Èrshíwǔ - 5

Ở một góc tầng, phượng nhìn bố mình đưa văn thanh rời khỏi phủ, ánh mắt nó vẫn da diết nhìn về khoảng mà nó đinh ninh có phượng...

Cả hai người mang hai luồn suy nghĩ đối lập hẳn nhau...

- đi, đừng bao giờ quay lại, cưới vợ và sinh con đi, sống bình an thanh nhé... yêu em...

- anh nhất định phải đợi em, một ngày nào đó em sẽ quay lại đón lấy anh... cả con anh nữa... chúng ta sẽ đi tìm ngôi nhà mới... yêu anh...

Văn đức đưa mắt nhìn sang cái cục ghét ghét kia đi rồi, công phượng dễ đối phó hơn nhiều... nhưng nó chẳng hiểu sao vẫn mang một chút nuối tiếc... nếu đổi phượng là nó... có lẽ nó đã bỏ trốn theo hắn rồi...

.

Việc có nhân tình cướp đi những đặc quyền của phượng, không làm được việc nặng, huy bắt phượng làm các việc nhẹ nhàng nhưng lại rất nhiều, đến đêm cũng không được phép ngủ nhiều mà phải quạt mát cho mẹ chồng... rõ đang ức hiếp nó là thế... chỉ hy vọng đến mùa đông...

Mùa đông lạnh, có những ngày có tuyết rơi, phượng đau bụng tìm lấy sự cứu đỡ... nó ôm bụng lếch từ phòng ra bám víu bất kỳ người nào gặp... nhưng bây giờ là nửa đêm...

- đức... đức...

Văn đức ngáp dài đi qua nghe gọi nên dóng tai qua nhìn cái bộ dạng nặng nề kia...

- gì...

- làm ... ơn... gọi tướng công... tôi sắp... chuyển dạ...

Chuyển dạ, là đẻ em bé á... cái này nó không biết đâu... nó sợ máu, đức hoảng, vằn mình đi về phòng, phượng hoa cả mắt ngất đi nếu không được một người làm đi ngang qua thấy...

Chưa đầy một khắc, dưới sự huy động của đức huy, bà đỡ từ gần đó được đưa tới... phượng bị tát liên tiếp vào mặt đến cho tỉnh...

- đau quá...

- nào, có đau cũng ráng sinh con... nếu cứ giữ thì em bé sẽ khó...

- tôi... tôi sẽ...

Phượng ngất lần hai, ở bên ngoài văn đức đứng cùng đức huy nhìn vào...

- sao rồi...

- dạ bẩm, sinh khó ạ...

Một người hầu bê chậu nước thông báo, những chậu nước màu đỏ bị bưng vội ra... đức huy lo sốt nói vọng vào...

- bà đỡ, tôi cho bà gấp đôi tiền... nhất định giữ đứa bé...

- ....

Đức nhìn huy chẳng hiểu sao nó bắt đầu sợ người đàn ông này, nếu người sinh con là nó thì...

Phượng đổ mồ hôi nắm tay bà đỡ làm một phát cuối... con yêu nhất định con phải ra đời...

Đứa bé khóc ré lên là phượng hoàn toàn bất lực, nằm xõa tay hẳn... đứa bé nhanh chóng được bế cho huy âu yếm, con nó giống anh đến lạ...

- sản phụ thế nào rồi...

- đang cố cầm máu...

- không cần cầm nữa, làm xong nhiệm vụ rồi đến số thì chịu thôi...

- ơ...

Bà đỡ được cho một túi tiền đuổi rời khỏi, chỉ còn mình phượng nằm trong phòng chưa được gặp con mình...

Cánh cửa mở, phượng gắng sức nhìn người bước vào...

- thanh...??? Sao em lại quay lại...

- là tôi... phan văn đức...

Phượng thở dài... thì ra nó hoa sảng đến chóng mặt luôn rồi... thanh làm gì có ở đây chứ...

- em xin lỗi... em thấy máu sẽ ngất nên không dám...

- ....

- đáng ra em không nên bày kế bẩn vậy, em sợ anh huy không thương em nữa nên...

- nếu tôi đi rồi, chẳng phải huy sẽ yêu thương cậu sao...

