gì nó cũng nhớ chỉ có việc này...

- cục cưng... ăn xế nào... em ngủ từ sau lễ đến giờ đấy... anh sẽ đút cho em ăn nha...

- em... em tự ăn...

- được... anh ăn cùng em...

Vương đỏ mặt giữ chén súp lại nhìn lợi bày biện um sùm món trước mặt... nhà quanh đi quẩn lại chỉ có hai người có cần nấu nhiều như thế không...

Lợi gắp từ món này sang món khác cho vương tay còn lại có phần hơi rảnh rỗi làm nó uốn éo khó chịu...

- em sao không ăn...

- tay anh... rút... rút được không...

- không được... đêm qua em uống say ngủ đến giờ anh treo súng cả đêm rồi... ăn mau hôm nay đi ngủ sớm...

- anh đùa...

Vương chẳng nuốt nổi miếng nào nhìn đồng hồ, mới là ba giờ chiều anh định làm gì chứ...

Bón cho ăn cũng hết chén vương rụt người bị lợi bế đi tắm một lượt, thoa chút dầu dừa vào, vương như cô gái chưa chồng e thẹn xuất giá...

Đến tưởng tượng cũng là không thể...

- vợ ngoan...

Vương nghe gọi mở mắt ra nhìn anh đã đè lên người nó lúc nào đưa tay búng lấy mũi... anh... nhanh quá rồi...

- làm vợ anh... sáng hôn đánh thức anh dậy... chuẩn bị đồ cho anh đi làm... ở nhà làm hết việc nhà đợi anh về ăn tối... đến đêm lại chuẩn bị nước nóng tắm cùng anh... rõ chưa...

- anh cưới vợ hay thuê osin đấy...

- không để em rảnh đi tìm trai được... còn nữa ... đẻ con cho anh...

- ....

Lợi nhìn hai má hồng hồng thích thú cúi xuống... hay là em đừng làm gì cả tối phục vụ anh vài trận là được rồi...

Vương xoay mình nghe nhịp tim mình đập mạnh lợi kéo nó về ôm chặt người... em bây giờ bắt đầu hối hận đi, ai bảo ngày đầu dám từ chối lời cầu hôn của anh... ngu ngốc...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top