Èrshíliù

Văn lâm trước giờ không quá cầu kỳ trong việc kén chọn, chỉ cần là những cái nho nhỏ xinh xinh, hoặc là những cái màu đỏ, màu may mắn (hoặc đơn giản là màu cờ in trên chiếc áo mà anh đang mặc) văn lâm đều thích hết...

Vì thế nên việc lần đầu tiên được gọi vào tuyển, nhìn cái bộ dáng nhỏ thó trong bộ đồ của tuyển kia, ngồi quậy cười với lũ bạn cùng clb kia, rồi cái tai đỏ ửng lên vì bị chọc phá vẫn không tức giận... lâm gục duy ngay lần đầu gặp ấy...

Để ý là một chuyện nhưng có thể dễ dàng làm quen bắt chuyện lại là một loạt vấn đề không tên bị phá ngang khác... 

Từ tựa như đơn giản anh chỉ muốn đưa tay qua làm quen với duy, thì ngay lắp tự tiến dũng cầm chai nước khoáng đặt vào tay anh với cái câu ba thưởng ba phạt...

- ủa, em tưởng anh muốn uống...

- ....

Thôi, từ từ kiếm dịp khác...

Rồi lại từa tựa như việc được xếp chung phòng, lâm đã suýt hét lên nếu không đưa cái tay mình tạo thành nắm đấm ngăn cái vụ thiếu kiềm chế đó lại...

- anh lâm không có thích ở chung phòng với em ạ...

Hồng duy nhìn thái độ khác lạ của lâm, anh ngậm chặt miệng lại lắc đầu liên tù tì... không phải không thích mà là cầu còn không được í chứ... nhưng cái thái độ của lâm làm duy và đến cả những người cùng clb của anh nghi ngại... có phải khác biệt múi giờ mà thần kinh bất ổn không chứ...

Được ở chung phòng, văn lâm bắt đầu quan tâm dường như một cách thái quá về người bạn cùng phòng... từa tựa như anh sẽ không ngại rút hầu bao mà mua đủ loại đồ ăn đặt trên bàn, đơn giản anh chẳng biết duy thích loại gì nên thấy hay hay, anh mua tất...

Cũng lại từa tựa như, bất cứ cái gì duy muốn anh sẽ ưu tiên cho nó trước... nó tập mỏi, anh sẽ rủ cả nhóm nó đi trị liệu... duy đăng bài bán hàng, anh vào coi share mời chào...

- anh lâm...

- ừ em...

- ....

- ....

- em định nói gì í nhỉ, em quên rồi khi nào nhớ em nói...

- ....

Duy cong mắt lên cũng không tìm được điểm khác lạ, văn lâm quay đi đưa chiếc ipad lén quay lấy duy cười bục mặt lấy làm vui lắm...

Tiếp đó, những khi giữa sân tập, nắng đến nhăn mặt, thì văn lâm sẽ chẳng ngại ngần lấy nguyên một tảng thịt gấu to bự che chắn, rồi lại từa tựa... "anh gạt hết cả cái lũ nào chê duy chân ngắn sang một bên, dùng bóng xấu xí mà đá vào chân tụi nó"...

Cũng đừng nghĩ mang cái băng đội trưởng là anh sẽ tha... quế chỉ bắt phạt duy bật bóng một trăm lần thôi, ở phía sau, lâm nhất bổng quế lên chới với giữa không trung... tuổi đây với đó cũng chẳng kém cạnh gì nhau đâu mà ỉ lớn ăn hiếp duy nemnogo (немного) của anh...

- anh quế đang nhìn gì mà chăm chú thế...

- mày thấy lão lâm với duy có gì khác lạ không...

- khác gì ạ...

- thì tựa như lão lâm với thằng duy...

- thì như thủ môn với hậu vệ thôi, giống anh mà...

- ....

Nói chuyện với mày mệt quá bỏ qua đi... quế đã muốn bỏ qua nhưng cái băng đội trưởng không cho phép anh làm điều đó, anh bắt đầu quan sát hai người nhiều hơn, đi gần duy hơn, tự hiểu rằng... tên lâm tây ngốc nghếch này đã đổ gục duy kỳ lân rồi... một thoáng cười nhen nhóm, được thế thì nhân danh tấm băng đội trưởng như anh phải phá hửm...

Mượn danh tinh thần đồng đội, quế luân phiên việc đổi nhóm ba người, hiển nhiên những người cùng phòng lại không thể tập với nhau...

Lâm ở bên này đội chỉ biết câm nín nhìn quế đem duy qua một vùng trời khác...

Càng khó, lâm càng chả chịu bỏ cuộc, giờ tập chia đội thì giờ thư giãn... khi anh xác định một bên là văn đức, bên kia còn trống thì anh đem cái bộ dáng to bản của anh nhét chỗ... tiếc, quế ném chọng ỉn vào nhanh hơn rồi chiếm chỗ nó bên bùi tiến dũng... ơ, dũng của người ta...

Giờ ăn lại càng khó, để chắc chắn lâm gọi duy lại gắp đồ ăn cho nó... quế đẩy ngược một hàng dài đám chen sau... lỡ gắp cho duy rồi gắp cho anh em luôn thể đi...

Đỉnh điểm của sự điên rồ là quế rủ duy qua chơi bài đêm, lâm giữ tay duy lại cáu gắt không cho..

