5
Chiếc xe 7 chỗ vun vút trên đường, Runta ngồi ghế phụ, một mình Lingling ngồi hàng ghế giữa, hàng ghế cuối cùng có hai người khác, cộng thêm người đang lái xe là năm.
Nhắm mắt ngủ một chút, mặc cho bọn người Runta chở đi đâu thì đi. Tối qua uống rượu có chút nhiều thành ra mất ngủ, nay lại bị hiệu ứng hậu cơn say đánh úp làm Lingling trông như vừa c.h.ơ.i đ.ồ. Đôi mắt đen húp như gấu trúc đã được cô khéo léo giấu sau cặp kính mát.
"Đại tỷ, tới rồi ạ" Runta chồm người quay đầu nói với cô
Lingling kẽ động mi mắt. Cơn buồn ngủ cứ phập phùng trong đầu cô không tài nào tỉnh táo nổi. Cô đẩy mắt kính, tháo dây an toàn rồi bước xuống khi Runta đã mở xong cửa xe.
Lingling vươn vai ngáp dài một cái. Lâu rồi không ra đường, không khí cũng chẳng trong lành gì như mấy cuốn tiểu thuyết nói, hít một hơi dài toàn mùi khói xe.
Bước vào siêu thị, Lingling phân bố cho 3 người, Pep và Win thi nhau đẩy xe hàng, Runta sẽ chỉ ra nên mua gì, tài xế hôm nay đang ở ngoài trông xe, còn nhiệm vụ của cô cuối cũng chỉ là thanh toán
Lingling chấp tay sau lưng, ba đứa nó hỏi gì nói gì cô cũng ậm ừ đồng ý hết.
"Đại tỷ, bánh mì sanwich này ngon nè, có cả mè nữa"
"Mua thêm snack đi, cả kẹo nữa"
"Ơ anh Run... mua cái này luôn đi"
"Trời ơi Pep, mày đẩy xe hàng kìa"
"Mày đẩy đi Win, tao mệt quá à"
"Đại tỷ, chị muốn ăn thêm gì không?"
"Đại tỷ"
Lingling choáng váng, tụi này ồn ào quá mức cho phép, làm mấy vị khách khác đi ngang đều đưa ánh mắt yêu thương rồi né tránh chúng.
Sau một lúc loay hoay đi nát cả siêu thị, giờ đây họ đang ở quầy thịt, đứa nào đứa nấy cũng bàn luận xem xem nấu món gì ngon. Đứa thì muốn nướng than để uống bia, đứa thì muốn xào để uống rượu. Lingling chỉ đứng đằng sau, không chêm vào bàn tán.
Orm vừa đẩy xe hàng, vừa nhìn vào tờ giấy cầm trên tay đầy chật vật. Quán xá gì hết tùm lum nguyên liệu cùng một lúc thế này có phải khổ không cơ chứ. Giờ này mới vào giấc trưa, hiển nhiên nàng Film đang phải ở công ty làm việc, không thể đi cùng nàng. Một mình khệ nệ đẩy xe hàng nặng kình, kiểu này chắc tí phải bắt taxi về thôi.
Orm nhíu mày nhìn đám người ồn ào cách không xa, chỗ đó là quầy thịt, chỉ cần mua thịt là nàng có thể về rồi.
"Làm ơn né đường!! Gì mà đứng đông dữ vậy trời"
Orm đẩy xe hàng tới, chiếc xe này nặng quá đi, nó còn muốn lắc lư tới nơi.
Đám người bên kia bỗng dừng tranh cãi, họ đưa mắt nhìn sang phía có vị khách khó tính vừa la lối kia. Lingling thì nhích về trong một chút nhường lối đi.
Thấy sắp tới chỗ bọn họ đang đứng, Orm muốn dừng xe đẩy lại, nhưng hình như khi nãy nàng có hơi vội, đẩy xe cũng rất nhanh, thành ra giờ không có thế, xe hàng thì chứa toàn đồ trọng lượng lớn, thân gầy gò nàng giữ cho nó dừng không nổi.
"Aaa!! Sao đâyyy!!!?!? Né raaa... né raaa điii!!"
Bọn người Lingling hoảng loạn, tìm đường né xa cô gái điên kia lao tới.
Ầm
Chiếc xe hàng của Orm cuối cùng dừng lại khi va vào thanh chắn, cùng lúc đó Lingling cũng la lên một tiếng. Cảm giác bàn chân bị dập nát, hình như là do bánh xe đẩy cán trúng. Lingling cắn chặt môi đến suýt bật máu, nhảy lò cò ra khỏi. Trời m* nó! Đã né trước rồi cơ mà.
Lingling lùi về được tụi nó đỡ lấy, cô ngước nhìn thủ phạm ám sát mình giữa thanh thiên bạch nhật. Người đó vẫn giữ nguyên tư thế gây án, cô ta tay nắm chặt thanh đẩy đến nổi gân xanh, chân bám sát mặt đất, mông chu ra một góc 45 độ.
Lingling Kwong nghiến răng: "Lại là cô?!?!?"
