1

"Bắt chúng lại!!"

"Nhanh chân lên, chúng chạy thoát rồi kìa!!!"

Lingling Kwong khó khăn lắm mới ngắt chân được chúng, cô loạn choạng núp vào chiếc thùng carton rỗng, hơi thở ngột ngạt hơn vì phải chạy khoảng thời gian dài.

Bịt chặt bắp tay trái đang rỉ máu không ngừng. Hàng tá tiếng đế giày loạn xạ đạp dưới nền đất xi măng đang ngày một tiến gần.

"Con m* nó!! Con nhỏ đó đâu rồi??"

Giọng người đàn ông hét lớn, hắn vừa thở hồng hộc, vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm con mồi. Lingling không dám thở mạnh, bọn chúng dường như đã hoá điên khi để mất dấu cô.

"Đại ca, có người tới!" một người đàn ông khác lên tiếng

Đại ca của chúng chửi tục hai chữ "Mẹ kiếp!", hắn vô thức nhìn vào bãi rác cách hắn vài bước chân, rồi hắn đá mạnh viên đá dưới đất khiến nó bay đi một khoảng xa. Quát lớn:

"Rút!!"

Tiếng chân càng ngày càng đi xa, Lingling mới dám thở mạnh trở lại. Lồm cồm chui ra khỏi thùng carton, cẩn thận ngó quanh một vòng. Không có ai, Lingling mất sức ngồi thụp xuống đất.

Đôi dép lẹt xẹt của ai đó đang đến gần cô hơn. Lingling phòng thủ ngước mắt, thầm nghĩ lần này coi như tiêu đời rồi. Ngay lúc ấy, khi Lingling Kwong đã ngẩng mặt lên chấp nhận một ngày đen đủi, thì...

Là một cô gái với mái tóc nâu uốn lọn, đôi mắt màu hổ phách lần đầu tiên Lingling được nhìn thấy, đôi mắt ấy có chút ngơ ngác pha một chút sợ sệt. Bàn tay cô gái cầm một túi rác to màu đen, trên người đeo chiếc tạp dề hoa sặc sỡ.

Cô gái vô thức lùi về sau một bước. Đưa đôi mắt cảnh giác về phía cô. Nhìn về phía cánh tay đang nhiễu lỏn tỏn vài giọt màu đỏ sẫm, cô gái càng trở nên sợ sệt hơn.

"Tôi không phải người xấu, đừng nhìn tôi như vậy" Lingling đột nhiên lên tiếng

Cô gái đó chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, Lingling lại thở dài một hơi.

"Vứt rác rồi rời đi nhanh đi! Ở đây đang rất nguy hiểm"

Cô gái gật vội đầu, nàng bẽn lẽn đi cách chỗ ngồi Lingling một khoảng, thả túi rác xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.

Lingling cụp đầu xuống, mặc kệ cô ta nghĩ cô như nào. Hiện tại bây giờ cô cần làm là phải ổn định trước về mặt tinh thần, sau đó mới có thể ôm cánh tay trọng thương này về nổi.

Bỗng lúc ấy, trước mặt cô lú ra một thứ vải màu mè, thoang thoảng mùi thơm từ nước xả vải, hoà chút mùi đồ ăn. Lingling lại ngẫng mặt lên lần nữa.

Không hiểu vì sao cô gái ấy lại hành động như vậy, khó khăn nâng cánh tay lên nhận lấy. Vô tình chạm phải bàn tay của đối phương, bàn tay trắng nõn mềm mại, mang theo một chút ấm áp lạ thường. Đôi mày cau chặt cũng giãn ra một phần.

"Cho tôi à?" Lingling hỏi

Cô gái lại gật đầu lia lịa. Y như bé mèo nhỏ ngoan ngoãn, ngây thơ.

Lingling nhận lấy, nhìn lên người cô gái, dường như nàng ta đã cởi chiếc tạp dề đang mặc trên người mà đưa cho cô. Mà cô cần chiếc tạp dề này làm gì chứ?

"Cầm máu đi, cô chảy nhiều máu quá rồi kìa" Lingling ngơ ngác lắng nghe thanh âm ấm áp như mùa hạ, trong trẻo như mùa xuân, làm cảm giác đau buốt trong người cô dần không còn cảm nhận rõ nữa.

