London, ngày 8 tháng 8 năm 1993, trời nhiều mây
Sau khi bước qua mặt tường được phù phép dẫn qua cái nơi được gọi là Hẻm Xéo của giới phù thủy, thiếu niên mơ hồ mà bước đi, cậu chẳng biết vì sao mình lại tới được đây, làm sao cậu có thể tới đây khi trong khi mới lúc nãy vừa mới bước ra khỏi phòng chứ!?
Nhưng nhìn kỹ lại ở nơi này cũng khá đẹp đấy chứ, nếu không muốn nói có phần đẹp theo kiểu kỳ quái và dị hợm
Anne lấy bức thư đã sao chép từ bức thư kỳ lạ mấy tuần trước, đọc kỹ và mò mẫm đi, lúc này cậu chợt phát hiện hình như..cậu chưa thay đồ!, nhìn xung quanh thấy mọi người dồn mắt về phía mình mà muốn chết đi
Thiếu niên bụm mặt chạy về phía trước, bước đại vào một hàng quán nào đó mà không hay biết, nói "xin chào" sau đó bước vào, đập vào mắt là thấy một đại gia đình có mái tóc màu đỏ cam với những đốm tàn nhang trên mặt và anh chàng nào đó khá đẹp trai, đeo chiếc kính dày cộm, lỗi thời phía trên trán còn có vết bớt nào đó khá kỳ quái, cô gái đứng cạnh có mái tóc rối xù gần như che kín cả khuôn mặt và chiếc răng cửa to chù ụ ngay giữa
Anne đánh giá những con người trước mặt rồi làm như không có việc gì mà bước đi qua họ và không thèm nhìn lại, họ nhìn theo và thắc mắc, mang đồ ngủ ra ngoài sao? một bộ đồ kỳ lạ với hoạ tiết được cô gái bên cạnh có chiếc răng cửa giải thích là siêu nhân, nhân vật action khá nổi tiếng với trẻ con ở Muggle, thân hình và khuôn mặt của cậu bé được đánh giá khá cao với làn da mịn màng, trắng trẻo đôi mắt sáng mũi cao và đôi môi sáng bóng được tô thêm nốt ruồi phía dưới môi càng làm cậu thêm quyến rũ dù ở tuổi còn nhỏ, trong tương lai cậu có thể là mỹ nhân với đường nét sắc xảo không kém phần mềm mại này
Cậu bước vào sâu bên trong mặc lời bàn tán phía sau, mặc dù trong lòng cậu sắp nổ tung đến nơi rồi. Bên trong đầy ắp những người lùn khá giống trên phim, cậu bước tới trước một bục khá to, nhón chân lên hỏi lớn "xin chào? Có ai ở đây không"
Một người lùn trong có phần cáu kỉnh và thông thái nhỏm đầu dậy "tôi đây, cho hỏi quý ngài muốn đổi tiền hay vào hầm"
Thì ra đây là ngân hàng ở phù thủy, thật kỳ dị
Cậu lục lọi bên trong túi quần móc ra một sấp tiền, đừng hỏi vì sao trong đồ ngủ của cậu lại có tiền, chỉ là thói quen từ nhỏ thôi, cảm giác an toàn ấy mà, không thể sống thiếu tiền được
"Tôi muốn đổi tiền" cậu nói, yêu tinh liếc mắt lên nhìn "Cho tôi xin tên của ngài" cậu đáp "Annet Lily Homes Roseses" con yêu tinh tra trong danh sách, trả lời "Thưa ngài, gia đình ngài đã có một hoặc hai căn hầm phía dưới không biết ngài muốn đi xem trước khi quyết định đổi tiền không?"
