Chương 1 Gia tộc bị nguyền rủa

Lúc chạm vạng, kênh truyền thông số một của Đế quốc bùng nổ với một tin tức lớn khiến cả thủ đô xôn xao.

"Không nhìn nhầm chứ, thế mà lại có một gia tộc dám liên hôn với gia tộc Carlos ư?"

"Cái nôi tạo ra những cỗ máy giết chóc, là gia tộc mang dòng máu phải chịu lời nguyền rủa của Nữ thần vẫn muốn truyền thừa lại sao......?"

"Thật không thể hiểu bệ hạ đang nghĩ gì, Thời gia toàn là người tri thức, đây chẳng phải là đưa con cháu Thời gia đi tìm chỗ chết sao?"

"Chuyện của hoàng thất, tốt nhất là đừng bàn luận bừa bãi."

"Haizzz, tội nghiệp thiếu gia Thời Ý, vị Alpha của gia tộc Carlos kia chẳng khác gì Tử Thần..."

"Nhưng dù sao thì hắn cũng kết hôn rồi. Bây giờ, đám Omega quý tộc khác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Gia tộc Carlos đâu phải chỉ có tên điên kia là chưa kết hôn!"

"Những quân đoàn ngân hà vẫn đang tác chiến ngoài tiền tuyến, sao lại tổ chức lễ kết hôn ngay hôm nay?"

"Ngay cả chú rể cũng không có mặt, quá kiêu ngạo."

_______________________

Trong một quán rượu ven đường, một thiếu niên trẻ tuổi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, chậm rãi lộ ra nụ cười hài lòng.

Còn một điều mà những người này không biết là chú rể Alpha không phải là người duy nhất vắng mặt trong đám cưới hôm nay.

Mới nửa ngày trước, người nhà Thời gia phát hiện Thời Ý đã đào hôn.

Giờ đây, người được đưa đến gia tộc Carlos để cử hành hôn lễ, là em trai song sinh của Thời Ý - Thời Thanh.

Lần liên hôn này, Thời gia vốn không hề mong muốn.

Dù Carlos là gia tộc đứng đầu Đế quốc, nắm quyền quân sự khiến cả hoàng thất cũng phải kiên dè, nhưng trong thủ đô vẫn không có Omega nào nguyện ý gả vào đó.

Đặc biệt là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Carlos, đệ nhất Nguyên soái quân đoàn Ngân Hà của Đế quốc --- Elaine • Carlos

Người dân thường gọi hắn là 'Tử Thần của Đế quốc'.

Hắn là chiến thần của Đế quốc, mang lại chiến thắng bất bại trong suốt các cuộc chiến tranh, nhưng lại gắn liền với danh hiệu Tử Thần trong thần thoại cổ đại.

Chỉ vì hắn máu lạnh tàn nhẫn, kiêu ngạo ngông cuồng.

Trong quá khứ, khi Nội các phản đối cải cách của bệ hạ, Elaine đã rút kiếm ngay tại buổi họp chém đầu tên nghị viên đứng đầu.

Bức ảnh gương mặt hắn dính đầy máu tươi được đăng trên báo, đến nay vẫn có thể khiến trẻ con sợ hãi khóc thét.

"Nếu còn khóc nữa Tử Thần sẽ đến bắt con đấy."

Omega nếu gả cho người như vậy có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ?

Chưa kể, trong Đế quốc đã truyền tai nhau suốt mấy thập kỷ qua rằng "gia tộc Carlos chịu lời nguyền rủa của Nữ Thần". Dòng máu bí ẩn đã mang lại cho họ một cấp bậc pheromone cực cao, nhưng cũng khiến họ có tính cách cổ quái và ham muốn giết chóc.

Cứ cách vài năm, trong thủ đô lại rộ lên những lời đồn thổi về gia tộc Carlos mà hầu như cái nào cũng liên quan đến mạng người.

Mặc kệ những lời đồn thổi này có phải là sự thật hay không, thực tế những vị bạn đời của ba đời gia chủ gần đây đều chịu cảnh chết trẻ, không một ai có thể sống quá 30 tuổi.

Bởi thế mà cùng gia tộc này có quan hệ, khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì.

