Èrshí'èr - 2
Hôm nay nhà đức huy lại có thêm người đến xin việc, rõ đang nạn đói như này có được công ăn việc làm là may mắn lắm nên cái nhà buôn của huy đến hơn mười lượt, lại có thể hạ giá nhân công xuống một nửa, thuận lợi biết bao...
Đức huy bị mẹ ra gọi coi sổ sách cho quen dần, hắn ngáp ngủ vẫn đem theo con bồ câu bé nhỏ nhìn mẹ hắn tuyển người... dăm ba cái thằng gầy tong teo khiên chả nỗi nửa cân gạo, bị bà đuổi thẳng...
Đến người thứ bảy, đức mỏi mệt mà ngồi hẳn trong lòng dựa đầu vào vai đức huy nhìn bộ dáng dâu mới đang bị hành sau nhà kia che miệng cười khúc khích...
- cậu có thể làm gì...
- tôi chỉ cần ăn no, không cần tiền công, lúc đó mấy người muốn tôi khiên hết số gạo trong kho tôi làm cũng được...
Điêu, văn đức nghe đến đây quay mặt lại nhìn bóng dáng lực lưỡng đầy thịt kia, có cả cơ bắp luôn này, còn...chả bù cho đức huy dư mỡ một bụng...
- cậu tên gì...
- thanh, vũ văn thanh...
Để chứng minh, thanh nhấc một bao gạo mà bình thường mất hai người mới rinh nổi lên vai chuyển bên đông sang bên tây, đức huy mới gật gù...
- được, chúng tôi nhận cậu, nhưng mà cậu phải ký vào văn bản cho tôi...
Lúc này, phượng bước lên nhà trên nhìn văn thanh, một phút sững bị văn đức tinh ý để ý, phượng cầm tạp dề nho nhã...
- con mời mẹ và anh xuống ăn cơm...
- ừm... đợi chút...
Văn thanh nhìn công phượng đứng một bên thân ảnh đã khác xa khi ở nhà, đến một cọng rau cũng không biết lặt... giờ gả vào nhà người ta dáng quyền quý mất đi vơi nửa...
Người quản gia viết hí hoáy một hồi đưa thanh điểm chỉ, nó liếc qua lắc đầu...
- chú ơi, chú viết sai rồi, con làm công hai năm chứ đâu phải mượn tiền chủ hai mươi lượng trừ công đâu...
- bố mày biết chữ á...
Đức huy cầm hai tay đức nghịch phá đặt xuống, hắn gật đầu, trước đây có người dạy một chút...
Biết chữ đáng ra huy không nhận, nhưng nhân công rẻ có sức này kiếm rất khó nên hắn tặc lưỡi, cứ nhận đã không cho làm công việc sổ sách là được...
Thế là văn thanh hiển nhiên được nhận, nhưng nó không được theo chủ vào gian ăn mà chỉ có thể nhìn bóng lưng phượng, vị cô gia kia chắc là có tiểu tam bên cạnh rồi làm khổ cậu phải không...
Thanh và đức vô tình chạm vào mắt nhau, nó vẫn bám trên lưng huy nháy mắt với thanh, hắn chỉ hừ rồi quay mặt sang chỗ khác... loài tiểu tam đáng bẩn...
.
Phượng không được ngồi cùng mâm với huy và mẹ, cơ mà tiểu đức vẫn được, nếu không được huy bón cho thì cả ngày đó nó sẽ giận mà không ăn nên là đức huy phải đích thân lo sốt vó chăm đức...
- thiếu phu nhân, người ăn đi ạ...
Đầu bếp đem một dĩa rau luộc đặt trước mặt, nếu mà thêm tí chanh... mà thôi, mình sống gia tộc mình mới sống, đành chịu khó vậy, chỉ là tên chó đốm đó tại sao lại ngu ngốc theo cậu đến tận đây chứ, nếu nhà này biết, có đánh chết nó không...
- chị bếp, cho thêm tàu cơm...
- mịa mày, hôm nay nhận thêm mấy người thế...
- ba người, cơ mà có thằng kia ăn lắm lắm chị ạ, toàn nó ăn không đấy...
- thằng nào đấy...
- tên là thanh chị ạ...
Phượng ngừng đũa nhìn sang, cái tên đó cô đưa cái ô chút xíu đó sao mà hắn no được...
- để cháu phụ cô lấy cơm...
- à được...
Phượng cầm lấy ô, múc vung một tráp đưa tên hầu đem tới cho văn thanh, hắn cầm cả ô ăn luôn cho đến khi nhìn dưới đáy ô là một con cá rô nhỏ... quả nhiên chỉ có cậu chủ vẫn là tốt với nó nhất...
Cậu yên tâm, dù cậu ở đâu tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt...
.
Một ngày địa ngục, công phượng thở hắt chẳng ra hơi chưa quen với guồng công việc ở đây cuối cùng cũng có thời gian về phòng tắm rửa nghỉ ngơi lấy...