- anh ấy khi lạnh nhạt với anh, đã có người mới rồi... chẳng qua là chưa kiếm được cớ đuổi em thôi... dăm bữa nửa tháng chắc bán em vào nhà chứa...

Phượng nhỉnh miệng cười, đời... chẳng cho không ai cái gì...

- cậu làm cho tôi một việc...

- gì ạ...

- chăm sóc con hộ tôi...

Đùa, em làm sao có thể chăm sóc được chứ, anh tự khỏe mà chăm đi...

Phượng nâng cái chăn che vệt máu loan ra cầm tay đức... đây có lẽ là lời cầu xin cuối cùng... nếu có thể thì nó muốn con nó gặp vũ văn thanh... e rằng đó là điều không tưởng...

Đúng như đức nói, nó liền bị bán đi ngay sau đó không lâu, nhưng một nhà chứa thì làm sao có thể giữ nổi chân nó...

Binh biến ngày ba tháng sáu... khi nạn đói hoàn hành, dân chúng nổi loạn cướp phá nhà buôn gạo...

Trong khi huy đang đau đầu đối phó thì căn phòng cũ của phượng... người vú bị đánh ngất hẳn... đức giành co đứa bé bế đi khỏi...

Đang không biết đi đâu về đâu, lại có con nhỏ... văn đức đành bế đứa trẻ đến bến tàu nghe ngóng...

Người ta bảo ở ngoài bắc đang có việc làm... việc, nó chả biết làm được không khi vẫn phải bế con phượng như này...

Nhắm mắt đánh liều, nó chui hẳn lên kho hàng trốn đi ra bắc... mọi việc êm xui, nếu đứa bé không giữa chừng khóc ré lên làm cả hai tụi nó bị phát hiện...

- ông chủ... đứa này trốn tàu... còn bế theo trẻ con... ngài xem...

- cần gì... quăng cả hai xuống biển...

- xin ngài tha cho, tụi con chỉ đi quá ...

Đức không nhìn người chủ tàu mà nhìn người đứng ngay sau đó... buồn ngủ gặp chiếu manh ư...

- a thanh...

- thanh hộ, mày quen tên liễu yếu này à...

- không quen... ném xuống biển đi...

- đừng mà... thanh thanh, tôi là đức mà... cậu không nhận ra tôi sao...

- đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ... mấy tên kia, còn không mau ném...

- đừng mà... là phượng, là phượng đấy...

- bố mày chết đến nơi còn sảng sao...

- không phải... đứa bé, là con phượng...

Đùa, con phượng làm sao ở đây chứ, đức chạy giật đứa bé lại đưa cho thanh xem... từ sắc mặt, đến ngũ quan... vẫn còn chứa nét của phượng...

- phượng đâu?

- anh ấy...

Đức được thả ra đan ngón tay vào nhau, thì tại sinh khó lại băng huyết... những gì diễn tả được nó diễn tả hết...

Trời đêm đông, bóng người trên tàu hét lớn dậy cả sóng... thanh vẫn chẳng có độ nhân từ nào định ném đức xuống biển... nhưng nó cầu xin mãi cũng may mắn nhặt được mạng về... hơn nữa... đứa trẻ quen hơi đức dần rồi...

Thanh kéo đức về nhét vào một góc dỗ đứa bé đang khóc vì khát sữa...

- này...

- cái gì đây...

- là mật ong, pha cho đứa bé uống, ăn vụng là xuống mà bơi với cá...

- biết rồi...

Đức nhận chén nước ấm pha mật... bụng nó đói nhìn đồ ăn trên bàn nhưng có dám ăn lấy đâu... tên điên này không ghét mình đem ném mình đi là may rồi...

Đứa bé vẫn khóc, đức cố dỗ nó nín, văn thanh thì ngồi vừa nốc rượu vừa nhìn nhớ phượng... nó còn chưa đón anh mà... sao anh lại đi sớm thế... con anh em phải làm gì với nó đây...

Càng nghĩ, thanh càng nốc rượu vào... hoa mắt say tình, nhìn đức lại thấy phượng...

Văn đức đặt đứa trẻ đã ngoan ngủ... bước ra kiếm chút nước, đã bị văn thanh kéo về ôm chặt..

- này thanh...

Văn thanh lâng lâng đặt ngón tay ra hiệu im lặng, em chờ giây phút riêng hai chúng ta này lâu rồi anh phượng... anh đừng từ chối em nữa được không...

