.3.
Bước ra cửa hàng may Twilfitt and Tattings, Anne tá hoả phát hiện trời đã mưa từ lúc nào, nước mưa rơi xuống nền đất dội lên ướt tới tận bắp chân cậu, mưa to tới mức nhìn ra bên ngoài không thể nhìn rõ đầu bên kia là gì, Anne bối rối không biết làm sao, không lẽ bản thân là phù thủy nhỏ mà không thể phù phép cho bản thân không ướt sao, nghĩ thế cậu liền thử niệm phép, nhưng tất nhiên rồi, chẳng có gì xảy ra cả, cậu chậc lưỡi sau đó ráng suy nghĩ cách để vớt bản thân ra tình thế nguy nan này
Rào rào
.... ....
Nước mưa phía trên đầu hình như biến mất rồi..
Có bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, ngước lên nhìn
.....
Người đàn ông tóc bạc hơi ánh vàng, mắt xanh (có thể là bạc) khuôn mặt lạnh với cái nhếch mày thương hiệu, hắn mang chiếc áo măng tô dài màu nâu kem, bên trong là áo sơ mì và quần tây thẳng thớm không một vết nhăn, từ cách hắn xuất hiện đến lễ nghi và cách ăn mặc có thể dễ nhận thấy hắn là một quý tộc giàu có, ôi nhìn Anne của chúng ta kìa, nhìn không chớp mắt có vẻ báo con của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi chăng
Hắn thấy vậy liền mở miệng vàng miệng ngọc ra đá đểu: "Tôi biết tôi đẹp trai, thưa cậu nhưng tôi nghĩ việc cậu đứng đây làm tốn thời gian của tôi, sao cậu không mở miệng của cậu hoặc lấy đũa phép đọc chú để đi ra ngoài kia nhỉ, hay để tôi đoán nhé năm nhứt hả? Chưa có đũa phép ha, tội nghiệp cậu nhỉ vậy để tôi đây giúp cậu phù phép cho nhé, không cần cảm ơn đâu và giờ thì tránh đường ra, nhóc con" Hắn cười đểu giơ đũa phép lên quơ vài đường liền cất đũa, sau đó thô bạo đẩy cậu ra một bên bước vào trong cửa hàng
Anne nãy giờ chưa kịp nói gì liền hậm hực bước đi về phía trước, tôi mà gặp lại anh tôi sẽ cho anh nếm mùi anh chàng đẹp trai ạ, cậu vừa đi vừa hậm hực nghĩ một lúc sau liền đứng trước một cửa hàng trông có vẻ là tiệm bán thú cưng, cậu lật tờ giấy ra thì bên trong chỉ ghi được đem cú mèo, cóc hoặc một con mèo
Anne bước vào tiệm, ngó nghía bên trong ở đây tối tăm và chẳng sạch sẽ gì cả, mấy con vật thấy có người vào liền kêu ầm lên
Ông chủ thấy có người vào liền bước tới mà giới thiệu "Chào nhóc, ở đây có tất cả con vật để mày lựa chọn, hãy nhanh nhanh chọn một con vật dễ thương hoặc một con rắn độc, con vật mày chọn sẽ hoặc không đi cả đời với mày nên hãy lựa chọn kỹ càng" ông ta nói xong liền đi mất hút sau cánh cửa ở quầy
Ông ta thật thô lỗ, Anne nghĩ
Đi vòng vòng xung quanh liền để ý một con vật nhỏ nằm trong góc kia, nó có màu trắng, không có lông nhưng thân thể nó lại phát sáng nó nằm thu lại một góc khác xa những con vật đang kêu ầm lên đằng kia
Đi đến trước lồng của nó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Anne lại mở lời "Này, rắn nhỏ muốn theo tôi không, tôi có thể đảm bảo cậu có thể ăn uống đầy đủ và có nơi ở đàng hoàng, sẽ được vút ve và âu yếm mỗi ngày, đó là những lời tôi có thể hứa với cậu" Cậu vừa mỉm cười vừa nói, nó khiến cậu nhớ tới một người khó ưa có mái tóc trắng
Như hiểu được những gì cậu nói nó mở đôi mắt vàng ánh đỏ ra quay đầu lại đánh giá cậu, bây giờ cậu có thể thấy toàn thân nó, phát sáng và đẹp đẽ, sự kiêu hãnh toát ra từ thân thể nhỏ bé của nó
Nó 'xì xì' vài tiếng, không biết vì sao trong đầu cậu lại xuất hiện vài từ mơ hồ như "không ai ký khế ước với ta mà có thể sống quá .., ngươi có dám chắc không.."
