Chương 2:Họp nhóm chung với nhau
Sau cái buổi khai giảng ấy thì hôm sau trường Bá Trung đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mới sáng sớm đã có rất nhiều học sinh đến trường nhưng chủ yếu là người của Ban Chấp hành liên đội đến để kiểm tra phòng học .
Tầm khoảng 6 giờ 33 phút là cả sân trường hầu như là đông nghịt người. Căn-tin trường giờ đã chật ních, hầu như mấy món ăn sáng đều bị mua hết.
Hải Miên đến từ sớm, cậu quan sát mọi phòng học rồi mãi muộn mới đi ăn sáng nhưng vì căn-tin quá đông , cái cơ thể gầy yếu của cậu muốn cũng khó mà len lỏi qua được chứ đừng nói gì là chen vào đám đông để mua đồ ăn . Nhưng vì quá đói nên Hải Miên rất cố gắng chen vào nhưng kết cục là vẫn bị hất ra.
Buồn bực mà ngồi trên sân thượng ngắm trời ngắm đất thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng mình. Hải Miên quay qua thì thấy tên nam nhân đáng ghét kia đang vắt vẻo nằm ngủ . Hải Miên đi đến chọt chọt vào má hắn, thấy hắn không tỉnh giấc, liền nhẹ nhàng đấm vào bụng hắn một phát khiến hắn như muốn phọt máu .
Dư Lưu Dương đau đớn mà ôm bụng lăn lộn trước mắt cậu , miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó mà khỏi nói cũng biết là chửi tục , đôi mày cau lại, mắt thì nhắm tịt.Hải Miên vẫn ngồi đấy nhìn cái vẻ mặt thốn muốn phọt máu của hắn . Đến khi Dư Lưu Dương ngồi được dậy hắn chưa kịp chửi hay nói gì đã bị cậu cắt ngang " Sắp vào lớp học rồi , sao còn nằm đấy ngủ "
Nói dứt lời, Hải Miên đứng phắt dậy tay phủi phủi đầu gối rồi cứ thế đi khỏi sân thượng, để lại một mình Dư Lưu Dương vẫn đang ngơ ngác. Khi vừa đớ ra thì đã không thấy người đâu .
Tiết cuối cùng là lớp Lịch sử của cô Tư , Hải Miên đang chăm chú ghi chép và ghi nhớ những gì giáo viên giảng thì đâu đó bên cạnh cậu vang lên vài tiếng sột soạt. Hải Miên dừng bút quay sang phía bên cạnh thì thấy Dư Lưu Dương đang nằm gục xuống bàn mà ngủ .
" Tuy chỉ mới bắt đầu năm học mới nhưng các em biết là năm nay trường chúng ta bắt đầu học chuyên đề mới và khó hơn nên cô mong các em vẫn có thể tiếp tục tiếp thu và tìm hiểu tốt hơn, để mở đầu cho tiết học này, cô muốn các em làm theo nhóm cặp để có thể cho cô thấy được sự đầu tư vào chủ đề lần này. Các em chia theo nhóm đôi , 2 em cùng bàn với nhau sẽ là 1 nhóm. "
Sau khi cô giáo vừa nói xong cũng là lúc hết tiết học, giáo viên vừa bước ra khỏi cửa thì tất cả học sinh ở đấy đều ầm ĩ trò chuyện, chỉ phất phơ đâu đó vài nhóm cặp là ngồi thảo luận với nhau về chủ đề Sử học lần này.
Hải Miên quay sang nhìn Dư Lưu Dương, thấy hắn vẫn ngủ mà cau có nhìn hắn. Số nó đen , cậu vốn là người ít giao tiếp với người khác, lại càng không thích làm thân với kẻ mình không ưa vậy mà giờ đây lại chung nhóm với tên cá biệt này. Hải Miên ngậm ngùi thầm chửi thề với cuộc đời tại sao lại làm khổ cậu như thế này.
Dư Lưu Dương vẫn đang ngủ , cậu tức giận nhéo vào vùng eo săn chắc của hắn một cái rõ mạnh khiến cho Dư Lưu Dương tỉnh ngủ luôn.
Thấy Dư Lưu Dương tỉnh dậy, Hải Miên đăm đăm nhìn hắn như muốn băm hắn ra từng mảnh rồi quẳng cho cá ăn vậy . Cậu bình tĩnh lại, hỏi hắn biết giáo viên nói gì vào cuối giờ không ?
Hắn ngơ ra nhìn cậu , " Anh ngồi nghe giảng còn tôi thì ngủ thì làm sao mà biết được! Mà vị học bá này sao lại không chịu lắng nghe giáo viên nhắc nhở cuối giờ chứ ! Hừm ~!"
Hải Miên muốn cạn ngôn với cái con người này. Vì sáng chưa ăn gì nên giờ cũng không còn sức để cãi lộn với hắn, bất lực chỉ biết thở dài rồi liếc hắn " Giáo viên giao bài tập làm theo nhóm đôi , hai người ngồi với nhau sẽ là một nhóm, anh ngồi với tôi thì tôi với anh là một nhóm. "
(* ở đoạn này Hải Miên dùng anh - tôi để nói chuyện là để thể hiện phép lịch sự với Dư Lưu Dương)
Nghe Hải Miên nói xong thì hắn cũng hiểu ra phần nào." Ồ vậy là tôi với cậu sẽ chung nhóm , vậy thì đến nhà ..."
Hải Miên " Nhà anh "
Dư Lưu Dương " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top