Èrshíqī gè

° valungtung viết chia tay :)))))))

🍓

Từ bao giờ đã không còn người đi cùng anh như trước...

Xuân trường xếp xong hành lý ngồi chập hai tay vào nhau nhìn khoản không vô định trầm tư một điều khoản gì đó...

- thằng mắt hèn...

- hửm...

Trường đưa đôi mắt không đáy nhìn đức huy, hắn đã diện sẵn bộ đồ ả rập kia... bố mày gọi mày lần thứ ba rồi đấy, mày hửm là hửm thế nào...

- dọn đồ xong chưa, xuống xe... mày định để cả lũ đợi mỗi mày à...

- ừ, tao biết rồi đi thôi...

Trường đứng dậy nhìn hết căn phòng một lượt, kéo hành lý đi xuống xe, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, ghế trống duy nhất cuối dãy là dành cho huy và trường...

Hải đang cười sặc bởi cây pha hài của chinh, tắt mất tiếng nhìn anh rồi nghiêng mặt qua hướng khác...

Trường thôi không dự nói nữa đưa tay về ngồi vào ghế của mình khi đức huy ụn mông kiếm chỗ...

- híp... nghe nhạc gì thế cho bố nghe ké...

- không, mày nghe máy mày í... cái này của riêng tao...

Trường giật tai nghe lại, huy có thể nghe loáng thoáng cái âm lượng nho nhỏ giọng vỡ của hải hát... mà hát lúc nào thì hắn không biết...

Huy lại đảo mắt nhìn hải đang lén giấu cái nhìn vụng trộm, bây giờ hai bây đang chia tay hay đang tia nhau... bố và chinh đen làm nền cho hai mày đúng không...

Trời đêm nên bóng tối dần buốt lạnh, hải đưa tay kéo cái chăn lên nhét hẳn hai tay vào bụng, ngày ở thường châu năm ấy... giữa ánh trời tuyết, anh đã ôm nó ngồi vào lòng để chỉ nhìn tuyết rơi... đêm nay không lạnh bằng nhưng lòng lạnh hơn...

Trường đưa tay gác đầu hải gục mặt vào vai mình, mớ ngủ mà sao ức ử rỉ nước mắt như này... anh làm em đau lòng sao...

- đồ đáng ghét...

Hải mơ ngủ nói rất nhỏ, trường đưa ánh mắt của mình liếc nhìn cả đoàn, len lén hôn lên bộ dáng quen thuộc...

- đã quay được chưa...

- mợ, bị ngược sáng rồi... chỉ thấy hai người hôn nhau...

- thế sao mà tống tiền ...

Cả chinh và huy thì thầm với nhau, giật lấy điện thoại quay cảnh khó cầu, tin nhắn báo đến... cả hai đọc lấy rồi vội tắt giả vờ như không là gì cả... thằng hèn kia mắt mày là mắt mèo í à... mũi thính như tó thế...

Hải vùng người dậy là khi trời ban sáng, nó có đêm ngủ khỏe đến cả người...

- chinh đen, dậy dậy, đói bụng... đi ăn sáng...

- mẹ, con mới ngủ thôi mà...

- ngủ gì lắm... dậy hải mua cà phê cho uống...

- đ* thèm... đau.... đau...

Hải chẳng ngần ngại kéo tai chinh gọi dậy, mày thức tao mới đi vệ sinh được chứ tính ngủ đến bao giờ...Quang hải liếc mắt nhìn một vòng đã không còn đủ nhân lực như trước...

Trường đưa tay bóp một bên vai... đức huy châm chọc, hắn ỉm đạp luôn một phát... anh đưa mắt nhìn hải lạnh lùng quay người bước vào nhà ăn...

Chinh ụn cả cây kem vào mũi lướt vội chiếc điện thoại đưa sang cho hải... nó cau mặt nhưng chinh bắt nhìn cho bằng được... anh trường sẽ nghỉ chỉ ba ngày tết rồi đi thái luôn này... clb ảnh xác nhận rồi...

Thái... hải tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi chân như gạt đi sự vụn dỗi của não, nó xích lại gần anh nghe ngóng làm như một chút tình cờ...

- ....

- ....

- có chuyện gì à...

- không có gì, em đi tolet thôi...

- ừm...

Hải ngớ ngẩn đẩy trường một bên đi vào tolet, rồi lại ửng mặt đi ra cáu giận đá vào chân anh...

- làm sao...

- sao không làm sao... em đi vào tolet nữ anh không gọi em ra...

