Bā
Công phượng hết nhìn nghiêng rồi nhìn dọc cái lá thư tỏ tình được dán trên bảng thông tin của trường kia...
Tuy rằng không viết rõ tên nhưng cái biệt danh núi của nó thì không một ai đất gia lai này không biết...
- vũ văn thanh...
Tiếng phượng từ đầu cổng, văn thanh đã quăng chiếc điện thoại dặn xuân trường bảo rằng nếu phượng tìm thì bảo nó không có trong phòng...
Trốn trăng trốn cuội lại chui tọt vào gầm giường...
- híp, thanh hộ đâu...
Thanh kéo cổ chân trường nài nỉ, trường đưa tay ra hiệu chỉ xuống gầm giường, miệng thì nói khác...
- thanh hộ á, nó ra ngoài rồi... chi á...
- lần này tao gặp nó phải băm nhiễn cho cá ăn... dám làm thơ tỏ tình dán mẹ lên bảng thông báo...
- thì mày được tỏ tình còn chê gì...
- đm nó... tao là trai thẳng, muốn bẻ cong bằng kiệu chín người khiêng á... nó nghĩ thời này là đâu vậy chứ...
- ra anh không muốn kiệu à... vậy em chuyển sang xe đò được hôn...
Văn thanh ở dưới gầm giường bò ra... ngu chưa... tao mới chỉ điểm chứ phượng chưa banh giường mà...
- á trường chiến cứu em... anh phượng, anh không muốn xe đò, chuyển sang xe bò được hông... cũng không được luôn hả... vậy chuyển sang xe khách nha...
- 💢 vũ văn thanh, đi chết đi...
- ớ...
Trường nheo mắt, minh vương cầm đơ cốc, duy bịt tai, tài dừng chải tóc... nhìn nguyễn công phượng đạp vũ văn thanh xuống liền tám bậc thang... ngu chưa... chơi đi chọt tay vào ổ kiến lửa...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top