Cậu khó hiểu mà hỏi lại "Tất nhiên rồi, tôi dư của cải để sống hơn ba đời, nhưng cậu nói không sống quá là sao cơ?"
Nó 'xì xì' vài tiếng nhưng lần này lại chẳng có tiếng nói nào xuất hiện, cậu gạt qua sự khó hiểu, nôn nóng mở lồng ra xoè tay và chờ đợi
Rắn nhỏ không do dự mà trườn tới, thân thể mềm mại không xương quấn chặt xương cổ tay của cậu, nó dần trườn lên ngực và thoát ra khỏi cổ áo liếm một cái lên cổ, một sự đau nhói và thống khổ xuất hiện nhưng đi khá nhanh, cậu ngăn cơn chóng mặt lại ngước xuống nhìn con rắn nhỏ "Lúc nãy là sao, đó là khế ước mà cậu nói sao, đau đấy, ít nhất cũng phải báo tôi một tiếng chứ, Dranie"
Nó 'xì xì' vài tiếng
Trong đầu lại xuất hiện tiếng nói ngán ngẩm và lười biếng "Đúng vậy, khế ước này sẽ đi với ngươi và ta đến khi một trong hai chôn xuống mồ, và phải nói gu đặt tên của ngươi thực sự..."
"Sao lại nói thế nó rất hợp với cậu, dễ thương làm sao"
Cậu cười khúc khích mà đáp lại, bỏ ngoài tai tiếng xì xì lên án bên cạnh, bước đến cửa quầy mà tính tiền, đưa tiền cho ông chủ, sau đó tạm biệt
Bước đến một vài cửa tiệm nữa để mua sách vở theo sự chỉ dẫn của những người trên đường, gật đầu cảm ơn bước vào, một lúc sau bước ra với vài chồng sách cho vào túi tiền lúc nãy, cậu phát hiện túi này như túi không gian vậy, chỉ cần cho vào bất kì thứ gì và khi lấy ra chỉ cần lẩm bẩm tên vật đó
Đếm lại xem thử thấy đủ rồi liền đi đến cửa hàng đũa phép duy nhứt trên đường
'Cửa hàng đũa phép Ollivander'
Nhìn từ ngoài không đến nỗi nhưng khi bước vào xin rút lại lời nói đó, xung quanh xập xệ và bụi bặm chất đầy những hộp được cho là hộp đũa phép "Xin chào, có ai không, cháu đến để mua đũa phép ạ" cậu nói, nhón chân lên cao để nhìn với vào bên trong sau đó quay xuống thì thầm với Dranie "Cậu có nghĩ ở đây đáng tin tưởng không, tôi sợ ở đây lâu mấy cái hộp đó sẽ rơi xuống chôn vùi tôi với cậu luôn mất"
Dranie chưa kịp trả lời bất thình lình có một ông cụ nhảy ra, "Ồ xin chào, lại là một Roseses à, tôi vẫn còn nhớ lúc trước tôi đã lựa đũa phép cho ông bà Roseses, tất nhiên rồi đũa phép chọn chúng ta chứ không phải chúng ta lựu chọn đũa phép, cho tôi hỏi cậu Roseses thuận tay nào" Ông cụ người nhem nhuốc nhưng bù lại ông có đôi mắt sáng quắc và toát ra sự thông thái cho người ta sự tin tưởng rằng ông có thể làm điều gì đó lớn hơn so với thân thể nhỏ bé của ông
"Tay phải ạ" Cậu giơ tay lên đưa ra trước mặt ông, ông giơ thước đo không biết từ đâu ra đo lên tay cậu, sau đó ông đi bước nhanh vào kho lục lọi một hồi lâu thì thấy ông đưa ra nột chiếc hộp gỗ cũ, ông nói rằng đây là chiếc đũa phép đã ở đây rất lâu rồi, không biết đến từ đâu, có thể nó đã có trước khi ông được sinh ra, ông nói cụ và cha ông đã giữ gìn nó rất lâu, lâu đến mức trước giờ không một ai động vào được vỏ hộp, họ đã phải ém rất nhiều bùa chú để không làm tổn thương người khác