Làn nước ấm vừa tan nhịp, ở bên góc khuất, tiếng những người làm công nói chuyện cứ văng vẳng vào tai nó chê trách thẳng mặt đặt điều đủ lấy...
Nó gục mặt hẳn vào nước mặt kệ, hai mắt nhắm nghiền lại thư thả, nếu là không đâu đó tiếng cãi vả rượt nhau ỏm tỏi, đây là không gian riêng đấy, mấy người muốn cãi vả té giùm...
Tiếng gõ cửa ba hồi hai nhịp làm nó nghiêng đầu qua nhìn hướng cửa vẫn đóng kín...
- cậu ơi, là em, cậu cho em vào với...
Văn thanh như một con chuột to xác đứng ở góc cửa sổ quan sát xung quanh, nó dịu giọng xuống mặc kệ phượng đồng ý hay không đẩy cửa ra...
- cậu ơi, em vào nhé...
- ....
Tía má thằng thanh, nó chỉ mới vừa đóng khố phủ lên lớp áo mỏng, nhìn thằng thanh trèo cửa sổ vô hớn làm mặt phượng đăm hẳn lại...
- thằng kia, ai bảo mày vô đây...
- em nhớ anh ạ... anh có nhớ em không...
Văn thanh hớn chạy lại nhưng bị phượng một đạp ngay hạ bộ, nếu mạnh chút chắc hỏng luôn lấy...
- cậu ơi, đừng mà...
- cút, mày vô đây làm gì thằng kia...
- em nhớ anh mà... người ta có đối xử tốt với anh không... hôm bữa anh cưới em không về kịp nếu không...
- không thì sao, mày cướp dâu hả...
Văn thanh gật đầu lia lịa, dù gì nếu không phải nhà anh có chuyện, anh chắc chắn được gả cho em rồi... nhưng có những chuyện chẳng định được chữ ngờ, văn thanh vẫn ngọt nhạt cầm tay phượng nắn nót mà xuýt xoa tiếc rẻ ...
- mày rời khỏi đây đi, chồng tao mà vào là mày chết tao cũng bị cạo đầu bôi vôi đấy... tao chả muốn thanh danh tao bị hủy một đời đâu...
- anh khỏi lo đi, em theo dõi thấy chồng anh qua ở với con bồ nhí của nó rồi... chỉ cần anh cho em ở cùng một nhà với anh, em hứa sẽ vờ như không biết anh, em sẽ ngoan mà...
Văn thanh gương mặt thiếu đánh năn nỉ, phượng chỉ chép miệng, kệ, thằng này nếu đến làm công chắc cũng chẳng làm hại đến nó...
Văn thanh để ý nãy giờ mới xúi phượng bỏ khăn che ra cho nó ngắm tí... phượng đau đầu nhân lúc không có ai cố đuổi nó ra cửa thì tiếng bước chân dội ngược vào...
Hai đứa bắt đầu cuốn ngược ra cửa sổ... mịa, bên này đang có mấy thằng gia nhân đứng hít thở... không phải nó ở đây chưa đầy ba ngày bị phát giác chứ...
Mặc kệ phượng cản cửa, văn thanh tìm chỗ núp tạm, đức huy đứng ở cửa đập mãi chẳng ra mới bực tiết mà cáu lên...
- nguyễn công phượng, bố mày muốn chết rồi phải không, không mở cửa cho bố vào...
- đây...
Phượng hít một hơi lấy may, mở chốt cửa cười mỉm nhìn huy giả lả...
- cười đ* ... mở gì mà lâu thế...
- thì là rằng tôi đang tắm...
May cái chăn che vẫn quấn ngang nửa người, đức huy nhìn phượng rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống chỉ có mỗi lấy phượng...
- thật sự đang tắm...
- anh tắm không, tôi đi nấu nước...
- đ* , tắm táp gần 12h đêm... đi ngủ...
- ....
Văn thanh nhíu mày nhìn phượng phải nai lưng ra tháo giày cho huy, anh còn chưa kịp mặt đồ ...
- đau...
Đức huy vẫn men say nắm lấy cổ tay phượng kéo lên bung cả miếng vải che đặt nằm trên giường cưỡng ép phát ra những tiếng chân giãy đuôi giường...
Văn thanh ở dưới đưa tay ra với chiếc khăn tắm vào đưa lên mũi hít vào cái mùi quen thuộc nhịn nhục... anh đợi đi, sẽ có một ngày em sẽ bấp chấp tất cả mà đưa anh đi...
- vẫn chưa ra...
Văn đức đứng ở góc nhíu mày cầm chiếc đồng hồ tây dương được đức huy cho dịp nào... rõ ràng chính mắt nó thấy tên gia nhân mới nhận kia bước vào phòng phượng, huy là người nóng tính sao vẫn chưa thấy gì...
(Còn tiếp...)
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top