.4.
Nghĩ là làm cậu liền sà vào lòng thanh niên tóc bạc đứng trước mặt trong sự ngạc nhiên và bàng hoàng, ôm chặt hít một hơi đầy thỏa mãn sau đó liền buông ra, cách xa hắn một khoảng
"Anh thơm thật đó, xin chào anh tôi là Anne năm nhứt trường Hogwarts tôi mong lúc đó sẽ được gặp lại anh, cho hỏi đằng ấy tên gì để tiện xưng hô?"
Anne thoả mãn nói một tràn, trong lòng thầm nghĩ hương thơm trên người hắn thật thơm, muốn ngửi mãi
"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Draco Lucius Malfoy, tôi nghĩ chúng ta có thể làm quen thiếu gia Roseses..."
"Tôi năm ba Hogwarts, em nên gọi tôi một tiếng anh thì hơn Roseses ạ"
Draco sau khi tỉnh lại liền không tức giận vì sự lỗ mãng của cậu mà nghiến răng bỏ qua
"Vâng anh Draco!!!"
"Malfoy thưa quỷ khổng lồ nhỏ ạ, đi thôi tôi dẫn cậu đến lấy đồng phục"
Draco hiếm hoi mà cười với người vừa mới quen, giọng nói không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn, ga lăng cho cậu khoác tay một đường thẳng tiến tới quán Twilfitt and Tattings.
Sau một ngày đi hết con đường mang tên Hẻm Xéo, trải qua một ngày đi dạo với Draco cậu cảm giác mình đã biết yêu rồi, cảm ơn và tạm biệt với hắn liền bước qua bên kia bức tường, quay lưng lại trong sự ngạc nhiên liền thấy bức tường dần dần lắp khối và biến mất không một vết tích
Bắt taxi quay trở về căn nhà đã lâu không gặp
Bước xuống xe trong sự mệt mỏi, trả tiền và tạm biệt tài xế sau đó bước chân nặng nề vào cửa, thở phào nhẹ cả người khi thấy ngoại trừ người làm thì chẳng còn ai, dưới sự thăm hỏi của người làm cậu kiên nhẫn trả lời lại từng câu, sau đó bước vào phòng trên tầng, nằm phịch xuống giường, không một sự báo trước liền ngủ say, một lúc sau ba má và anh hai về cả 3 vào phòng thấy con trai út, cục cưng của mình ngủ liền nhìn nhau cười như đã quá quen với sự buông thả bản thân của cậu, không nhịn được mà có cùng suy nghĩ chắc nó đã có một ngày rất vui vẻ nhỉ, cười xinh chưa kìa, sắp tới không biết nó còn cười như vậy không nữa hay lại mè nheo với một ai đó không phải bản thân về một việc nào đó nó không hài lòng chăng, nghĩ đến đó liền cười dịu dàng mỗi người bước đến đỡ cậu nằm ngay ngắn trên giường, gỡ tất thay quần áo cho cậu xong liền đắp chăn bông, mỗi người hôn một cái vào mặt Anne cùng một lời chúc sau đó không một tiếng động liền biến mất khỏi phòng cậu
~~~~~~~~~~~~
Vừa bước vào sân ga, tìm đến khoảng cách giữa 2 bức tường để tìm nơi mọi người đã dặn trước đó, có hơi do dự mà nhìn chằm chằm vào bức tường.
Anne hơi do dự nhưng nghĩ một lát nữa sẽ được gặp người ấy cùng những thứ kỳ là liền đẩy hành lí xông thẳng vào bên trong, nhưng kỳ lạ ở chỗ không hề có cảm giác đau đớn nào xảy ra như đã tưởng tượng từ trước, chỉ cảm thấy bản thân như đang trôi nổi, và xung quanh chỉ có một màu đen thui.
Nhắm mắt bước nhanh đến vùng sáng trước mắt, vừa đặt chân xuống liền ngửi thấy một mùi quen thuộc, ngước lên liền thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của ai kia, mái tóc vàng kim được xoã bay, lông nheo nhíu lại như muốn kẹp chết con ruồi. Ánh mắt không mấy thân thiện liếc nhìn từ trên xuống dưới thân thể Anne, cười gằn nói: "Xin chào cậu Roseses, có vẻ như cậu không có khái niệm giờ giấc nhỉ, xe lửa sắp đi rồi cậu mới đến".
Ngơ ngác ngước nhìn thân thể cao chòng chọc chắn tầm nhìn mình mà thầm nghĩ sao hắn lại ở đây nhỉ, nếu xe sắp đi thì sao lại đứng chờ ở đây, với lại dù mình có thích hắn thì cũng chỉ mới gặp lần đầu, không lẽ...
Nghĩ tới đây liền thấy cơ thể không thoải mái, mặt tái nhợt cười cười hắn, nói: "Vậy nhỉ, xin lỗi nhé chắc người anh Malfoy đợi đang ở phía sau em nhỉ, em chắn mất tiêu, em lên tàu trước nhé anh cũng mau lên tàu đi".
Hắn nhíu mày lại, chưa kịp làm gì đã thấy cậu nhóc mình bỏ công sức chờ nãy giờ đang định bỏ đi, vội níu tay lại, Anne theo quán tính liền ngã sấp mặt té, hên có hắn đỡ lại giúp.
"Anh níu em làm gì, xe sắp đi rồi kìa, anh ở lại chờ người ta đi,..."
"Chờ ai!? Tôi chờ cậu nãy giờ đấy Roseses!".
Hắn ôm cậu trong lòng mà nói.
Anne bất ngờ quay lại đối mặt với hắn, lại nhớ tới bây giờ không phải là lúc nói chuyện liền kéo hắn chạy lạch bạch vào xe lửa.
Hắn chỉ biết bất lực mà để cậu kéo lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top