Èrshí

Văn toàn đưa tay lên xuống đôi mắt của mình, một chút kiềm nén không thành đến bật khóc...

- mắt, mắt của em...

- yên tâm, bọn anh dù như nào cũng tìm mọi cách chữa cho mày...

Xuân trường động viên nhưng làm thế nào nó cũng không kiềm được nước mắt rơi... mắt không thấy thì chữa bằng cách nào cơ chứ... Chiếc gối đêm ướt sẫm, toàn ngồi dậy lần mò theo trí nhớ trong đầu đếm nhịp chẳng dự định gì chỉ muốn bước ra cửa...

May mắn không đụng vật cản, nó tìm thấy tay nắm xoay một vòng... cơ mà đi lại đụng một bức tường lớn khác... bức tường này mềm lại có thịt...

Ai...?

Toàn lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời... hắn vẫn đứng trước mặt toàn bất di bất dịch, có chút thắc mắc ánh điện kia... hắn đưa tay lên xuống ba bốn lần mi mắt toàn vẫn chẳng động vô hồn nhìn mà như không nhìn hắn...

- không đùa... ai chọc toàn đấy...

- mắt mày bị làm sao rồi...

Cái giọng đồng quê quen thuộc, văn toàn nhận ra ngay cái con chó đốm kia, đưa tay sờ thử mặt hắn nhưng vì không thấy nên chạm riết chẳng được phải để chính chủ cầm tay nó lên đưa thẳng mặt...

- mày về hồi nào thế...

- vừa trốn về, mắt mày rốt cuộc là như nào...

- bị mất ánh sáng tạm thời, đang điều trị... chó đốm, sao mày không gọi anh em...

- đang nửa đêm, cho họ ngủ...mà phượng đâu, mày như này sao không ở cùng phòng mày...

- tao muốn ở một mình, hơn nữa sợ tao buồn nên qua ngủ phòng trường rồi... mày... tao...

Thanh cầm tay toàn đẩy ngược vào trong đóng cửa lại mới xem mắt... bây giờ có rọi thẳng pin vào mắt toàn cũng chẳng chút phản ứng...

- mày đợi bố, bố nhất định sẽ chữa khỏi cho mày, đợi cha trường chắc mắt mày mục cả xương mất...

Văn thanh xem xét một hồi lại đeo túi bỏ đi, văn toàn ngồi ngây ngốc giữa phòng điện sáng mà vẫn chẳng hiểu gì... mày về còn chưa uống lấy ly nước đã đi cơ à...

.

Từ ngày không còn thấy ánh sáng, toàn làm bất cứ cái gì cũng không vỡ thì đổ, dù xuân trường có ra lệnh, công phượng có nhường nhịn hơn, hồng duy hay minh vương có thường xuyên ghé qua hỏi thăm nó cũng chẳng thấy đỡ hơn tí nào...

Ấy chẳng hiểu sao nó lại cứ ngóc đầu sang hỏi văn thanh nhiều đến nỗi cả đội tưởng nó mê sảng, riết rồi nó tự hiểu văn thanh về nhưng không gặp người trong đội nên họ không biết là phải rồi...

Toàn thư thả đưa những ngón tay xinh lên ngang tầm mắt, nếu có thể thấy được chẳng biết những ngón tay nó bây giờ ốm như nào rồi...

- đến giờ vẫn chưa có cách trị mắt sao...

Xuân trường quay lại hỏi cả đám kia, tụi nó lắc đầu ngao ngáng... bác sĩ thầy thuốc đông nam gì cũng tìm chưa ra căn bệnh quái đản của toàn, lại có những ông độc miệng bảo bệnh này lặn trong máu, đúng tuổi bộc phát ra, hồng duy nghe đến đấy phát bực nên vả ông ta sml rồi...

Xuân trường vội, công phượng vội, cả đội đều vội, họ sợ rằng toàn không chữa được mắt mà về lấy nhà, khi đó khó ăn khó nói là một chuyện, mất mát đi văn toàn là một tổn thất lớn chưa liệt kê được...

- khỉ...

- sao á...

- thèm kem quá...

- ừ... trời sắp mưa, đợi di gọi vương về mua cho...

- nhưng mà thèm...

Di di ngồi dậy gỡ lớp mặt nạ ra kiếm ví tiền rồi kiếm con xe cộc nào chạy ra khỏi học viện... toàn gục đầu vô cột hát vân vê các câu hát bài này ghép luôn lời kia đá chân lên xuống lấy nhịp...