Giờ đây ông đem ra chiếc hộp này, vừa chờ mong lại có phần tiếc nuối, như dâng lên món bảo vật của đời ông vậy
Anne nghe ông luyên thuyên mà có phần hơi sợ, đã lâu vậy rồi thì sao nó lại đi chấp nhận một đứa trẻ như cậu chứ, ông đang đùa cậu đó hả
Chần chừ chạm vào vỏ hộp, không có cảm giác gì cả, ông sáng quắc nhìn cậu nói "Mở ra đi, mở nó ra, cái hộp ấy"
Tay run run mở chiếc hộp ra, 'cạch' cái vỏ bên ngoài hộp vỡ nát, chưa kịp bàng hoàng định nói lời xin lỗi với ông cụ thì ngậm miệng lại, trước mắt cậu là một cái hộp mới toanh, nó có màu trắng được chạm khắc các kí tự khó hiểu và ngoằn ngoèo, ông cụ thấy vậy thì ré lên vui mừng "Nó đã chấp nhận con, cậu bé, nó chấp nhận con rồi, ôi bạn già cuối cùng ông đã chọn được cho mình một chủ nhân" ông sụt xịt nói
Anne nghe thế thì mừng rơn, nhanh tay mở cái hộp ra, cây đũa bên trong được trang trọng để chính giữa xung quanh nó là những đoá hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đầy sắc màu còn dính sương, để gần hàng trăm năm nhưng khi mở ra nó vẫn còn rất tươi, như mới được đặt vào vài canh giờ trước vậy
Xung quanh thân đũa phép được khắc kí tự trông rất nghệch ngoạc nhưng không kém phần trang trọng, quý phái lại vừa trưởng thành, cậu cầm nó lên mà ngắm nghía, bỗng có gì đó xâm nhập vào bên trong cậu, nó mãnh liệt nhưng chẳng làm tổn thương cậu, ngược lại làm cơ thể cậu rất thoải mái, như trút được cái lo lắng và gánh nặng lâu nay đè lên cơ thể vậy
Cậu quay qua phía ông cụ, thấy ông cũng đang tò mò về cây đũa phép, cậu nói "Thưa ông, bao nhiêu galleon vậy ạ", ông bừng tỉnh gấp gáp nói "Ta không tính tiền, nó không đến từ tiệm của ta thì lấy tiền làm gì chứ, nhưng thật kì lạ, ta chế tạo và đã thấy nhiều đũa phép trong gần như cả đời nhưng không thể biết được ông bạn già này làm từ cái gì, nhưng không sao, ta nghĩ nó sẽ không là hại cháu, mà ngược lại nó sẽ giúp cho cháu rất nhiều sau này, ta cảm nhận được cây đũa phép này rất hùng mạnh, hãy dựa dẫm vào nó nhưng cũng hãy dè chừng nó"
Cậu cảm ơn ông, chào tạm biệt và bước ra ngoài, vừa hay có người bên ngoài, hắn như đã chờ ở đây khá lâu, hắn đứng ngược sáng, ánh mắt lạnh mái tóc xõa vừa hay che ánh mắt hắn làm hắn có chút dịu dàng, cậu nhìn chăm chăm vào hắn không chớp mắt, cảm nhận được sự dao động trong cơ thể, nó đang gào thét muốn được lại gần hắn, muốn được hắn âu yếm muốn được hắn che chở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top