1
"Em chẳng thiết sống nữa!"-Thiên thần bấu chặt lấy cổ áo của hắn, hai hàng nước mắt như van xin tuyệt vọng:
-Em chẳng thể yêu ai ngoài ngài!
Hắn hất tay nàng ra một cách mạnh bạo, đôi mắt xanh xám lạnh lẽo quét tia nhìn khinh thường về phía""Thiên thần". Hắn chỉnh lại quần áo, vuốt tóc rồi đưa bàn tay khô ráp vuốt má nàng, cười nhạt:
-Ta không yêu em, chỉ là do em quá ngu ngốc.
Caridwen nhìn hắn tuyệt vọng, rồi rùng mình lùi lại, giọng run rẩy:
-Em ghê tởm ngài. Em đã nghĩ ngài quý trọng em biết bao, Ôi...
Nàng đưa tay chạm lên đôi môi mình, miết nếp vải của chiếc váy xa hoa đang mặc trên người, Caridwen chỉ muốn vứt bỏ tất cả ngay bây giờ, vậy mà mới khi nãy, khi nàng còn nũng nịu trong vòng tay của hắn, nàng đã hạnh phúc khi có những thứ này biết bao!
Nhưng chao ôi, nàng đâu thể trách được ai? Tất cả chỉ là do nàng không phải người phàm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top