Rất nhanh sau đó, văn toàn cảm như một lực lớn áp sát đến mình, vai toàn đau hẳn một nhịp định la lên thì văn thanh bịt lấy miệng nó lại...

- là bố, im lặng đi...

- tính hù chết người hả chó đốm...

- tưởng hù mày dễ lắm à, cơ hội ngàn năm có một nhé...

- ...

- cơ mà mày đi theo tao...

- ơ, đi đâu...

- hỏi bố lắm thế làm gì, cứ đi rồi biết...

- ....

Văn thanh thuận tay nhấc bổng toàn đặt hẳn lên vai, có chút kinh ngạc, toàn đưa chân quẫy ý kiến...

- im đi, ngọ nguậy bố chặt chân giờ...

- mày tính đưa tao đi đâu thế...

- mày cứ im đi...

- ....

Toàn cảm nhận mình được đặt lên một chiếc xe, có chút thắc mắc, chiếc xe này có thể ra vào học... à, vũ văn thanh lái sao, nhưng nếu hắn lái thế đứa nào đang nắm hai tay của nó lại chặt cứng gỡ cũng không gỡ ra được...

Chiều hôm đó, học viện bị mất người không rõ lý do...

.

Ngoài thời gian ngồi trên xe, văn toàn hết đi vệ sinh, ăn rồi ngủ bởi nó có hỏi gì thanh cũng chẳng trả lời chỉ bắt nó im lặng, ngay cả tài xế xe của tụi nó cũng chẳng nói câu nào kệ hai thằng hai màu tóc ngồi ghế sau muốn làm gì làm, chịu không được đến mỏi, toàn ẻo mình giật lại tay mình một lần nữa...

- im đi, sao cựa quậy mãi thế...

- nhưng mà mỏi... tính đưa tao đi đâu thế...

- về nhà tao...

Về nhà hắn cũng như gần đến nhà mình, văn toàn giật ngược người lại, nó chưa muốn bố mẹ nó biết nó bị mù đâu, về nhà làm gì, thằng chó đốm kia, mày tính làm gì... hèn gì mấy hôm nay mày chẳng gọi điện cũng không hỏi chuyện gia lai, mày...

- gần tới rồi mày im mồm chút đi...

- ....

Toàn bị giữ tầm hơn nửa tiếng nữa bị thanh không thương tiếc mà đẩy xuống, toàn nghe ngóng chẳng thấy tiếng xe cộ chỉ nghe tiếng ếch nhái đâu đó hệt như một nơi cách biệt thành phố vậy, lại nghe một giọng người đàn ông bước ra như đã hẹn trước...

- hai cậu cuối cùng đến rồi à, đường xa mỏi không...

- mỏi vl luôn ấy ạ, đây là người con kể...

Văn thanh vào việc ngay đẩy văn toàn về phía trước, bàn tay sần sùi thô ráp làm nó giật tay lại kéo áo thanh...

- không sao đâu, bố vẫn đứng cạnh mày đây...

- cậu này nhát như con gái í nhỉ...

- gặp người lạ thôi bác, người quen là thôi ba con hổ chẳng địch lại ấy chứ...

- ....

Văn toàn chép miệng, cái tên trời đánh thánh bang kia... người đàn ông sau khi xem xét mắt toàn một hồi rồi đưa câu khẳng định...

- 10 ngày... chỉ cần đắp thuốc và uống thuốc, cậu ấy có thể khỏi...

- chắc khỏi hẳn không, khỏi hẳn mới trị nha, chứ thất bại là cháu tế bác luôn đấy...

- ....

Nếu nó là thầy thuốc, chắc chắn chẳng ngại mà tống tiễn văn thanh ra khỏi cửa, nhưng chẳng hiểu sao vị thầy thuốc này lại cười cười chỉ vào một gian cho hai đứa ở nghỉ thoải mái ngày hôm nay trước đã...

.

Ngày thứ 7, văn toàn hồi hộp uống chén thuốc rồi đưa tay theo thói quen sờ mắt mình bị ông bác khõ ngay tay bắt nằm im, hai bàn tay đang động vào nhau nghiêng đầu về hướng văn thanh...

- tao thật sự có thể sáng mắt hả mày...

- ờ... đây là ông thầy tốt nhất núi rừng tây nguyên đấy, yên tâm đi...

- ừm...

Văn toàn nằm trên giường lại thắc mắc quay sang hỏi thanh, lỡ như tháo ra không thấy, thì...

