Bāshí

Lưng chừng giấc... công phượng với lấy chiếc điện thoại reo liên tù tì kia, hắn ngáp dài dụi mắt ngồi dậy nhìn con số quen thuộc chỉ vừa nhấn lấy đầu dây bên kia đã tràn đầy sự kinh hãi...

- phựn chúa... mau cứu em...

- 💢 bố điên nhà mày... mớ ngủ à, bây giờ mới chỉ là hai giờ sáng...

- đâu, 2h4' rồi mà...

- ....

Mày gọi cho tao là để báo giờ đấy à... đ*.. phượng muốn chửi thề tắt hẳn máy ngủ tiếp, liên tiếp bốn cuộc sau gọi đến nữa... thanh khóc lóc đến ôi...

- anh phựn... mở cửa cứu em đi... em bị người ta đuổi... sắp nhiễn rồi...

- bảo cái người đuổi theo mày ấy, tao muốn ăn cháo hầm hạt sen... thế nhé...

Đầu dây bên thanh nghe tiếng tút dài vô tận, anh quá đáng... phượng mới nhắm mắt lại cố gắng ngủ tiếp... thằng ngu tính lừa ai chứ... đây là hàn quốc đấy con...

Cuộc gọi tiếp theo phượng không đủ kiên nhẫn mà ngủ tiếp bắt máy lên quát một tràng đầu dây bên kia...

- vũ văn thanh, mày có tin ông về việt nam làm mày thành món cờ tây bảy món không...

- #**$(#(&$^$(-(#^/¥~£°....

Đm, còn bày đặt tiếng hàn, mày ở hàn quốc này mấy hôm chứ... phượng dự định nói tiếp thì người đàn ông đầu dây bên kia xưng nhân viên bảo vệ tòa nhà mời phượng ra mở cửa...

Đm...

Văn thanh mót đến tận cùng nhìn cánh cửa mở mừng húm chạy ôm chầm lấy phượng hôn một cái rồi chạy sốc vào nhà tìm tolet... ớ... cái gì vừa diễn ra thế...

Đm...

Tống tiễn được cái cần tống, văn thanh thoải mái nhẹ nhàng bước ra say hello với phượng... không phải nói, phượng với lấy cây gậy gôn đập liên tiếp vào nó...

- đau ... đau... anh vũ thê thế...

- thằng chó đốm, mày có biết là ông mày đang ngủ không hả...

- đau... anh để em giải thích đã... đừng đánh...

Ba mươi phút nữa trôi qua, đánh mệt tay phượng dừng hẳn lại chả thèm nghe giải thích vào giường nằm ngủ... thanh ngại ngùng gãi đầu bước vào theo...

- anh phựn...

- cút xuống...

- ...

Thì từ từ người ta cút... thanh đưa tay giữ lấy cổ chân phượng lay lay... ừ thì giận thì người ta ngủ...

Mà ngủ sàn đau lưng... thanh đợi phượng có phần lại giấc chạy lên nằm cùng ôm lấy...

Phượng trực giấc mở ra nhìn khoảng không... mày bảo mày đang ở việt nam cơ mà sao lại chạy qua hàn rồi, không phải tái phát chấn thương đấy chứ...

Nghĩ đến đây phượng ngồi bật dậy kéo lấy cả người thanh kiểm tra... hắn nhột cười lấy sằng sặc...

- bị đau chỗ nào khai...

- nào có... em nhớ anh qua thăm anh mà...

- còn láo...

- em nói thiệt mà...

Thanh nói như bị cắt tiết, phượng kiểm tra từ tay đến cổ chân đến bắp đùi, thanh bị nhột xoay lấy cả nửa vòng rồi im bặt...

Phượng cũng ngừng thả liền tay bị thanh giữ lại...

- bị phát hiện rồi, chồi em bị thương anh chữa cho em đi...

- ....

Đm...

Chưa hết một đêm thằng thanh làm hắn chửi thề không biết bao nhiêu lần...

- em nhớ lấy anh lắm luôn này...

Thanh áp sát vào người phượng thở ra âm ma mị đẩy phượng nằm dưới, tay thoăn thoắt gỡ lấy những hạt nút... phượng giữ lấy tay nó lại trực diện nhìn lấy...

- mày nói mày bị ai đuổi, ở hàn quốc này có ai ghét bản mặt của mày à...

- là tào tháo... em cố nhịn tìm cho ra chỗ anh đấy vậy mà anh chả thương em... may em chả ngu lắm gọi bảo vệ...

- ....

Đm...

Chửi thề nốt lần này phượng không còn miệng để chửi nữa... những câu hỏi kèm câu trả lời nóng phượng bị cởi ra không còn ất giáp nào...

Trời đổ nhiệt nhưng mà khi không có gì trên người này... máy lạnh làm phượng hơi run lên cong hai chân lại bị thanh dũi ra...

- thằng kia... nãy giờ bị rượt còn chưa hết sức à...

- biết trước nên em uống hai viên rocket luôn...

- ....

Đ... không có thời gian để nói, phượng chỉ nghe âm thanh của sự vận động và tiếng thở đầy mãnh thú của thằng điên này cứ tưởng như qua hàn quốc là chỉ để làm tình vậy...

Thanh thích thú nhìn phượng vẫn còn mệt nên đang ngủ đến tiếng ngáy thường nhật cũng không thấy luôn..

Thương ghê, mới qua hàn vài tháng mà lại ốm như vầy, đến mông má...

Thanh luồn xuống chăn sờ tìm lấy mông phượng, hàng họ xem ra vẫn còn ngon lắm...

Phượng nhíu mày không mở mắt gầm gừ...

- mày tin mày không bỏ cái tay mày ra tao đạp thẳng mày xuống giường luôn không...

- anh không nỡ đâu, cái của em đang vẫn nằm trong người anh đấy, nó gãy thì sao... anh mất xài á...

- .... xem ra tao quá dễ dãi với mày nhỉ...

- ừ ^^ ... mà anh ơi...

- gì...

- trước khi anh dậy á...

- sao...

- em uống thêm một viên rocket nì... anh chẳng phải muốn ăn cháo bằm sao, em cho anh ăn...

- ....

Đmm, mày là thú chứ chẳng phải người nữa... phượng cố giật lấy người nhưng mà cả hai đang dính chặt vào nhau như thế này...

Tao thề, tao thề lần sau tao đ* mở cửa cho mày... để tào tháo rượt chết bà mày luôn đi...

W

° à, khoe một chút :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top