Nhưng người nhà họ Thời lại không dám chống lại lệnh ban hôn của Bệ hạ, huống chi là để người ngoài biết được Thời Ý đã bỏ trốn, nên chỉ có thể căng da đầu đẩy Thời Thanh lên thay thế.

Hiện tại, không rõ Thời Ý đang ở đâu, lại càng không rõ liệu Thời Thanh có thể sống sót trong gia tộc Carlos hay không.

Thời gia không còn đứa con nào khác, tương lai tất cả chỉ có thể dựa vào đứa cháu trai này kế thừa.

Thiếu niên cười mãn nguyện.

Thời gia, còn cả vị Alpha được hôn với Thời Thanh, tất cả đều sẽ là của cậu ta.

"Thời Thanh à Thời Thanh, lần này vẫn là ta thắng."

*

Cùng lúc đó, hôn lễ đang được cử hành tại Thánh Điện.

Những người có mặt tại đây hầu hết đều là thuộc tầng lớp quý tộc cao quý bậc nhất của thủ đô, lúc này đây đang chia thành hai phe.

Phần lớn đều là quý tộc bị buộc phải đến dự hôn lễ vì áp lực từ lệnh của Bệ ha và uy quyền của gia tộc Carlos.

Phần nhỏ còn lại đương nhiên là người của Thời gia, trái tim của họ đập mạnh như muốn rớt khỏi lồng ngực. Khi Thời Ý chạy trốn khỏi hôn lễ, họ không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể thầm cầu nguyện người của gia tộc Carlos sẽ không phát hiện ra Omega đã bị tráo người.

"Nhìn bộ dáng ngu xuẩn của bọn kìa, thật khiến người ta tức điên mà!"

Yumian • Carlos nhếch môi cười lạnh:

"Còn dám đánh tráo Omega được hứa hôn với đại ca của ta, ai cho bọn họ cái lá gan đó?"

Đám ngu xuẩn này còn cho rằng họ cái gì cũng không biết sao!

"Được rồi, đừng tức giận."

Bên cạnh Yumian, một chàng trai với vẻ mặt ôn hoà nhã nhặn vỗ vai cậu ta.

"Chẳng phải em đã nghĩ ra cách làm cho cậu ta mất mặt rồi sao?"

Yumian nheo mắt lại, nhìn cánh cửa Thánh điện đang dần mở ra, trên khuôn mặt tựa như tinh linh lộ ra nụ cười vui sướng nhưng mang đầy ác ý.

"Đúng vậy, anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra, những kẻ phàm nhân tầm thường không xứng để lừa gạt người nhà Carlos."

Khi cánh cửa Thánh điện mở ra, ánh mặt trời lập tức tràn vào.

Theo tiếng hát của dàn hợp xướng vừa du dương vừa thánh khiết vang lên, dẫn dắt "nhân vật chính" của buổi hôn lễ này tiến vào tầm mắt của mọi người.

Đó là một Omega còn rất trẻ, dù mặc bộ lễ phục trắng tinh khôi của buổi hôn lễ nhưng vẫn mang theo vẻ non nớt của một thiếu niên vừa mới trưởng thành.

Cậu có mái tóc đỏ sẫm đặc trưng của người Thời gia, được cho là một màu sắc rực rỡ và bắt mắt, khi kết hợp cùng với làn da trắng như tuyết và đôi mắt màu hổ phách, theo lý mà nói cậu ấy xinh đẹp và rực rỡ như một con búp bê Tây Dương được trưng bày tại một cuộc triển lãm.

Thế nhưng, khuôn mặt trắng như tuyết của Omega này lại hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, với mí mắt hơi cụp xuống, khoé mắt trĩu nặng, trông có vẻ hơi u ám.

"Anh ta làm gì với cái vẻ mặt âm u đó?" Yumian nói với vẻ không vui.

Omega chậm chậm từng bước tiến về phía lễ đài trong ánh nhìn chăm chú của cả Thánh điện mà không có một ai bên cạnh.