Orm cười hề hề, nàng nhẹ buông xe hàng, gãi đầu nhìn Lingling đầy khó xử. Nàng đây có muốn đâu, tại xe nó nặng quá chứ bộ.
Không ngờ lại gặp Lingling ở đây, nàng trợn mắt bất ngờ nhưng mau chóng thu lại, cũng không thể khiến đối phương nhìn ra.
"Chị Lingling cũng đi siêu thị ạ~?" Orm cười xoà "Trái đất này tròn quá chị ha..."
Hoạn nạn nào của nàng không ít thì nhiều đều dính dáng đến Lingling là sao. Chỉ là bây giờ nàng nghĩ, gặp tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.
Lingling cau chặt hàng lông mày rậm. M*, có cần tròn vậy không. Đương nhiên Lingling cô không cần.
Nhìn thấy Lingling Kwong nhắn mặt như thế, chân lại đứng không vững, Runta cũng nhăn mặt, còn chưa kịp mở miệng nói gì đó liền bị Lingling bắt bài, kịp thời giơ tay chặn họng, cậu chỉ đành dịu xuống.
Orm cười hì hì cuối đầu gãi gãi.
"Ơ Lingling, chân chị làm sao thế" Orm trợn tròn mắt, che miệng, chỉ tay vào góc chân đỏ rượu của cô
"Còn hỏi hả?" Lingling trừng mắt, nghiến chặt răng
"Để em xem chút... Trời! Nó rướm máu luôn nè Lingling" Orm bỏ mặc xe hàng, chạy lon ton đến chỗ Lingling, nàng ngồi thụp xuống để nhìn cho rõ
"Trời ơi làm cái gì vậy.. Đứng lên coi"
Lingling co chân, đã đứng không vững còn phải cuối người, quơ quạng một lúc mới nắm được cổ áo sau Orm kéo giật ngược lên.
Kéo được Orm lên thì Lingling lại thấy nàng run run, môi mấp máy, đôi mắt ngập đầy nước.
"Em xin lỗi... hiccc.... uoaaaaaa~" Orm nhìn Lingling, không nhịn nổi liền oà khóc to, mếu máo vừa khóc vừa nói "Xe nó nặng quá... chị cũng thấy đó hicc... em gầy gò ốm yếu... hicc.. như này giữ... hiccc... giữ sao nổiiii"
Lingling thả tay, trố mắt ra mà nhìn, cả Runta, cả Pep rồi thằng Win cũng đơ ra luôn. Nàng Orm thế mà đột nhiên bật khóc.
"Giờ sao?"
"Ê!! Tự nhiên cổ khóc vậy?"
"Sao tao biết?!?!"
"Sao giờ???"
"Rồi giờ sao anh Runn!!"
Runta liếc qua nó. Sao chuyện gì tụi bây cũng hỏi tao hết vậy??
"Tôi ổn mà, cô nín đi" Lingling trấn an nàng, vì cảm giác đau buốt từ mắc cá nhói một cái mà nhăn mặt, lúng túng xoè năm ngón tay giơ ra phía trước, vẫy vẫy
Thấy Orm cứ sùn sụt mãi, Lingling nhất thời không biết làm gì, cô chưa bao giờ dỗ dành ai, cả người yêu cũ cũng chưa từng khóc tức tưởi trước mặt cô như vậy.
Lingling vội quay sang Runta, cậu nhướn mày, nhìn mình làm gì??
Cuối cùng cũng là Runta ngó quanh, mắt đụng trúng túi khăn giấy trong xe đẩy, với tay lấy, xé toạt bịch khăn giấy mới, rút ra vài tờ, tiến đến đưa cho Orm.
Orm khịt mũi nhận lấy, nàng mít ướt thật chứ không có giả bộ để được tha đâu. Huhu.. tại nàng thấy chân Lingling phù to như quả bóng luôn nên mới khóc đó.
Lingling thở dài, chân cô đang đau muốn chết đây, còn phải đợi cô ta khóc tới bao giờ.
"Này, đồ ngốc!"
"Dạ?"
"Về!" Lingling gằn giọng
"Pep đẩy xe của mình, Win qua đẩy xe của đồ ngốc đó đi, kẻo cô ta lại ủi trúng người khác mang hoạ nữa" Lingling nói tiếp
Nói xong cô choàng tay lên vai Runta, để cậu ta đỡ cô đi cà nhắc từng bước. Orm thấy thế liền vo tờ khăn giấy ướt nhẹp nước mắt nước mũi thành cục tròn vo, nhét vào túi quần, lanh chanh chạy tới, luồn tay ôm eo Lingling, cả gan nắm lấy cánh tay còn lại của Lingling choàng vào vai mình.
Lingling thoáng chốc bất ngờ, cô nhìn qua Orm, chỉ thấy Orm cười, cái mũi còn hơi ươn ướt.
Ra đến quầy thanh toán.
Điện thoại trong túi Lingling run lên một cái, là thông báo trừ tiền từ thẻ ATM của cô. Khi nãy Lingling đưa thẻ, nhân viên thu ngân tưởng bọn họ đi chung, thành ra gộp chung cả hai xe đẩy mà tính tiền. Nàng Orm thì cứ lo sụt sịt mũi có để ý gì đâu. Chỉ có Lingling là đen mặt, trơ mắt nhìn khoản tiền trong thẻ không cánh mà bay.