Cậu hoảng hốt, nhưng không thể hiện ra mặt đáp và đi theo một yêu tinh khác dẫn đường xuống phía dưới, đây có thể là trải nghiệm khó quên nhứt, vừa bước xuống liền không nể mặt ai mà làm một bãi trước mặt yêu tinh, nó nhìn bằng ánh mắt như nó đã quen rồi, miệng lẩm bẩm vài từ và chỗ đó lại sạch sẽ, nó bước đi tới một căn hầm được dát vàng đồng nó to và nhìn uy nghiêm lắm phía trên có hàng chữ nhìn khá lạ nhưng dễ hiểu 'Gia tộc Roseses', yêu tinh tra chìa khoá và mở ra kêu cậu bước vào
Có hơi hồi hộp bước vào, đập vào mắt là một ánh sáng màu vàng chói ánh vào mắt, mắt mở to đứng hình vài giây, bị yêu tinh ngoài cửa giục nghía qua trong góc có một cái túi nhỏ nhìn có vẻ đã cũ nhưng sờ vào thì biết đây cũng là một thứ quý giá, nó dày nhưng không cứng, không dễ rách và bên trong không thấy đáy, bỏ qua núi màu vàng bên cạnh cậu hốt một nắm tay đồng tiền và cho vào túi, cột lại và cho vào túi quần, bước ra với tâm trạng phấn khởi cậu hỏi yêu tinh bên cạnh "Căn hầm này đã có từ lâu rồi sao, tôi thấy bên trong nhìn có vẻ cũ như sắp xập tới nơi"
Yêu tinh liếc một cái tóe lửa, giọng có chút không kiêng nhẫn "Thưa ngài, ở đây là ngân hàng lâu đời nhứt và an toàn nhứt trên thế giới này, sẽ không ai bước vào đây với ý nghĩ điên rồ và bước ra toàn vẹn, và cũng sẽ không sập, ở đây mọi căn hầm đều được phù phép, với những loại bùa chú cao cấp và tiên tiến nhứt sẽ không có việc nó sẽ sập hay bị ăn cắp đâu, thưa ngài Roseses."
Nó bắn một hơi dài sau khi dừng nó nhìn mặt cậu nghệt ra mà có chút hài lòng, đi trước dẫn đường, sau khi bước ra khỏi nơi đó với những ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của yêu tinh bảo vệ cậu bước đến một cửa hàng có biển hiệu
Twilfitt and Tattings, nơi này có mùi hương nhè nhẹ như quần áo mới và tiếng sột soạt êm tai, "xin chào cậu bé, đây mua áo chùng sao, thật lâu rồi mới thấy một học sinh không lựa chọn tiệm may của Madam Malkin mà tới cửa hàng của tôi, ngồi đi nào cậu bé" một người đàn bà có mái tóc được tạo kiểu cầu kì, gương mặt phúc hậu chuẩn loại phụ nữ lo toang mọi việc nhà của gia đình, bà đưa mắt nhìn cậu và nói
"Cậu tên gì nhỉ? Có vẻ con là muggle nhỉ"
Cậu trả lời "Chào cô, cháu là Annet Roseses ạ, vâng cháu là muggles, bị lạc tới đây"
"Ôi, lâu lắm rồi ta mới nghe đến họ Roseses , gượm đã lạc sao?? Không có một giáo sư hay người nhà đưa cháu tới đây ư? Làm sao có thể nhỉ, thôi không sao cháu có thể thay bộ này, bộ đồ cháu đang mặc chắc là đồ ngủ nếu ta đoán không nhầm nhỉ" bà ngạc nhiên rồi cười tủm tỉm mà nói
"Vâng, cháu cảm ơn" cậu lí nhí trả lời
Bước ra với bộ đồ mới toanh, chất liệu ở đây thật không thể đùa được, nhìn có vẻ bình thường nhưng mặc lên thì lại không hề tầm thường một chút nào, có thể anh Will biết chút gì đó về loại vải này, cậu nghĩ
Theo hướng dẫn mà bước lên bục may, cậu cảm giác như có thư gì đó đang ma sát với thân thể của mình, giật mình mà la toáng lên "Cái quái gì vậy!!" , "Không sao đâu cậu bé, con cứ thả ra đi nó chỉ đang lấy số đo của con thôi, có vẻ nó đang sung sướng khi lâu rồi nó mới được sử dụng tới ấy mà" bà cười mà đáp
Cậu hoài nghi mà nhìn về cái thứ đang uốn éo trong tay mình, nhìn rõ thì chỉ là cái thước đo biết cử động mà thôi, thả ra ngoảnh mặt đi, mặt lạnh nghĩ nếu nó dám đụng chạm gì quá đáng, thề với trời tao đây sẽ lấy kéo cắt mày ra thành nhiều mảnh, xin thề!
Thật may vì có vẻ như nó hiểu, tầm vài giây sau cảm giác bị chạm vào không còn, bà nói "Cậu bé, con có thể đi mua đũa phép hoặc vài thứ gì đó cần rồi quay lại lấy sau nhé"
Cậu quay lại đáp, sau đó bước nhanh ra khỏi tiệm, thật là một tiệm may diệu kì, trong thời gian đi mua mà đã làm xong hết rồi sao, phép thuật đúng là cái gì đó không thế diễn tả thành lời được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top