- gì đấy...

- duy ở phòng ngủ, ngày mai thi đấu rồi phải giữ sức khỏe...

- chơi chút thôi làm gì căng, đi duy, anh mày bảo kê chỉ ba ván thôi...

- dạ, đợi em lấy tiền...

- ghi nợ mai mốt trả, khỏi lo...

- ơ...

- không được, em ở phòng ngủ, nếu đi anh sẽ méc thầy...

- anh kỳ ghê, em chơi chút thôi mà...

- chơi ghiền đó, đừng nghe lời lão quế mà hóa rồ...

- 💢 này... nói ai rồ đấy hả... không dám chơi thì để người khác chơi nhé...

- ai bảo không dám chơi...

- ờ thế lâm đây có chơi đấu với bố đây không...

- sợ gì mà không dám chứ... chơi thì chơi...

Một vài kích thích, văn lâm và quế quên hẳn hồng duy đang ngẩn tò te chả hiểu gì, chẳng phải rủ nó đi chơi bài sao giờ hai người lại đi chơi với nhau... rủ nó ra làm bình phong a...

Quế và lâm chia bài, giao quy tắc ngầm, chỉ cần bên nào thắng sẽ được nghe theo đối phương một ngày... thêm một sự bổ sung nho nhỏ, lâm thắng quế không được cản con đường tình yêu của lâm... quế thắng, lâm phải khao nó đi ăn hải sản một tuần liên tù tì, gặp mặt nó phải gọi anh xưng em ngọt xớt...

Hai tên to đầu đưa ngón tay cái ịn vào nhau đóng dấu... cả đám xúm lại xem, rồi tản ra vì buồn ngủ... hai người kia vẫn bất phân thắng bại...

Đến khi quá mỏi, hai tên mới hẹn nhau đi ngủ, mai chơi tiếp... văn lâm gục mặt uể oải bước vào cửa phòng không khóa... hiễn diễn trước mặt anh cái bóng duy ngồi trên ghế...

Nemnogo vẫn chưa ngủ sao... tiếng duy vui vẻ cười lên đầy hào hứng...

- em thắng rồi, mai anh em phải dẫn em đi hẹn hò, mặc đồ đôi, chụp hình, ăn tối xem phim, còn những gì bọn yêu nhau hay làm nhỉ...

- ngủ chung???

- khụ...

Tiếng văn lâm làm cho duy và mạnh dừng cuộc chơi lại nhìn ra cửa, mạnh mới nhìn đồng hồ gãi đầu mà đứng dậy...

- ụa, anh lâm chơi anh quế về sớm thế ạ...

- bọn em xin lỗi, anh cần chỗ ngủ ạ... em về phòng ngay đây... khỉ già, anh về nhé...

Mạnh nhéo mặt duy trả lại phòng cho lâm, duy đỏ tía mặt bước theo ra, khi mạnh đi rồi mới leo lên giường ngủ...

- duy duy...

- dạ...

- em quen mạnh à....

- dạ...

- bao lâu rồi...

- 1h trước ạ... mạnh với em cá độ, nếu đứa nào câu được cá nhiều hơn, thì sẽ tỏ tình... mạnh thua nên thực hiện...

- em đồng ý luôn ...

- vâng, em cũng thích mạnh mà...

Giọng duy yểu dần chìm vào giấc ngủ, lâm gác tay lên trán trầm mặc... hắn cũng đã chơi cá độ để có thể chính thức theo đuổi em... nhưng em lại mau chóng dễ dàng chơi cùng người ta, không phải anh...

.

Quế nhìn văn lâm ít nói hẳn, cũng không còn ngồi chung với duy hay tìm cách lại gần duy như trước... đêm hôm qua tụi nó chưa phân thắng bại mà...

Đợi lâm ngồi một mình, quế lò dò đem lon bia lại gần đưa hắn uống...

- không theo duy nữa à...

- không theo nữa...

- bị bỏ rơi rồi à...

- ừ... vui không...

- vui, vui vl í chứ...

- ...

- đội thì thiếu gì người, kiếm đứa khác...

- lâm thích nho nhỏ xinh xinh, thích duy khi kiễng chân lên chen vào trong đội, thích duy bị đỏ mặt khi ăn phải ớt... thích duy vui vẻ đắp lấy mặt nạ cho lâm, thích duy...

- dừng... còn rất nhiều thứ đáng yêu hơn mà, to một chút cũng được, ví như...

Quế chả muốn nghe lâm diễn tả về một người khác... người trước mặt anh đây sao không mà diễn tả...

- quế có người yêu chưa...?

Không phải nhạy quá đấy chứ, quế ngưng lon bia mà lắc đầu mong đợi, lâm cụng rồi uống cạn lon của mình trả về...

- kiếm đi, chứ suy nghĩ như ông già théc chẳng có ai yêu đó...

- ....

Ơ, đm... quê nhìn lâm rời khỏi, nó mới chê mình ông già à... nó thì trẻ hơn ai chứ... đây còn chuẩn còn đẹp còn ... chả biết, đợi đi, tôi sẽ kiếm người yêu siêu siêu cấp đẹp trai cho anh thấy... hứ...

Quế đá hẳn lon bia đi hướng ngược lại, hai người hai dòng tâm trạng khác nhau rồi lạc hẳn nhịp chung đường...

W



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top