- ừm, có ai đó chê mắt anh bé không thấy... mà em với mấy cô gái có khác gì nhau đâu

- 💢

Ý anh là gì hả... hải vừa đạp vừa mắng đến câu muốn hỏi không chịu đựng được biến tướng mà bực hẳn ra...

- có mà đi sang thái phẫu thuật luôn đi... đừng về nữa... chả ai trông đâu...

- ....

- ....

- ....

- ừ... em ở nhà giữ gìn sức khỏe...

Ơ... gương mặt trường vô vàn lãnh khí bước đi, hải lại bắt đầu hoảng nó không định nói thế mà... anh ơi, em... em xin lỗi... đừng giận em mà...

.

Trường đưa mắt nhìn quan cảnh quen thuộc lần cuối rồi đẩy hành lý vào ga bay...

Hộc.... hải ôm cái eo bụng thở hổn hển nhìn người ra vào tấp nập, nó đảo mắt nhìn sang bảng báo giờ... như vậy, anh đã bay rồi á... nó vẫn đến muộn á...

Nó còn chưa đánh anh một trận mà... sao lại đi nhanh như thế chứ... người ta là đi sang thái đấy... lỡ về chẳng còn nguyên vẹn thì sao...

Hải ức ử tự dỗi cả anh, cả chính mình... đến cả bóng bay thẳng đập vào mặt cũng chẳng thấy đường tránh...

- không chơi bóng nữa thì ở nhà nhé...

- ơ, em vẫn chơi mà... sao lại ở nhà...

- chơi mà mất tập trung như thế à...

- em... em xin lỗi...

- tuần sau là sang thái lan đá vòng loại, cậu lo mà tập trung chuyên môn cho tôi...

- ơ... thầy nói...thái... lan...ạ...

- trượt là ở nhà hẳn nhé...

- vâng...

Hải mừng đến cuống đứng hẳn dậy mà không để ý cái kệ gỗ phía sau... cả cú đập tím hẳn người ê a ...

Mà kệ đi, sắp được qua thái rồi, sắp được gặp người ta rồi... liệu anh có chuyển giới không nhỉ... không, tệ hơn là có người yêu khác... nghe bọn thái nó bỏ bùa kinh lắm... không được rồi, hải chạy phăng đi luyện không thể để mất cơ hội như này được...

.

Trận đấu kết thúc... xuân trường cũng mau chóng thoát khỏi đám cổ động viên mà rời sân...

Quang hải còn nhanh hơn chả thèm quan tâm đến buổi họp báo, gọi grap, taxi gì cũng được đưa tấm danh thiếp clb...

Trường về đến ktx là đã thấy một bộ mặt nấm lùn tức tối giận dỗi đứng ở cổng... bên cạnh là chú taxi đứng đợi mòn mỏi... Trường nhíu hẳn một bên mày... gọi cho một ai đó xuống phiên dịch, trả tiền rồi đập lấy vai hải ra biểu tượng cố gắng rồi bước vào trong...

- sao anh không trả tiền, anh rành tiếng anh mà...

- rành tiếng anh chứ không rành tiếng thái... giờ sao...

- ....

- mặc đồ clb, đi lung tung vầy...

- kệ em, thái lan của anh à...

- vậy anh đi ngủ... em tự bắt xe về...

Hải đưa tay nắm chặt vạt áo trường kéo căng... ba lượt bốn lần vẫn còn kéo giữ...

- giờ em muốn gì... đi cũng không hỏi cũng không... nếu em không phải người yêu anh anh đã đá phăng em...

- muốn anh...

- ...

Hải đưa vòng tay lớn ôm lấy trường, hay chúng ta đừng dỗi nhau như con nít nữa... giờ hối hận lắm luôn rồi này...

Trường thở dài bất lực, hệt như thường châu năm nào, anh lại phải còng thêm một chút vì con gì đó bám...

- em béo à...

- nàm có...

- thế sao nặng hơn này...

- nhớ anh, nên ăn nhiều...

- thế buông ra chưa...

- chả buông... anh tặng quà cho em đi...

- .... quà... g... không có quà, chỉ có anh, lấy thì lấy...

- lấy, dĩ nhiên là lấy....

Hải rướn người bám lên cổ đánh dấu, anh nói đó nha, là anh nói đó nha... đi thái về rồi cưới em nha... Trường nói không rõ làm hải không nghe được, mặt kệ, anh là của em chắc chắn luôn rồi a...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top