4
"Đừng gọi tôi là cô giang hồ nữa"
Lingling vừa đi vừa nắn lại cổ tay. Xương của tụi cóc nhái đực này cũng cứng quá đi. Nắm đứa này, quăng đứa kia, đấm đứa nọ, giờ thật sự Lingling Kwong chỉ thấy tê dại cả người. Nhức chết đi được.
Lingling hơi nhướn mày lén nhìn bên cạnh, không khách khí bày ra vẻ mặt có chút mệt mỏi. Đột nhiên đi dạo chữa lành tâm hồn lại khi không mọc thêm cái đuôi biết nói.
Bên tai Lingling được trời ban tặng cho cái máy nói không ngừng nghỉ. Nàng cứ lải nhải nào là cảm ơn rồi xin lỗi, còn méc cô bọn khi nãy nói gì, làm gì, doạ cái gì nữa chứ. Cô là cô giáo hả? Hay tổng thống mà đi méc vậy trời.
"Cô đánh giỏi thiệt nha~.. Nãy tôi thấy tên kia méo miệng luôn đó. Trời ơi có bay đỉnh thiệt luôn á, như con vẹt vậy á"
Cô mới là con vẹt đó trời!!! Cái miệng tía lia như vẹt Nam Mỹ - Lingling đọc thoại trong đầu
"Cô đi dạo đâu mà đi trúng chỗ có tôi hay vậy?? Như hai đứa mình có thần giao cách cảm luôn á"
Lingling liếc nàng một cái.
Orm không quan tâm, nàng suy nghĩ một chút:
"Để đền đáp cô thì... Hmm... Cô mà đói cứ ghé quán ăn Korn Korn của tôi ăn mì nha. Tôi đảm bảo miễn phí mì cho cô cả đời luôn á. Mà nếu cô không biết ngán"
Lingling không trả lời.
"Tay cô đỡ chưa mà đấm như cao thủ võ lâm vậy? Tôi còn nghe thấy tiếng xé gió luôn á. Quá dữ~"
Lingling mặt vô cảm, chỉ giơ cánh tay từng bị thương lên thay câu trả lời.
"Ủa tay cô dính gì vàng khè vậy?"
Lingling day thái dương: "Thuốc trị sẹo"
"Ồ... Hay quá ha... Giang hồ mà cũng biết sợ có sẹo nữa hả"
Lingling: "......."
"Mà cô giang hồ ơi"
Lingling: "Gọi tôi là Lingling"
"Ok Lingling, Tôi tên Orm Kornnaphat Sethratanapong, gọi tôi là Orm được rồi" Orm chạy nhanh một bước, quay mặt lại mặt đối mặt với cô "Mà nhìn kĩ thì mặt cô so với tôi có chút hơn tuổi ha. Có phải không?"
Lingling nhìn vào mắt nàng Orm mà cau mày, khoé môi cô giật giật mấy cái khó coi. Ý là chê Lingling cô già á hả?
Orm hí hửng: "Tôi 23 rồi đó, còn cô?"
"Lớn hơn 7 tuổi" Lingling đáp lại ngắn gọn
Orm trố mắt ngạc nhiên. 7 tuổi á hả? Mặt này mà 30 rồi á hả?? Nàng nghĩ cùng lắm cũng 25 thôi chứ. Hỏi chi giờ hố dữ ta.
Đi mãi chẳng biết bao lâu mà đã về tới trước cửa quán ăn Korn Korn nàng. Lingling đá mắt ra hiệu cho Orm hãy về đi. Nhưng Orm nào chịu, nàng ta còn bĩu môi cơ đấy, dùng hai ngón tay kẹp lấy mép áo thun của Lingling.
"Lỡ rồi, cô đưa tôi về tới nhà luôn đi, tôi còn sợ lắm đó" nàng phụng phịu, nàng là sợ thiệt chứ bộ, còn tưởng bị ăn thịt tại chỗ rồi ấy chứ
Lingling nhìn con mèo nhỏ kéo lấy kéo để, đôi mắt hổ phách long lanh như muốn khóc, đã kéo áo thì thôi đi, lâu lâu còn chọt vào eo cô mất cái làm nhột muốn chết. Cỡ hoàng thượng triều đình nhìn còn gãy nói chi cô.
"Được, nhà cô ở đâu dẫn tôi đi đi" Lingling hết cách, để nàng tự về chắc vừa khóc vừa lăn về quá
Orm cười hí hí, nàng la lên, nhảy cẩng vui sướng. Lingling chỉ biết lắc đầu trong bất lực.
