02.

Jaemin chậc một tiếng, mệt mỏi vò đầu nhìn bản thân trước gương. Mấy vết sẹo hằng sâu vào da thịt em mọi nơi, lớp sơ mi mỏng tang cũng chẳng che lấp được những mối dây chằng chịt đầy đau thương mà quá khứ để lại hay chính cả em cũng không che lấp được.

Đồng hồ chậm chạp từng tiếng tích tắc theo thời gian, đôi mắt lộ rõ vẽ chần chừ như không muốn biết được chuẩn xác nổi sự rối rắm trong con người là bao lâu?

Là một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ hay cả một đời người đang mãi dậm chân tại nơi bản thân họ mắc kẹt.

Na Jaemin là xác xuất lẻ loi đang cố gằng mình thoát ra bóng đêm tâm lý đánh thẳng vào em, cố hơn khi cho mình một vai diễn em đã ao ước mình hoàn thành trọn vai để nghênh ngang bước đi trên con đường do chính bản thân em ao ước.

Phải rồi...

Là một vở kịch mà Jaemin có quyền điều khiển mọi lời thoại, cách dẫn và câu chuyện của nó.

Không phải gã, không phải là kẻ ngạo mạn tước đoạt đi mọi quyền em đang có.

- Đi mau, mày định ở đây đến bao giờ.

Donghyuck cau có nhìn bạn mình đã lởn vởn trong ký túc xá đã hơn một giờ đồng hồ. Jaemin dường không muốn nhấc mông khỏi chiếc giường êm ái khiến nó cau có.

- Mày nên cuốn gói khỏi đây luôn đi, tao phát chán khi mùi hương giáo sư Lee cứ luẩn quẩn đâu đây.

Giọng nói có phần cợt nhã lẫn châm biếm của Donghyuck dần làm em cảm thấy khó chịu, mũi vội kề đến chiếc áo sơ mi rộng rãi bản thân đang mặc, mùi hương không quá nồng đậm của nước hoa nhưng lại không tài nào lấn át được đi hình ảnh một Lee Jeno dịu dàng với hương thơm hoa hồng hoàn toàn đối nghịch với gã.

Jaemin vân vê vạt áo, buông lỏng cả cơ thể trong lớp vải trắng như thể em đang được bao bọc trong vòng tay Jeno.

Sự nhớ nhung miên man không rõ lời, Jaemin dần trở thành vai phụ mờ nhạt chỉ vì ánh hào quang vai chính của gã quá lớn. Phải chăng là em đang tự nguyện? Tự nguyện để gã túng quẫn và thao túng tâm trí em như trò đùa gã thường hay nói với đám sinh viên mỗi lúc họ ao ước được giáo sư Lee để mắt đến.

Nếu ngoan sẽ được thưởng.

Jaemin, em ngoan, em rất ngoan.

Một đứa trẻ ngoan sẽ luôn được chiều chuộng.

Hệt như đêm hôm đó. Nếu em ngoan thì chẳng ai bắt em khóc, và nếu em ngoan thì giáo sư Lee sẽ dạy dỗ em nhẹ nhàng hơn.

Câu nói Donghyuck quả không sai vì mối quan hệ của bọn họ không tài nào định nghĩa bằng tình thầy - trò được, nó vượt qua ngưỡng cửa đã định đoạt. Và chắc chắn nếu em lơ là, người chịu thiệt sẽ là em.

Không phải gã.

Một người dễ thua cuộc, chóng vánh với mấy giọt lệ lã chã trên khuôn mặt thì sớm muộn cũng phải đầu hàng, em nhỉ?

Nguyên gốc lời gã nói mỗi lúc họ bênh nhau. Và thề có trời chứng giám Jaemin chúa ghét lúc hơi thở gã phả vào gáy em nói mấy đời đường mật.

Đúng là một tên khốn ngọt ngào mà.

Chiếc xe taxi đi đến trước cổng của ngả đường to lớn, Jaemin vội nói lời cảm ơn rồi nhanh nhẹn cuốc bộ đi trên con đường to lớn dẫn lối đến ngôi nhà của giáo sư Lee. Nơi đây dường như hoàn toàn là bí mật mà cả hai lấp liếm suốt khoảng thời gian dài khi bênh nhau.