Runta thì ở bên khác gãi đầu cười xoà, xin lỗi quản lý siêu thị ríu rít vì sự số ồn ào vừa rồi, còn cả bịch khăn giấy mới chưa tính tiền mà đã xé nát ra.
Runta than trời. Nào phải lỗi của cậuuu!!
Bọn người Lingling đi 5, giờ về 6. Bọn họ trong xe không dám thở mạnh, chỉ yên lặng lắng nghe cái máy nói kia đang không ngừng lảm nhảm đủ thứ.
Runta ở ghế phụ ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu trên đầu, cậu nhìn thấy Lingling nhắm mắt lại, trông có vẻ rất đau đớn pha chút mệt mỏi, mặc kệ cô gái bên cạnh làm phiền nghỉ ngơi, Runta thậm chí còn thấy Lingling ậm ừ câu hỏi vô lý của nàng ta. Runta chưa bao giờ thấy Lingling đối xử với người ngoài nào như vậy cả, kể cả cậu...Runta...thân cận bên cạnh cô 24/7 cũng chưa bao giờ dám làm thế, Lingling đặc biệt khó tính lúc mệt mỏi, chỉ cần nói quá ba câu, sẽ bị chỉnh ngay vì quá mồm. Đây là cũng là lần đầu tiên, có nữ nhân lạ ngồi trong xe cùng Lingling và bọn họ.
Cô ta tên gì nhỉ, cậu quên rồi?? Hình như tên Orm ngốc gì đấy. Trời m* nó, cô ta khóc nữa hả??
Lingling day day trán, cô đâu có cần nghe đâu chứ. Tự nhiên nàng nói một lúc, lại bật khóc oà lên ồn cả xe, Lingling đâu có bắt đền hay chặt đầu nàng ta đâu mà nàng ta làm quá dữ vậy trời.
Cô lại ho khan vài tiếng, Runta hiểu ý, mở hộc đựng đồ, bên trong xuất hiện túi khăn giấy nhỏ, rút thêm vài tờ giấy quay người đưa cho Orm.
Runta có chút khó chịu trong lòng, mắc gì cậu phải phục vụ cô ta?
Được 15 phút thì xe cũng tới quán ăn Korn Korn. Orm đã bước xuống xe, nàng vừa lau nước mũi vừa vẫy tay với Lingling như vẻ tiếc nuối vì sắp rời xa, Lingling cũng bất đắc dĩ giơ tay vẫy lại nàng.
Runta đóng cửa lại cái rầm cắt ngang cuộc chia ly đầy bịn rịn ấy.
Pep cùng Runta xuống xe, mở cốp, lấy hàng của cô nàng đ.i.ê.n kia ra, rồi lại đem vào tận trong quán ăn cho cô ta. Runta không muốn đâu, là do đại tỷ đại nhân của họ bảo thế.
Cánh cửa xe đóng rầm hai phát khi Pep cùng Runta đã vào lại xe, Lingling lúc đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả lỏng môi đang mím chặt lại. Nãy giờ Lingling gồng muốn chết, để con bé đó thấy cô đau lại khóc chết lên chết xuống, con gái con lứa gì đâu um sùm hết phần thiên hạ.
"Tới trạm xá nhanh lên!" Lingling nghiêm giọng
"Dạ đại tỷ"
(...)
Orm ngồi ở quầy thu ngân, nàng chống cằm, đung đưa cặp kiếm nhật của mình. Nàng đang nhìn dãy số điện thoại vừa được thêm vào danh bạ mới cáo. Ban sáng nằng nặc đòi bằng được Lingling cho phương thức liên lạc với lý do muốn bù đắp, nàng gào to muốn thủng nóc xe Lingling mới chịu đọc số cho nàng.
"Hù... Cậu làm gì mà thẩn thờ như ma khờ vậy" Film từ đầu chui ra hù nàng một cái
"Cậu mới tan làm à?" Orm lười nhác hỏi
Nàng ta vẫn còn giữ nguyên bộ đồ công sở trên người.
"Ừm, mình ghé mua đồ ăn cho cậu rồi mình về ngay, đêm mình ghé lại"
"Ờ"
"Mà này" Film vươn cổ, nàng ta nhìn vào chiếc điện thoại của Orm "Cậu xem gì vậy?"
"Có gì đâu" Orm tắt vội màn hình
Hành động đó bén vào mắt Film, cô nàng nheo mắt nhìn chăm chăm Orm đầy nghi ngờ. Không do dự giật lấy điện thoại từ tay Orm.
"Chà chà, nay bày đặt giấu mình cái gì đồ he"
Tay Film giơ cao thật cao, làm hại Orm nhảy mãi không với tới.
"FILM THÚI...!!! CẬU TRẢ ĐÂY COI... MẤT MỘT CÁI MÌNH CẮN NÁT ĐẦU CẬU ĐÓOO!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top