Và đúng như dự đoán, Lingling phải chịu thêm một tràn câu hỏi vì sao mà chính bản thân cô cũng chẳng biết vì sao. Máy nói cứ nạp vào rồi xả ra không chút mệt mỏi.
Nàng ta còn bảo sẽ gọi cô là 'chị', vì gọi 'cô' nàng cho rằng quá bất lịch sự. Orm còn không ngần ngại kể tất thảy món ăn trong quán của nàng để Lingling ghi nhớ, nhằm có nhiều thời gian lựa chọn hơn.
Lingling than thầm trong lòng, cô thật sự muốn la thật lớn. Trời ơi!! Ai đó bịt miệng con bé này lại dùm cô đi.
Tới trước căn chung cư tầm trung cách quán ăn tầm 10 phút đi bộ. Căn chung cư mới xây gồm 10 tầng xen giữa vài toà cao ốc chọc trời. Nhìn sơ qua cũng không thua kém gì so với những toà nhà khác, chỉ là nó có chút gọn hơn thôi.
Thấy đã tới nhà, Orm xụ mặt có chút buồn, nàng còn vài điều chưa hỏi xong nữa. Thấy Lingling vẫn giữ phong thái cứng rắn đó, Orm hừ lạnh một tiếng.
"Chị đã từng hỏi tôi có tin vào duyên phận hay không" Orm nhìn sâu vào đôi mắt đen đối diện, như đang cố gắng tìm chút sơ hở trong ánh mắt
Nhưng không thể. Lingling quá cứng rắn.
"Thì sao?" Lingling nghiêng đầu, cô không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó lắm
Orm thấy thế liền nở nụ cười tinh nghịch: "Lần này thật sự là duyên đó đồ ngốc"
Nói xong Orm lại bỏ chạy. Thật giống lần đầu gặp nhau. Nhìn bóng lưng Orm Kornnatphat nhảy lò cò tiến vào chung cư, nàng thậm chí còn lại xém cắm đầu lần nữa. Hậu đậu thật.
"Duyên sao?" Lingling ngờ nghệch vài giây
Chỉ chỉ buộc miệng nói, thế mà hai chữ 'duyên phận' đã xảy ra sao? Vài tiếng trước còn hùng hổ không tin, thế mà giờ nó lại đột ngột như này. Liệu có đáng để Lingling Kwong tin thật hay không?
Nếu hôm nay Lingling không đi ra ngoài, nếu không đi mua nước, rồi đi ngang con hẻm định mệnh đó, liệu chữ 'duyên' có thể đến hay không?
Mà khoan!
Nàng lắm mồm đó bảo ai là 'đồ ngốc' chứ?
Cô hả?
Lingling này á hả?
Lingling chỉ tay vào chính mình.
"TRỜI ƠIIIII!!!!!"
Trời hữu duyên thương ban cho Lingling Kwong cái chữ 'duyên' vô tình ấy, làm phiền cô phải gọi người tới trước chung cư Orm Kornnatphat, chờ đợi trong mười mấy phút, chở cô từ chung cư đến chiếc xe bị bỏ quên xa lắc xa lơ tầm 30 phút. Rồi lại lái chiếc xe về lại nhà thêm 15 phút.
Không hiểu Lingling cô đi dạo kiểu gì mà đi từ quận này sang cả quận khác. Bảo sao hai chân bây giờ lâng lâng mất luôn cảm giác, nâng không nổi mà lắc cũng không xong. Thật cảm ơn chữ 'duyên' của trời.
(...)
Để mặc thời gian cứ thế trôi nhanh như thổi. Lingling Kwong không hiểu sao vẫn còn chấp niệm với chữ 'duyên' vô cùng lớn. Ăn cơm cũng nghĩ đến nó, làm việc cũng nghĩ đến nó, có khi ngủ còn mơ đến nó. Lingling sợ lắm rồi.
Không đi lung tung chắc chắn sẽ không còn gặp lại, Lingling nghĩ vậy, thế nên cả tuần qua cô luôn nhốt mình trong cái nhà rộng lớn này, ai hỏi gì cũng bảo chỉ là thích yên tĩnh một chút.
