Bāshíjiǔ

Tiến dụng cầm chiếc điện thoại nhấn liên tục ánh mắt chan chứa đầy sợ hãi nhìn ra phía ngoài cửa lo lắng... anh em cái quần gì khi cần lại không gọi được như này cơ chứ...

- thằng dụng, mày ở trong đó gần hai tiếng rồi đấy, bị đau sao à...

- hôm qua chắc ăn mắm tôm... vẫn đang đau chết bà đây... anh trai yêu dấu ơi, bắt máy giùm em...

Dụng vừa trả lời chinh vừa nhấn liên tù tì... tiến dũng lau một vòng đầu bước ra ngoài nhìn cả mười ba cuộc gọi nhỡ... đấy, giờ gọi nữa rồi...

- anh ba cứu em...

- ....

Tao chỉ mới bắt máy thôi mày...

- cái gì cũng từ từ, mày chết cháy à...

- còn hơn chết cháy, anh ba cứu em đi, em đang bị người ta ép hôn này...

- thì cho người ta ép hôn đi, gả được mày tao cũng mừng mà...

- anh đùa... người ta sự nghiệp chưa thành còn lâu mới cưới vợ nhé...

- thì tậu vợ trước cũng được...

- đ* nhầm đùa nhờn, anh cứu em đi, không thì em bỏ nhà đi không về thanh hóa nữa đâu...

- bùi tiến dụng, rốt cuộc mày đau làm sao...

Tiếng sang sảng đức chinh vọng vào... dũng nhếch một bên mi...

- nghe giọng cũng có tố chất đi đòi nợ, mày không ưng nó đi, về nó phụ mày đòi tiền ai không trả...

- đùa nhờn, ai lại yêu bạn thân của mình chứ, tiêu chuẩn của em là chân dài mặt baby môi hồng cánh sen chứ thâm như môi nhợn thế này à...

- ....

Mày có nói quá không chứ... tiến dũng ném máy qua một bên đứng trước gương ủi mình vài phần nước hoa áo vest bóng bảy từ từ ra khỏi nhà...

Đến được nhà của dụng là thêm khoảng hai mươi phút chạy bộ... ông nghèo chả có tiền đi taxi đâu...

- dụng, sao chết dí trong rồi...

- đang tới, đợi xí...

- cái gì đang tới...

- ... là tào tháo, tào tháo tới...

Dụng lười biếng trả lời, chinh bám lấy môi mình cắn cụt móng tay, hông lẽ nồi chè hôm qua nấu cho dụng ăn bị hỏng...

Làm sao được, nó ăn có sao đâu... mãi nghĩ tiếng chuông vọng vào làm chinh chạy ra liền mở cửa...

Dũng thư thái đứng tạo dáng như người mẫu đứng trước cửa như muốn hút lấy chinh theo tưởng tượng...

Thực tế lại quá đỗi phũ tát thẳng mặt hắn...

- không mua gì đâu... lại mấy thằng đa cấp à...

- .... đa cấp thế nào, anh đây tìm dụng, nó có nhà không...

Dũng đẩy chinh qua bước vào nhà... nó tức nhiên là bám theo dũng vào rồi...

- anh quen dụng à...

- quen, nó nợ anh đây năm tỉ trốn hoài tìm chả ra... giờ nghe tin tình báo nên đến...

- ....

Đm, anh em cây khế, anh không viện lý do hay hơn được sao...

- năm tỉ...

- đúng, nó đâu...

Dũng đứng giữa phòng khách quay lại nhìn chinh rồi nhìn căn phòng... trang trí tỏ tình cũng bắt mắt đấy...

- trông anh không giống đòi nợ lắm, có khi nào tìm nhầm tên không... tôi lớn lên cùng cậu ấy có thấy cậu ấy tiêu xài gì đâu...

- tiêu để cậu thấy à...

Dũng tiện tay bóc miếng thịt hun khói bỏ vào miệng, ơ đm, định làm bữa tối lãng mạn của người ta...

- này...

- nó trốn trong phòng ngủ đúng không, phòng ngủ hướng nào...

- hướng kia...

Chết... nhầm, chinh cắn lưỡi không kịp chạy theo dũng, phòng trang trí đêm trao thân của người ta...

Dũng nhìn những trang trí như nực cười cố ý phá um lên cả...

Cả phim đen người ta chuẩn bị...

- eo... muốn thì thực hành chứ cần gì coi...

Không có dụng, dũng lại xuống bếp, ngoài món hun khói kia thì còn món trâu nướng à... hắn thuận tay vặn lớn lửa...

- này... anh đi đòi nợ hay là đi phá hả, biết hôm nay ngày gì không...

- không...

- ....

- kêu nó ra trả nợ đi anh đây sẽ để hai người tự nhiên...

- ....

Nổi xung, chinh đạp lấy dũng cắm mặt vào tường, ỉ ngon trai là ngon à...

- thằng điên này...

- cút... đây là nhà bố...

- không...

- ....

- làm ơn đi, hôm nay tôi tỏ tình mà mai đến nữa được không...

- tỏ tình, vậy yêu dụng à...

- yêu... nhầm...

Mới nói chối có được đâu...

- vậy trả nợ cho nó đi... bán thân mình trả nợ...

- .....

Đm... chinh chưa biết nói sao dũng đã tìm đến nhà vệ sinh... mẹ cha ơi, anh ấy còn chưa ra, chinh vội níu lấy dũng mất đà lần này không là cắm đầu vào tường mà là dộng môi vào nhau...

Tiến dụng nghe động lớn mới mở lấy cửa thêm phen bàng hoàng nhìn cả hai...

- dụng, không phải tao đâu, tao thề...

Dũng bịt mồm nó lại nhìn dụng, anh đây đang cố giúp mày đấy mày tự mà ăn nói

- ủa, mày nói hôm nay muốn tỏ tình, là tỏ tình với anh trai tao à... hai người quen nhau lâu chưa... tao hơi bất ngờ đó nha...

- tao bị té nên hôn anh mày thôi, mày đừng hiểu nhầm...  mẹ nó mày gọi thằng này là gì...

- anh trai...

- bố đ* nào anh trai đòi nợ em trai 5 tỷ...

- thiệt, nó nợ anh đây 5 tỷ nụ hôn... nên thân thể quý giá, trả đủ anh đây cho cưới vợ...

- ...

Chinh đ* biết nói gì luôn tát hẳn mặt hai thằng in năm ngón bỏ về... ông đây hận, ông hận, đ* thèm thương anh em mày nữa... nhầm, đ* thương mày nữa...

Dũng dụng cụng hai lon bia vào nhau đứng hít khí dời... kế hoạch thành công mãn nguyện nhưng mà vẻ như dụng mất đi người bạn thân rồi...

- không sao... mày mất bạn thêm anh dâu cũng coi như một đổi một, huề mà đúng không ....

- ....

Dụng nhìn dũng đ* hiểu, hắn cười to vỗ vai dụng, anh mày đùa mày không phân biệt được à... làm thể nào cướp người yêu em được chứ...

- em đã bảo không phải người yêu em...

- rồi rồi, uống đi nào...

Dũng rót thêm cho dụng để hai thằng cùng say ngất ngưởng, chinh cũng không kém kể muôn vàn tật xấu anh em nhà dũng, có thiếu nó bịa ra luôn...

Đoàn văn hậu tỏ vẻ am hiểu an ủi, anh chinh đừng buồn mai em đánh bẹp dí hai thằng đó trả thù cho anh...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top