Jiǔshíjiǔ
Danh trung ốm... tiến dụng cứ chạy vòng qua phòng hỏi ý anh trai... đến chưa ba lượt đã lại chạy hỏi...
Điếc tai như thế...
- anh dũng...
- ừ...
- có danh sách chưa nhỉ...
- chưa thấy... đi qua hỏi hải thử đi... mày trước sau gì không có hỏi làm gì...
- ...
Ừ thì biết sẽ có đấy nhưng mà bị dụng làm ồn như kia, chả có hứng ngồi ở phòng...
Bệnh thì đi xuống gặp bác sĩ đi chứ... cái thằng anh cũng ngốc có kém thằng em đâu...
Bất giác theo thói quen hậu bước sang phòng chinh... ở bên này ngoài trừ chinh đen ra chắc mọi thứ vẫn đang là im lặng...
Tiếng nhạc nhúa ập vang cửa... hậu nhìn trọng với chinh hệt như con choi choi khi này...
- ớ... hậu hậu vô chơi tiktok này...
- mấy anh thiểu năng à... giờ còn chơi cái trò này... có gì ăn cho em ké...
Hậu liếc dọc một khoảng không thấy tấn sinh... có lẽ hắn ta đang đập bóng dưới kia rồi...
Cầu thủ bóng đá lại chơi bóng rổ... có điên rồ không cơ chứ...
Chinh và trọng vẫn đang bùm bùm chíu chíu mặc kệ hậu mở bì tìm đồ ăn... hôm nay thầy cho xả trại sớm mai thu dọn hành lí đi sang điểm tập trung khác có những gương mặt riết về clb rồi hẳn gặp nhau đi ...
- mệt rồi mệt rồi, chơi chẳng nỗi nữa ngủ về ngủ đây...
- ớ... đi sớm thế à còn tik...
- đăng cái nãy đi, cái đầu tiên á... tao vô like đầu cho nhá...
- ơ... cái con lợn...
Dẹp mịa phí lời, chinh quay sang kiếm trò chơi khác thì nhìn hậu như một con bò to tướng án ngữ một góc phòng...
Cái thằng sào kia, mày còn ăn được cơ à... còn banh xả như thế...
- gì... em ăn có vài miếng... nhìn vãi ...
- mày ăn bịch nào đấy...
- thì bịch này, khi nãy em hỏi anh ừ còn gì...
- ...
Cái bịch đó thằng sinh mới mua về chưa ăn mà mày gặm hết của nó như thế...
Văn hậu bị đạp ra khỏi phòng theo mớ đồ kèm rác mà nó đã xả... bây giờ siêu thị còn đang mở cửa, mày ăn thì chịu trách nhiệm mua lại đi...
Hậu chưa kịp phản ý cửa đã đóng tiễn, nó không có tiền mua bằng gì cơ chứ... quỹ tiền nó đầu tư game lắm, mấy món đồ ăn này ngấm gì...
Trong giây ngắn ngủi nó lộ ra tia ý...
Tiếng bóng vẫn đập trên sân hậu cười cười xách túi chạy tò te...
- sinh sinh... xinh xinh...
- ....
Hắn muốn ở một mình nhìn hậu đã thập phần khó chịu rồi, còn đổi tên hắn một cách ẻo lả như thế...
- hôm nay lại cá à...
- không cá... em mua đồ rủ anh ăn... cám ơn anh vì hôm qua cho em trút giận... cả hôm nay nữa...
- ....
Cái kiểu trút giận của mày lạ nhỉ, hậu vội vã banh báo giấy ra để đồ ăn lên... những món này...
- anh ngồi đi... xem em hôm nay có gì nào... khô bò, mực mì tôm và cả ... nước ép trái cây...
Hậu nhìn cái chai vẫn đóng kín kia nãy nó chưa khui được nên còn nguyên nắp...
- đó là rượu vang... không phải nước ép...
- ụa... anh chơi rượu... à em mua nhầm mẹ rồi... kệ mẹ nó đi, dù gì cũng đã mua anh ăn với em nhé...
- hậu ăn đi... anh vẫn đang...
Văn hậu kéo bóng về phía mình kiếm cây gì nho nhỏ ấy xì xẹp lép quả bóng quăng trả lại cho sinh... nếu anh mà không ăn thì em phải đền đồ ăn cho anh à... em đẹp chứ em đâu có ngu...
- ....
- em xin lỗi vì đám bạn anh em cây khế của em mà... tại đám đó thấy em thất tình nên đề nghị anh zị chứ anh chưa có người yêu cũng không có cửa với chân dà...
- ....
- uầy, cái chai này khui như nào nhỉ...
Hậu né ánh mắt của sinh cố khui chai ra nhưng mấy thứ này nó ngu thiệt... bữa nào có lẽ nên học một khóa về rượu...
Sinh đưa tay kéo chai rượu về lục túi áo mình chìa khóa găm hẳn vào nút bần...
Cái tiếng bục của nút văng đi một quãng làm hậu thích thú cười giành lại cái chai...
- vui thật nhỉ... cái này chơi được... bữa sau mua luôn thùng về mở ...
- một chai tầm một phần ba lương của cậu... một thùng khoảng mười hai chai... đá giỏi rồi kiếm tiền thưởng rồi mua...
- ....
Cái chai này mắc như vậy cơ à... anh cũng là cầu thủ mà mua chai rượu mắc như này...
Văn hậu dúi lại chai rượu cho sinh... thật sự, không biết gì về rượu còn giả vờ... chai này hắn mua định mai gửi về cho bố, nhưng mà cậu đòi khui rồi thì đành uống vậy...
- cậu không uống à...
- em... em ăn bánh...
Hậu gỡ mấy miếng bánh dở phần cho sinh... không có ly, chỉ có thể uống bằng chai...
Sinh đưa chai rượu vào miệng uống làm hậu thèm lấy giật chai nước về bên mình uống đến ho sặc sụa... mà ho sặc thì sẽ lên cơn say...
Huỳnh tấn sinh lúc này là một con gấu bông mặt cho hậu nhào nặng đến cái miệng nho nhỏ cũng bị hậu kéo căng ra...
- em sinh a... cái mặt em này đỏ đỏ hồng hồng y như con gái đó... em có người iu chưa hay yêu anh này... anh sẽ đấm chết ai bắt nạt em ...
- ....
- em xinh xinh... uống rượu với anh phải cười lên chứ... cười nào... em có răng anh cũng có răng... cười nào...
- ....
- em em em nói xem anh đây có gì không ngon chứ... đẹp trai, đá bóng giỏi, cao ráo... có hơi bạo lực tí... nhưng mà đỡ hơn cái lũ mít ướt mà em nói phải không...
- ....
- hì... sinh là mèo... là một con mèo cắt vuốt... hổ đâu mà... ha...
- ....
Tấn sinh nhìn chai rượu đã cạn đáy, thật sự một phần ba lương của hắn đấy a...
Hắn lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ trời đã về khuya quá nửa như vầy còn một bãi chiến trường còn cả một thằng nhóc chưa biết mùi rượu...
Đem được cái thân hình này về đã là một cực hình ngu ngốc nhất mà hắn sẽ không bao giờ làm...
Sinh ngáp lấy kéo hậu ngồi sát góc tường kéo cái áo lên phủ cho nó... hắn lầm lì ngồi xuống bên cạnh...
Hậu nghiêng đầu gục mặt bên vai sinh lầm bầm những tiếng nho nhỏ...
- ...
- anh ei...
- ...
- em thích anh...
- ...
Ngốc xít ... đừng có thích... giả vờ cũng là không được...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top