Trong buổi hôn lễ này, chú rể Alpha giờ phút này còn đang chiến đấu ngoài tiền nên Omega chỉ có thể một mình một người hoàn thành nghi thức, mà không có bất kì người nào cả gan đưa ra ý kiến phản đối.

Thậm chí còn không dám cảm thấy tiếc thương cho Omega đó.

"Bây giờ, xin mời chú rể bước lên."

Mọi người nhìn Omega tự mình từng bước lên bậc thang.

Trong tay của cậu thậm chí không cầm bó hoa nào, chỉ có bó hoa Lily được hái vội từ sáng sớm.

"Con dân của Nữ thần trật tự vĩ đại Thời Ý, con có nguyện ý cùng với Alpha của mình ký kết khế ước, bất kể sinh lão bệnh tử..."

Mục sư đọc lời tuyên thệ, dựa theo trình tự, bởi vì không có chú rể ở đây nên lúc này sẽ phát hình ảnh thực tế ảo của Alpha ngay bên cạnh Omega.

Nhân viên kỹ thuật nhấn nút.

Thánh điện vang lên tiếng ồ sợ hãi, thậm chí còn có người hoảng sợ hét lớn.

Yumian khoé miệng nhếch lên, mỉm cười khoái chí.

Trên lễ đài, xuất hiện một bóng hình cao lớn ngay bên cạnh Omega.

Nhưng khác với hình ảnh thực tế ảo đã được chuẩn bị sẵn, đó chỉ là một bức chân dung tĩnh lặng, Alpha tay cầm một thanh trường kiếm, nửa người nhuốm đầy máu tươi, trên tay còn cầm một cái đầu với đôi mắt trợn trừng giận dữ.

Đôi mắt màu vàng kim của hắn không có chút cảm xúc nào.

Cách đây vài năm, vụ việc tại hội nghị Nội các đã từng gây chấn động cả Đế quốc, Chính phủ rất hiếm khi công bố những hình ảnh này, còn hình ảnh được người dân lan truyền phần lớn đều đã bị che mờ, nhưng chỉ riêng khuôn mặt lạnh lùng dính đầy máu tươi của Alpha ấy cũng đủ để hù doạ mấy đứa trẻ hư.

Nhưng giờ đây, trong hôn lễ của chính hắn, hình ảnh đẫm máu lại xuất hiện một cách hoàn chỉnh.

Có người sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, trẻ con thì khóc thét.

Yumian giữa khung cảnh hỗn loạn ấy vỗ tay cười lớn:

"Anh, nhìn tên ngốc đó kìa, có phải là bị doạ cho ngu người luôn rồi không?"

Người thanh niên bên cạnh cậu ta nhìn về phía Omega, chỉ thấy giữa sự hỗn loạn ầm ĩ trong Thánh điện, thiếu niên đứng ngơ ngác tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hình ảnh khuôn mặt của Alpha.

Cậu có vẻ thực sự đã bị doạ cho choáng váng, bó hoa Lily rơi xuống đất, cả hai người họ đều thấy rõ thân hình của cậu đang khẽ run rẩy.

Yumian hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ một bức ảnh mà đã sợ đến như vậy, dựa vào cái gì mà đòi làm Omega của anh trai tôi?"

Người thanh niên bên cạnh cũng khẽ thở dài.

Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên trong tai họ.

[Đẹp trai quá...]

Yumian:?

[Mặc dù đã xem bức ảnh này rất nhiều lần rồi, nhưng mấy bức ảnh trước đây không được rõ ràng như vậy.]

[Không hổ danh là Elaine, khuôn mặt hoàn hảo như được thần linh chạm khắc...]

[Người đàn ông đẹp trai như vậy từ giờ trở đi sẽ là Alpha của mình, hehe.]

[Dáng người cũng rất hoàn hảo, không biết liệu mình có cơ hội được chạm vào không.]

Yumian vẻ mặt khiếp sợ nhìn sang người bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang tỏ vẻ nghi hoặc.

"Anh ta đang nói mê sản gì vậy?"

Thần sắc của người thanh niên có chút chần chừ:

"Là cậu ta nói sao? Nhưng mà... môi cậu ta hình như không hề nhúc nhích."

[Haizz, ồn ào quá.]