- im miệng quạ mày đi, sao mày không nghĩ nếu mở ra thấy thì mày bồi ơn bố như nào...

- tiền...

- méo...

- treo hình mày trang trọng nhất phòng tao luôn...

- ờ, mày cho dưới ba nén hương nữa đủ bộ ha...

- tao có ác vậy đâu mà, chứ mày muốn gì...

- muốn mày... (((khỏe mắt ghi bàn liên tục cho bố)))

Văn thanh ho sặc sụa chẳng biết sao mắc nước mà vấp, văn toàn không đan tay nữa im lặng làm không gian trở nên hỗn tạp... văn thanh uống xong nước nói liền câu sau nhưng văn toàn chẳng còn tâm trạng nghe câu sau nữa nằm trên giường nghe tiếng trống tim mình đập...

Văn thanh thì thoải mái đến tự nhiên nằm cạnh đánh giấc ngủ thẳng giấc, toàn hơi trở mình nghĩ một chút...

Cứ thế cho đến ngày thứ 10, văn toàn hồi hộp, văn thanh hồi hộp hơn, toàn he hé mắt cảm nhận luồn sáng rọi vào mắt, định hình như nào cũng...

- chó đốm... ^^

- méo, có câu nào chào tử tế hơn không mày...

- thì người ta...

Toàn lắp bắp, rồi quay sang thầy thuốc cảm ơn liên tù tì... ông mới bỏ ra nhà sau gói cho toàn đến cả chục thang thuốc nữa...

- uống mỗi ngày một thang, nhớ vệ sinh mắt sạch sẽ... tối nay ngủ đây một đêm để bác coi, ngày mai hẳn rời đi...

- vâng...

Toàn vô ý cầm tay thanh cười, văn thanh có chút nhìn nó nhưng rồi cũng mặc chung theo nụ cười của nó...

Đêm cuối, toàn mí mắt sụp xuống, dựa hẳn vào thanh ngủ, lay cỡ nào cũng chẳng được nhiều... mười ngày như một trải nghiệm ngắn mang nhiều tâm trạng khác nhau...

- về nhớ uống thuốc vào...

- mày chẳng phải quen nấu thuốc cho tao sao, mày nấu đi...

- hết kỳ nghỉ rồi, tao phải đi...

- ơ, mày còn chưa gặp đội...

- lần sau gặp...

- thế ai rửa mắt cho tao...

- xuân trường, lão ấy chăm kỹ lắm...

- tao muốn mày rửa...

Toàn nói như ra lệnh ngồi bật dậy làm thanh cũng ngồi dậy luôn không nỡ cốc đầu nó, cốc đầu chính mình...

- tao phải sang hàn mà...

- mày đi rồi tao trả nợ ai...

- không cần trả, anh em mà nợ nần gì mà trả...

- sao lại không, từ ngày mày nói muốn tao, tao đã định thân cho mày, mày đi đâu tao đi đó...

- ....

Văn thanh mém sặc, hắn có nói câu đó na, nghĩ mãi toàn mới ứ hự nhắc, hắn sợ toàn khóc nhè nữa ảnh hưởng đến mắt cầm tay lại...

- rồi, rồi, mày là của tao được chưa...

- chưa, tao muốn...

Câu nói chìm vào im lặng, văn thanh bị toàn cưỡng đi nụ hôn đầu đưa lưỡi liếm mép... ra là hôn ngọt như này á...

Hắn nhìn sang văn toàn đã xấu hổ mà quay mặt nhìn tứ hướng ...

- nào...

- làm sao...

- thử lại đi...

- ....

Văn thanh đẩy toàn sát vào hắn mới bắt đầu nhâm nhi của kẻ chiếm thịt, không được rơi lệ, nhưng cười chắc được í nhỉ...

- mày nghĩ khi tao về với đôi mắt sáng đội mình sẽ như nào...

Thanh đang cởi mở thì dừng lại nhìn lấy toàn nghĩ rất lâu đến toàn cũng thắc mắc...

- sao thế...

- dẫn mày đi chữa mắt quên nói với mấy ổng rồi...

- .....

Người ta là cục cưng cả đội đó, mày nghĩ sao về dẫn đi mà chả đánh tiếng nào, lần này về là phải chịu án phạt treo đã... cơ mà đó là chuyện ngày mai, chuyện tối nay giữa núi rừng này, thế nào cũng giải quyết xong đã...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top