Mặc nhiên cô không muốn cái máy nói đó lấn át tâm trí rất lâu không còn ai này. Cô ghét những người nói nhiều. Cô nghĩ nó sẽ hại đến bộ não của mình, bộ não này ít nhất phải để chúng yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Đúng! Lingling giỏi. Suy nghĩ cứng cỏi. Rất chí phải.
Nhưng cũng có thể nói lý do chính để Lingling Kwong trốn tránh là vì sợ phải lòng, cô sợ cô sẽ phải lòng Orm Kornnatphat, sợ bản thân lại yêu thêm một lần nữa, sợ những lời mật ngọt êm tai rồi chìm đắm mãi trong xuân sắc một ai đó. Lingling Kwong không làm được, đã rất lâu rồi chưa thử yêu lại, hoặc sẽ không bao giờ dám thử nữa.
Bây giờ đã là đầu tháng 11. Gió bấc cũng đã ùa về dần. Không khí lạnh thoảng vào bên trong chiếc sơ mi trắng, hai cúc trên cùng không để mở, lộ ra một bên xương quai xanh hỡ hững dưới cổ áo, cơn gió thoảng ấy khiến Lingling Kwong khẽ rùng mình một cái. Cô hắc xì, khịt khịt mũi. Trời ạ. Biết thế nãy tắm nhanh một chút là không phải cảm lạnh rồi.
Lingling thôi không ngồi ngoài ban công nữa, lạnh chết cô, đóng cửa ban công một cái rầm, đi đến kệ sách, ngón tay lả lướt ở phần kệ được sắp xếp ngay ngắn nhiều loại đĩa than với nhiều dòng nhạc khác nhau. Do dự một lúc, Lingling chọn loại đĩa có dòng nhạc R&B êm dịu. Khéo léo bỏ đĩa vào máy phát, Lingling cầm tay cần trên mâm đĩa, canh chỉnh vị trí.
Cốc cốc
Cạch
Đĩa than lệch kim. Chỉ một tí nữa thôi, một tí nữa là hoàn hảo đủ cho một ngày mới rồi.
Lingling nghiến chặt răng ken két, phía trên đầu phát ra hơi nóng phừng phực như chừng có thể phát ra được lửa, muốn đem kẻ gây hoạ kia thiêu rụi thành tro tàn mới hả dạ. Cô nhìn ra của phòng, chỉ thấy Runta cười cười gãi đầu khó xử.
"Em không biết thật mà, xin lỗi đại tỷ hì hì" Runta chấp hai tay lại thành thật
Phóng đĩa than trầy nát về phía Runta, cậu nhanh nhảu né được một đòn headshot, cậu căng thẳng, mồ hôi lén đổ vài giọt bên thái dương, thở phào nhẹ nhỏm, xém tí là thành vong rồi.
"Hì... đại đỷ, nhà hết tùm lum đồ rồi, mình đi ra ngoài mua ít đồ đi" Runta vẫn chấp tay lại, mong chờ câu trả lời của Lingling, vừa đi vào trong vừa nói
Lingling phất tay ý bảo không đi.
Runta lại nói tiếp: "Đi đi mà đại tỷ, cả tuần nay chị chui nhủi ở đây rồi. Mấy tên trùm khác không thấy chị còn tưởng chị knock out rồi ấy chứ"
"Cậu knock out mới phải đấy. Muốn chết hả?" Lingling đá chân lên khiến chiếc dép đế lép đi trong nhà bay vô định trên không, cô chụp vội lấy chiếc dép, phi thẳng ra chỗ ban nãy
Runta như đã quen với hành động này, cậu tiếp tục né: "Đại tỷ~ đi đi mà"
"Đã bảo không đi!"
"Không đi thật sao~?"
"Không đi là không đi"
"Thật luôn sao?"
"Thật!" Lingling trả lời chắc nịch
"Haizz hết cách... Đại tỷ cao cao thượng thượng của chúng tôi nay không biết vì điều gì mà trốn tránh dữ vậy đây ha. Haizzz... không biếttt... vì cái gì haa..." Runta chắp tay sau lưng, giả vờ quay mặt đi
"Ai nói trốn?" Lingling đây mà trốn ai hả? Trốn chi? "Đi thì đi"
Runta nhún vai nhếch khoé miệng, chiêu này vô tình loé ra mà sài cũng hiệu quả phết. Cậu rời khỏi để Lingling chuẩn bị, đi xuống nhà báo với những ai hiện tại đang có mặt rằng "Hôm nay đại tỷ dẫn đi ăn" làm chúng vui mừng hết biết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top