[Mục sư dường như bị doạ ngất rồi, hôn lễ của mình thì phải làm sao bây giờ?]

[Có thể nhờ người nhà của Elaine đến chủ trì không nhỉ? Aizz, mà họ đang ở đâu vậy...]

Omega trên lễ đài đột nhiên quay đầu lại, mặt không biểu cảm.

Yumian thậm chí còn không phát hiện ra rằng bản thân đã vô thức ngồi thẳng lưng.

Cậu ta chắc chắn chính tên Omega giả mạo này là người đang nói chuyện!

Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, rất dễ dàng thấy ánh mắt của Omega

Chỉ thấy cậu nhìn Yumian một lúc, lại nhìn sang người thanh niên bên cạnh Yumian một lúc.

Dù ánh mắt di chuyển rất chậm, nhưng họ chắc chắn rằng Omega giả mạo kia đang đánh giá họ.

Yumian khó chịu cau mày, trừng lại với ánh mắt đầy cảnh giác.

Đôi mắt của Omega tối tăm, gương mặt vô hồn.

Nhưng mọi suy nghĩ của cậu đều truyền vào tai hai người họ không sai một chữ nào.

[Mái tóc màu vàng kim... dáng người nhỏ nhắn này chắc là em trai của Elaine rồi.]

[Wow, xinh đẹp như tinh linh vậy.]

[Muốn xoa mặt em ấy quá.]

Yumian đập mạnh lên ghế dựa: "Cậu ta đang nói bậy cái gì vậy?!"

Người thanh niên bên cạnh bất đắc dĩ mà giữ cậu ta lại.

[Người còn lại là ai? Em trai thứ hai của Elaine cũng có tóc vàng, còn là Alpha, hơn nữa hôm nay cũng không xuất hiện ở đây nên bị loại trừ.]

[Đeo mắt kính, tóc đen, ngồi cùng Yumian... à, chắc chắn là Lindsay.]

[Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng lại xuất sắc không kém các anh em của mình.]

Yumian quay đầu nhìn Lindsay:

"Anh đỏ mặt cái gì?!"

Lindsay ho nhẹ một tiếng:

"Em cũng chẳng khá hơn anh đâu."

"Này, cái tên giả mạo này dùng công nghệ kỹ thuật quái quỷ gì vậy?"

Yumian giận dữ xoắn tay áo.

"Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến!"

Lúc này, một tiếng "Bang" vang lên, có lẽ là nhân viên công tác cuối cùng cũng phản ứng lại, hình ảnh của Elaine biến mất.

Trên gương mặt vốn bình thản của Omega cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm đầu tiên trong ngày hôm nay -- khoé môi rũ xuống, phải quan sát thật kỹ mới có thể nhìn ra sự thất vọng.

Cậu khom lưng nhặt bó hoa Lily trên đất lên, mục sư vẫn còn hôn mê, trong lúc nhất thời cậu có chút lúng túng.

Yumian lửa giận đầy mình, lớn tiếng quát người hầu:

"Đều đứng trơ ra đó làm gì? Còn không mau đánh thức mục sư! Nghi thức còn tiếp tục hay không?!"

Vì thế mọi người có mặt tại hiện trường luống cuống tay chân chạy đến đỡ mục sư dậy.

[Cuối cùng, vẫn phải trông cậy vào người nhà Elaine thôi.]

Yumian và Lindsay lại nghe thấy giọng nói đó.

Lindsay cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, đoán xem còn có ai khác nghe thấy được Omega nói chuyện không.

[Yumian không hổ danh là cậu chủ của gia tộc Carlos, khí thế rất mạnh.]

[Nhưng tính cách có vẻ không được tốt lắm.]

Yumian đột nhiên trừng mắt liếc nhìn Omega một cái, lại phát hiện cậu ta không có nhìn mình.

Thay vào đó, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không khí, giống như đang ngẩn người.

[Với bộ dạng này, trở thành nhân vật phản diện cũng không khó...]

Yumian sửng sốt, nhân vật phản diện, là cái gì?

Cậu ta theo bản năng quay đầu lại muốn tiếp tục nghe, nhưng giọng nói của Omega đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top