- không phải thanh...

Đức cố cản, sóng nước bập bềnh đung đẩy đưa thuyền... trời càng lúc càng lạnh... chất rượu vẫn làm ấm tăng thêm sự nhiệt huyết... đức nhắm chặt mắt lại... ngày xưa nợ cậu, giờ trả cho cậu vậy...

.

Đến trời sáng, thuyền cũng cập bến, đức ngồi dậy nhặt nhạnh những miếng áo mẻ khoác vào chạy lại bế trẻ... văn thanh cũng bị tiếng đập thuyền mà dậy đi lấy hàng... hắn có chút gì không yên tâm chỉ hướng của đức...

- ngồi yên đây, đợi bố... về mà mất tích thì chết bố...

- ....

Nó còn đi đâu nữa chứ... đến quá ban trưa... đức đói bụng mà ăn những quả táo nhỏ trên bàn, văn thanh bước vào làm nó sặc không kịp...

- làm gì thế...

- không có gì...

- lấy hết đồ, đi theo bố...

- ....

Mềm mỏng hơn một tí không được à... đức bế con theo thanh đi bộ dọc các con đường nhỏ, đến một căn nhà cấp bốn làm đức trơ mắt ra nhìn...

- sao không bước vào... nhìn gì mà nhìn...

- ơ... vâng...

- sống ở đây, chăm con phượng cho tốt... mà trai hay gái đấy...

- con trai...

- có tên chưa...

- có, mà tên huy đặt...

- bảo phượng...

- ....

Văn thanh chẳng ngại đặt luôn một cái tên... cứ thế, sống ở nhà thanh, ăn cơm thanh, nuôi con không phải của thanh...

Đời sống tự làm có khi còn dễ chịu hơn nhiều, nếu anh phượng còn chắc nó chưa hưởng được ưu đãi này...

Đang nghĩ vu vơ, bảo phượng lại khóc ré lên, đức vội dỗ bế lấy rồi tự nghe mùi sữa tự chạy đi rửa mặt...

- sao thế...

- không có gì... hôm nay chắc ăn không tiêu...

- ờ, đừng chết ở đây, mắc công chôn...

- ....

Nói người ta câu nào tử tế hơn được không à... kệ, tính thanh nó cũng quen dần...

Đêm đến, thanh đợi bảo phượng ngủ rồi, hắn mượn men mới thèm thèm mà mò qua giường đức...

- đừng...

- đừng gì, ngày xưa ngủ với tên kia mãi sao không bảo dừng...

- thì lúc đó là người ta được nuôi..

- thế giờ không được à...

- .....

Không phải, đức chẳng biết nói làm sao bị thanh đè xuống, thế mà mới đụng vào chút là đã ngồi dậy nôn mửa liên tục kia...

- này, chán... khinh nhau vừa thôi nhé... hừm..

- không phải...

Thanh tính ngồi dậy về giường mình, có một chút mất cả hứng, đức không giải thích đưa tay thanh sờ chiếc bụng mình...

- làm sao... đổ thừa đau bụng à...

- .... không phải, là em có con rồi...

- .... đùa, mới đụng vô chút làm sao mà có... qua đường không khí à...

- .... là hôm trên tàu... anh say đè em... anh thật không nhớ a...

- .....

Văn thanh ngẫm lại lắc đầu... đức im lặng thả ra kéo chăn lên quay mặt vào tường ấm ức... này đây không phải huy mà dỗ nhé...

Nhưng mà... lúc đó quần áo hắn, không lẽ là thật... hắn đâu vô trách nhiệm vậy, nếu là thật thì chưa đầy hai tháng hắn lên chức bố hai lần à...

- thôi, đây tin, được chưa... quay lại sờ cái coi...

- con tui tự có tự đẻ... không có mượn...

Văn thanh kéo đức ôm chặt lấy... nó chút bùi ngùi quay sang ôm lấy thanh... cái này nhất định không lừa anh mà...

- đức phượng...

- sao a...

- đẻ đứa này ra đặt là đức phượng...

- thế đứa sau nữa đặt là thanh phượng à...

- ờ đấy, ghen không...

- ....

Ghen với người khuất mặt thì ghen làm gì, rỗi hơi...

End-W





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top