Chúng như chữa lành tất thảy cơ quan nội tạng, thổi bay cả sự cô đơn đã nằm rất lâu bên trong lòng cô. Kể cả trái tim chẳng hiểu vì sao lại lụp bụp nhảy nhót. Đây thật sự là lời quan tâm chân thành mà yếu đuối nhất cô từng nghe.

Cô gái ấy chạy rồi, chắc nàng ta đã rất sợ hãi, thế mà vẫn cố nán lại chỉ vì sợ cô mất máu mà chết sao?

Ánh đèn bảng hiệu cách đó không xa ngừng sáng, là nơi cô gái dễ thương ấy bước vào không lâu.

"Quán ăn Korn Korn"

Lingling nhếch môi tạo thành vòng trắng khuyết, nắm chặt lấy chiếc tạp dề, hít một hơi để nhớ mãi hương vị ngọt ngào này, sau đó cô đắp lên vết thương dài rỉ máu. Loạng choạng đứng dạy rời khỏi.

"Orm, có chuyện gì mà mặt cậu không còn cắc máu nào vậy? Có con chuột nhảy lên người cậu hả?"

Một cô gái khác vừa tắt đèn, có lẽ hai người họ vừa dọn xong quán, kết thúc một ngày bán buôn khá thuận lợi. Cô gái đó vừa quay mặt đã thấy Orm ngồi thẩn thờ như con thỏ vừa gặp phải sói, mặt mày tái mét không biết vì điều gì.

"Về nhà mình kể cho cậu" Orm đứng dậy nhận lấy túi sách "Về thôi Film"

(...)

Nét mắt nhăn nhúm như trái khổ qua, Lingling nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh tay đang dần xuất hiện vài cọng chỉ bắt ngang da thịt.

Bên cạnh Lingling còn có một người đang đứng, gương mặt uy nghiêm chăm chú nhìn vị bác sĩ khâu lại vết thương, trong đầu chắc hẳn đang nãy ra chút tính toán rùng rợn.

Người đó là Runta, một người bạn, một người trợ thủ đắc lực, là cánh tay trái của cô.

Hôm nay xui rủi đi một mình, động phải tên béo nóng tính không biết trên dưới, chắc là tụi nhãi con mới lên không biết điều. Thành ra mới có chuyện Lingling bị rách một đường như thế này.

Sau khi xong xuôi, hai người cùng rồi khỏi khoa cấp cứu của trạm xá. Runta đi dưới Lingling một bước, cậu ấy đang rất bận rộn bấm lấy bấm để chiếc điện thoại trên tay.

Bỗng nhìn Lingling, Runta nói:

"Em đã cho người truy tìm chúng, chắc chắn sẽ không thoát được"

Lingling gật đầu, không trả lời. Đây cũng ngoài ý muốn, không có gì để bận tâm.

Runta vừa nhận lại cái gì đó ướt sũng từ tay bác sĩ. Thứ đó là một tấm vải không rõ hình dạng, không rõ màu, chỉ thấy toàn màu sẫm thấm đẫm máu.

Quơ lên không trung nhìn ngắm, mãi không biết đoán được từ đâu ra, để hỏi Lingling Kwong xem sao.

"Đại tỷ sao lại cầm thứ này về làm gì vậy?"

Quên mất, xém tí quên điều quan trọng nhất. Lingling vội dừng bước, phi tới chộm lấy tạp dề bông từ tay Runta.

"Cậu thì biết cái gì"

Runta tò mò, đi theo sau Lingling không ngừng hỏi:

"Này là gì vậy đại tỷ? Em nhớ lúc đi chị đâu cầm theo cái này"

Lingling liếc xéo: "Thứ này là bảo vật"

"Bảo vật à? Đâu ra vậy?"

"Từ thiên thần giáng thế" Lingling khịt khịt mũi, tự thấy ngượng trong lòng

Runta há to miệng chớp mắt. Đại tỷ cao cao thượng thượng của tôi nay nói năng cái gì vậy trời. Mặt mày còn đỏ chót lên như đ.í.t khỉ. Đôi mắt sắt như dao thường ngày cũng không còn thấy đâu, bên trong tràn ngập sắc hồng khó hiểu.

"Dẹp cái mặt đó liền! Muốn đui không hả?" Lingling đá vào bắp chân Runta một cái khiến cậu nhảy lò cò dưới hàng chục con mắt

Chết tiệt. Đứa khỉ gió nào làm Runta anh phải lãnh hậu quả vậy hả. Thù này nhất định sẽ trả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top