Na Jaemin đã đếm không nổi số lần em đi vào đây là bao nhiêu nữa nó hình thành như một thói quen và ăn mòn lấy em qua từng ngày, từng tháng. Mọi mệnh lệnh mà gã đưa có bao giờ em khước từ? Jaemin vốn đã luôn không chấp nhận Jeno bằng lời nói nhưng bằng cách chọn con tim hay nghe lí trí thì trực giác em luôn mách bảo mau chóng đến bên cạnh gã đàn ông kia.

Và em nào đoán có sai đâu.

Em luôn ở cạnh mà không đòi hỏi bất cứ một "danh hiệu" nào. Tình trạng không hẳng là mập mờ, nó rõ như ban ngày và chỉ rõ hơn nữa vào ban đêm.

Dẹp bỏ đi mớ hỗn độn cứ quay mòng trong tâm trí, Jaemin vụng về bấm từng dãy số mà gã lắp đặt, tiếng cửa được mở ra khá lâu làm cho người kia lắc đầu nhìn em.

- Có mỗi sinh nhật của em còn không nhớ.

Jaemin vội ném cho gã ánh mắt không rõ lời nhưng Jeno đủ biết trong đáy mắt em chẳng có tia cảm xúc nào vui vẻ. Cũng đã quen với thói ương nghạch của cậu bạn nhỏ, gã bảo muốn thuần phục em nhưng đâu phải dễ dàng khi người trước mắt cứ liên tục tránh né tất thảy.

- Lại đây.

Jeno gọi em với giọng điệu nhẹ nhàng, tay vẫy em lại ngồi kế gã.

Jaemin cũng không muốn đôi co liền nhanh nhẹn đến bên. Nhưng cái sai ở đây là ngồi lên đùi chứ chẳng phải sofa, tư thế bọn họ không quá ngượng như những gì đã tưởng nhưng đủ để em rụt người ôm chầm lấy cổ gã tránh né đi mọi ánh nhìn Jeno đang bao trùm lấy em.

Đầu nhỏ tựa đầu lên vai Jeno, em ngửi được mùi hương hoa hồng vẫn bay đâu đó xung quanh con người đang hết sức bình dị với bộ đồ ngủ, không xa hoa hào nhoáng như giáo sư Lee trên giảng đường vì hiện tại gã đơn giản là Lee Jeno thôi.

Lee Jeno của em.

Tay gã vòng ra sau ôm lấy eo em xoa nắn, vuốt dọc theo sống lưng Jaemin mà tỉ mỉ xoa bóp để cơn đau nhức mau qua đi. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khoẻ luôn đi theo điều em thích mặc cả tác hại sau này, cá chắc rằng nếu năm em mười bảy tuổi không có được sự răn đe từ gã thì giờ ắt hẵng đã nốc không ít rượu bia và chất cồn đầy vào họng.

- Dạo đây thấy em ngồi không đúng tư thế, cần phải sửa đó Jaemin.

- Nhưng mà lưng tôi đau. Không thẳng được

Tiếng nói lí nhí như đứa trẻ làm nũng, Jaemin mất hết cả sức với cái ôm từ gã thân em cứ mềm nhũn cả người ra, liên tục dụi đầu vào hõm vai Jeno như con mèo nhỏ vòi vĩnh chủ nhân nó mau làm tiếp công việc dang dở.

Việc "nựng" mèo đối với Jeno không khó, cái khó ở đây là mèo con này bướng thôi.

Gã ôm lấy hai má thịt của em, đối diện với Jaemin đang mắt nhắm mắt mở muốn đi ngủ. Lee Jeno không bằng lòng để yên, nhanh nhẹn cụng trán cả hai với nhau tay không quên ôm chặt lấy má mềm dày vò cho đã.

- Nhìn thầy.

- Thầy?

Tiếng cười khe khẽ bật ra, em vô thức cúi sát đến mức môi cả hai đang cách nhau một khoảng nhỏ. Liên tục cạ má vào tay Jeno trách móc.

- Chẳng có thầy trò nào như chúng ta cả, thưa ngài.

- Ồ, nhưng mà em hư nên em cần được dạy dỗ.

Lee Jeno vội hôn vào môi em, nhanh như chớp tay luồn ra sau gáy nhẹ nhàng trấn an Jaemin bởi cái hôn đột ngột.

Cậu học trò cứ theo sự chỉ dẫn mà đáp trả, bọn họ có những cái ôm, những cái hôn và tỉ tỉ cả những lời yêu chưa nói.

Thế nhưng mối quan hệ cả hai chưa ai dám thừa nhận.

Vì chẳng có tình thầy trò nào được như Lee Jeno và Na Jaemin cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top