Èrshíyī - 1
Đêm tân hôn, khi công phượng ngồi chờ mòm mỏi trong phòng buồn chán đến một mình thì chú rể vẫn còn đang say sưa tiệc rượu với khách khứa ngoài kia...
Nó khẩy những ngón tay ngáp ngủ, từ bao giờ nó phải chờ đợi người không biết mặt đến như này...
Tuy là gia tộc có sa sút, cơ mà như này có hạ phẩm giá nó không...
Chú rể sau khi được chuốc rượu say sỉn chân trước đá chân sau, theo hướng cũ quen thuộc mà đi, cái lũ gia nhân cố tìm phong bao đi hướng ngược lại, luôn mồm nói tía lia...
- thiếu gia, phòng thiếu phu nhân bên này cơ...
- thiếu phu cái mịa gì, bố muốn tìm con bồ câu xinh đẹp của bố...
- ơ, không được, ngài phải động phòng đã chứ ...
Một đứa mở cửa, một đứa đỡ, công phượng đứng hẳn dậy né cho gia nhân đưa cái thân voi nặng nề của đức huy đáp đỗ xuống giường, vì say rượu mà ngủ thẳng một mạch...
Hai tên còn nán lại phòng lóng nga lóng ngóng, hiểu ý, phượng tháo một chiếc vòng vàng cho tụi nó... hai thằng vẫn còn chần chừ, phượng đành rút thêm một chiếc nữa, lúc này hai thằng mới cảm ơn rối rít chúc tân hôn động phòng vui vẻ...
Cánh cửa đóng lại, phượng tháo chiếc mũ phụng ném lên bàn, đưa hai tay tháo cởi chiếc hỷ phục ra ngồi gác chân lên ghế ăn những món ăn trên bàn, tay rót rượu tự uống... giao bôi gì chứ, hôn nhân có quyền lợi cả, mấy ai còn trân trọng...
Nó ngồi gục mặt ngủ hẳn luôn trên bàn, đến nửa đêm, khát nước lại nóng nực, đức huy tháo bục chiếc áo hỷ ra nhìn thân ảnh ngủ gục trên giường kia cau mày lấy chiếc gối ném lấy phượng, bị động, nó giật mình thức giấc nhìn quanh...
- đem nước cho bố...
- ....
- trừng cái con mịa mày, lá ngọc cành vàng với ai, còn không...
- tôi biết rồi...
Công phượng đứng dậy lại lắc chiếc bình, rót chén trà nguội lại, cái ly nhỏ xíu như muối bỏ bể, đức huy lại sai phượng rót ly khác... nó bực cầm cả ấm trà lại rồi tiếp ngồi trên ghế...
Đức huy vừa uống trà, vừa nhìn phượng, lại lên tiếng mắng...
- thế đ* nào gả vào nhà bố rồi còn ngồi ghế, lại đây mau...
- ....
Nó nặng nề lếch thân đến, đèn tắt, sau đó là tiếng cười hềnh hệch ghê rợn của đức huy khi khám phá món đồ chơi mới sắm này...
Phượng chẳng biết mình bị làm bao nhiêu trận, mơ màng một chút lại bị thói bạo lực của huy làm thức giấc cảm nhận đau buốt từ hạ thân lan tỏa cả cơ thể...
Nó tỉnh dậy hẳn là tiếng mẹ chồng quát tháo từ đầu dãy, nó vội vàng ngồi dậy, kéo cả đức huy, nhưng một công tử ăn chơi như hắn giờ dậy là còn sớm...
Phượng phải dâng trà một mình nhìn thái độ nặng nhẹ của cả tộc nhà chồng...
- khiếp, ăn nê mặc sướng, đến giờ mới lếch thân ra mời trà nguội cơ đấy, tui đây đợi tám bần rồi náy...
- cũng phải thôi, người ta là con nhà quan quyền quý, đâu phải dạng con buôn như nhà mình... phúc phận lắm mới cưới được về đó nghe...
- ừ, tưởng quan nào, không có gia tộc mình chống lưng, có giữ được ghế chắc... cậu về nhà này rồi thì mà liệu ăn ở...
- vâng, con mời mẹ...
Phượng đứng nghe lời trách móc nãy giờ vẫn hai tay dâng trà, bà uống cạn một hơi mới nghĩ lại hẳn...
- hôm qua, tôi có cho cậu mấy cái vòng tay dây chuyền ngọc, cậu đem lại hết cho tôi giữ nghen, về đây dân buôn, làm nhiều người ra kẻ vô mất đấy...
- .... dạ....
- ai da, nãy giờ chờ cậu thức mà chúng tôi đói bụng rồi, cậu đi vô bếp bảo người làm nấu bữa trưa đi...
- nhưng mà con chưa ăn sáng...
- nhà này nhà buôn, làm gì có ai ăn sáng, cậu một thân nho gia, lại cứ vẽ chuyện...
- ....
Phượng đưa mắt liếc nhìn những món ăn nóng trên bàn, ra đây không được gọi là bữa sáng, kiểu vầy nó phải về phòng thay một bộ đồ gọn khác...
- ứ... hôm qua người ta ngủ có mình, nhớ anh buồn muốn chết à...
Phượng đi ngang một căn phòng nào đó, nghe tiếng ỏn ẻn nhìn vào chiếc cửa hờ, đập vào mắt nó bộ dáng đè nó cả đêm qua chưa thể một đêm mà quên được...
- ta cũng có phải không muốn đâu, chẳng hiểu sao lại phải lấy cậu ta... mà kệ đi, cưới cậu ta về, cho cậu ta làm việc, ta chẳng phải dư thời gian ở với em sao...
Tiếng cười lảnh lót, văn đức kệ đức huy gục đầu vào cắn phá ngực mình đảo mắt nhìn qua hướng cửa mắt đối mắt với phượng...
- anh ơi, kỳ ghê, đang là buổi sáng, người ta nhìn vào, kỳ...
- đứa nào dám nói kỳ, anh cho lọt giếng hết, nào mau, cởi ra cho anh...
- ứ...
Văn đức cuối xuống hôn lấy đức huy, là do nó thân phận bèo bọt, chẳng thể ngồi trên cái ghế thiếu phu nhân kia, nếu không, cái cậu nhà quan quyện gì gì đó có chân mà tranh sủng với nó sao...
Phượng thở dài bỏ về phòng, đem nữ trang bỏ vào hộp rồi đem đến chỗ mẹ chồng... bà liếc mắt rồi nhìn nghi ngại...
- đủ trong này không...
- dạ đủ, mẹ cứ kiểm tra...
- cậu đừng làm tôi thất vọng là được... còn vàng của cậu... bỏ đây chưa...
- đó là của mẹ con, con muốn giữ làm kỷ niệm...
- ờ, được thôi, thế là sinh hoạt mỗi tháng cậu đóng 1000 đồng vàng nhé...
- con làm gì có nhiều tiền như thế...
- đó là chuyện của cậu, cậu đi làm việc đi...
Công phượng cắn răng phải về lấy chiếc hộp kia, đem tới, bà lại nhìn lấy số lượng đảo cả mắt, hừ... chỉ có nhiêu đây thôi á, tôi mà biết cậu giấu giấu giếm giếm là chết tôi...
(Còn tiếp...)
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top