Èrshísì - 4
Người đàn ông khi bắt đầu có con, họ sẽ dần thay đổi... đức huy dù không hề có chút tình cảm gì với công phượng, nhưng những ngày này lại chịu khó ở cùng phòng với phượng... dù gì đứa bé này sinh ra cũng mang họ phạm... cũng là cháu đích tôn...
Thành ra, những ngày này người chán chường là đức, hỏi gia nhân, họ đều bảo cậu chủ bận, bận đ* gì, toàn lo cho mụ vợ cả đấy...
Ghét người ghét cả đường đi, dù vẫn chưa tìm ra chứng cứ, nhưng nhìn văn thanh thản nhiên ôm mớ cây dại đi ngang qua là nó đã ngứa mắt muốn ném một thứ gì đó...
Và nó ném thật, văn thanh còn đang bị động làm rớt đống quả dại kia nhìn cái cốc trà ném hắn bị rơi xuống vỡ tan tành...
- này, con hồ ly kia, mày lên cơn à...
- ờ đấy...
Đức xoăn tay áo lên ném tiếp về phía văn thanh... làm hắn nhảy né không kịp sẫn sồ bước đến dùng lực cầm tay đức thật mạnh...
- đau...
- cũng biết đau cơ á, mày muốn gì... bố đây chưa có sinh sự với mày nhé...
- ....
Đức mang vẻ mặt ủy khuất, dự nước mắt trực trào, đức huy đứng ngay sau nổi giận...
- vũ văn thanh, chú mày đang làm gì đấy...
Nghe giọng, thanh vội thả tay đức ra quay lại nhìn huy, cái con hồ ly chết tiệt kia, sập bẫy rồi...
Văn đức nhìn phượng đi cùng tỏ vẻ không đồng ý nhưng cũng ôm tay chạy lên than khổ với đức huy...
- anh à, tên điên này làm sưng đỏ tay em rồi...
- ....
Ánh mắt phượng và thanh nhìn nhau, hắn lắc đầu phượng mới lên tiếng chút...
- tên này làm việc ở nhà kho, cậu đức đây làm gì mà để người ta nóng tính thế...
- chẳng phải tại phu nhân sao...
- tại ta...
Đức huy khó hiểu, mấy ngày nay hắn luôn ở bên phượng, thang nhểnh môi, mẹ mày đúng ngu chưa...
- thì là đống trái cây này nè...
- ....
Thế mà cũng có chuyện nói cho được, đức huy nhìn đức phân bua cả một hồi rối não anh phải ra lệnh dừng
- nói tóm lại là tên này hái trái cây dại cho phượng, em hảo ý mời hắn uống trà... hắn không những làm vỡ bình trà mà còn định đánh em...?
Đức gật đầu lia lịa, văn thanh bị phân oan nỗi cơn điên đòi đánh, phượng giữ tay thanh lại nhưng càng dấy lên sự nghi ngờ...
- cái này em bảo thanh hái/ là hái cho tôi ăn liên quan gì...
- .....
Đức cười mỉa, gộp hai người về một chỗ thì cũng có chuyện hay để bàn...
- chuyện này là thế nào, hai người biết nhau sao...
- biết... có biết... vũ văn thanh là con nuôi của cha mẹ em...
- anh phự...
- vậy sao hai người lại phải giấu, rõ ràng có gian tình...
Chẳng giữ được nữa, công phượng đưa tay ra sau trả lời... đưa mắt liếc sang văn đức...
- cậu đức, tôi chân ướt chân ráo về nhà này, chưa từng gây sự đến cậu, sao cậu ba lần bốn lượt sinh sự...
- đây là tôi nghĩ cho cậu chủ, không khéo mang tiếng bị cắm sừng nuôi con tu h...
Công phượng không giữ được bình tĩnh nữa tát văn đức một cái rõ đau, thanh cũng ngứa mắt muốn siết bàn tay lại...
- này, làm gì thế hả...
Đức huy đẩy phượng ra vội đỡ lấy đức, thanh đỡ lấy phượng cũng bị phượng hất tay ra...
- phan văn đức, đứa bé này là con của phạm gia... dù gia thế nhà tôi có đi xuống cũng cao hơn loại thiếp phòng nhà cậu, cậu đụng vào tôi thì được, đừng hòng đụng vào con tôi...
- có con phạm gia hay không thì mày phải sinh nó ra đã...
- .....
Đức huy vẫn bên vực lấy đức, ánh mắt hắn nhìn sang văn thanh như muốn giã lập tức kêu người đến trói thanh lại...
- các người muốn làm gì...
- nguyễn công phượng, nếu muốn yên mạng thì đứng xớ ra một bên đi...
- nhưng nó là em trai...
- chẳng có gì chứng minh điều đó cả...
- anh...
Phượng chóng mặt đi hẳn đôi co không lại bấu víu bất kỳ điểm tựa nào ngã xuống... ở trong khoản mơ hồ, phượng chỉ nghe thấy âm thanh vang vọng của thằng chó đốm kia... miệng mày quả thật to vỡ làng đấy...
.
Nguyễn gia nhận được thiếp canh, lại phải mặt dày từ nghệ lên hải... nhìn văn thanh cả tuần bị trói rộc, gầy hẳn đi...
- thanh con...
- uầy, nhà này kỳ ghê, đóng kịch từ con đến cha...
- phan văn đức, cậu mở giọng nào nữa thì bố giết mày...
- anh ơi...
- em im lặng đi... cha vợ à... cha thấy đấy, con đối xử tốt với phượng, mà cha xem, nó nuôi nhân tình ngay trong phủ, có coi mặt con ra cái gì đâu...
- không có... cha thề danh dự làm cha, thằng phượng không có làm trò đồi bại như thế... hơn nữa nó với thằng thanh là anh em nhiều năm...
- vậy tôi phải gọi đây một tiếng em vợ sao... chuyện này, lúc cưới phượng về cha có nói câu nào đâu...
- là do thằng bé này đi lập thân, lâu lắm mới về nên cha đã không nói, là lỗi của cha...
Mặc cha vợ phân bua, huy cũng đòi trả số hồi môn về, thanh cắn lưỡi nếu như nó có nhiều tiền một chút...
- vậy trả anh phượng lại cho chúng tôi...
- hừm... đứa bé còn chưa kiểm chứng... nếu thật sự là con phạm gia... cậu có quyền gì bảo tôi đưa người...
- thế anh lấy người rồi cớ sao đòi hồi môn, xem ra phủ đệ của anh cũng chẳng giàu có mấy...
- vũ văn thanh...
Màn đối đáp nóng bỏng, lộ cả rồi thì thanh đ* chẳng còn sợ gì, chỉ thử tài đối mắt với đức huy, cả con hồ ly kia nữa, đừng để bố gặp mi ở ngoài chợ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top