Bāshísì
Em... nhìn anh này ...
Đại có phần khó chịu khi khó khăn lắm mới có buổi gặp nhau, chung cứ dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại ...
Bực... anh nhấn luôn số điện thoại gọi luôn lấy nó làm nó dương mắt lên nhìn đại... biết là nó cười giả lả đánh trống lảng đấy... nhưng mà...
- ơ, điện thoại em...
Đại giật lấy điện thoại nó tịch thu ném vào giỏ... bị ức, nó đưa chân đưa tay đá lấy đại...
Hắn gầm mặt, em ngon đá thử cái nữa xem...
Chung chẳng đoán được ý đá tiếp nữa rồi mở to mắt ra nhìn lấy đại qua bàn cưỡng hôn...
Hai má đỏ phùng phình, chung ngại đánh hắn một cái... đây là quán đông người mà...
Anh làm vậy... kỳ...
Đại cầm lấy tay nó kéo từ bên đối diện qua bên thuận, nó vốn dĩ đã cao, mà ngồi lên đùi anh thì chân dư hẳn...
- anh làm gì thế... chân em bị vướn này...
- kệ, anh thích em ngồi đùi anh, được không...
- ....
- em... nhất định phải ăn vào... người gì mà như bộ xương khô...
- xương là xương thế nào, người ta có da có thịt...
Chung bị đại nhét thức ăn vào miệng, đã gầy mà còn lắm lời... ăn nhiều béo anh ôm mới đã chứ...
- cuối tuần này về nghệ an đi...
- cuối tuần em bận... về nghệ...
- hừm... không về nghệ, anh đi tuyên quang... người ta cưới nhau rần rần hết, em định để anh thành dừa già à...
- ....
- thế nào... nói nghe bảo đây, đi nghệ hay muốn anh lên tuyên quang...
- thì ... từ... từ... từ...
Đại nhăn mặt rút chân lại, mất đà chung té trên ghế ê mông... lật đật níu tay đại lại gần...
- em về.... theo anh về mà...
- vậy mới ngoan, đưa anh xem té đau không nào...
- ...
Chung đỏ mặt, đồ lợi dụng, bóp mông người ta hơi nhiều rồi đấy... mà sao không để anh ta về tuyên quang đi... sao nó ngu như lầy cơ chứ... a...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top