chap 1 : Cái cớ - part 2
Cer ảnh nền chap : Chí Bội linh
Part 2 : Cái cớ
Japan x Việt Nam (ngôn tình)
____________________________________
Japan pov:
Ta Japan, là một cậu học sinh chuyển trường.
Đây là lần thứ bao nhiêu? ta cũng chẳng nhớ nữa.
Cuộc sống vốn là thứ tẻ nhạt nhất đối với ta, nó giống như một vòng lặp không có điểm dừng vậy.
Cuộc sống của ta giống như một hình tròn, đi mãi cũng về lối cũ....
Bước đi trên con đường tấp nập người qua lại vào sáng thứ 2 đầu tuần.
Dòng người đi qua như con sóng tràn vào bờ, đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Ta hòa mình vào dòng biển người, ta như một con cá bơi ngược dòng nước.
Ta bước qua trong muôn vàn khó khăn của hiện thực, cuốc sống đối với ta chưa từng dễ dàng đến vậy.
Hiện thực là thứ gì đó luôn ngăn cản ta đến với điều mà ta luôn mong muốn, nó như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ và ta như con cá bơi ngược dòng cố gắng không bị sóng vỗ vào bờ, mà mắc cạn.
Chẳng biết từ bao gờ mà ta đã đứng trước cổng trường, nơi mà ta sẽ ở lại một lúc rồi rời đi.
Giống như hoa thay lá, cây thay màu và ngày qua đi.
Nhấc chân bước trên con đường trải đầy Hoa Phượng Vỹ (1).
Trông cái màu đỏ tươi của những bông hoa nằm rải rác khắp sân trường, nhìn cảnh học sinh háo hức cho năm học mới.
Hoa phượng có thể nói rằng là loài hoa tượng trưng cho tuổi học trò, nở vào những ngày đầu mùa thu.
Nó chan chứa những niềm hân hoa cho một tuổi đời học trò thật đầm ấm biết bao.
Chứa biết bao những kỉ niệm thanh xuân tuổi học trò, khiến bao nhiêu con người nhớ nhung về cái ngày tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Hưởng thụ tuổi trẻ đầy niềm kiêu hãnh, tự do rong ruổi khắp những con đường trên phố, chạy nhảy tung tăng trên những tuyến đường xe cộ vắng bóng người đi lại.
Nhưng ...
Đó là đối với những người khác thôi ...
Còn ta ... Ta chẳng thiết tha gì vào những điều như thế.
Vì bản thân ta biết, có cố đến mấy thì ta vẫn chỉ có như vậy thôi.
Bước qua từng căn phòng học, ta nhìn khoảng không trống vắng trước mắt. Chỉ để lại một không gian im ắng, lạnh lẽo và cô độc.
Giống trái tim ta vậy.
Nó đã nguội lạnh từ bao giờ?
Khoảng trống cũng rộng rãi.
Như hành lang này vậy.
Trái tim ta đây vẫn đập nhưng hơi ấm nay còn đâu?
Hay nó chỉ đang đập một cách vô ích, khi ta đây chẳng còn tha thiết gì đến cuộc sống.
Giống như ta vậy, toàn làm điều những vô ích để rồi cũng bỏ không.
Ta đứng trước phòng hiệu trưởng, tiến tới gõ cửa rồi đi vào. Lễ phép chào thầy, nhận lớp rồi bước đi trên con đường trước mắt.
Đi qua hàng chục lớp học nhộn nhịp, sôi nổi như những ngày đầu nhập học. Vậy mà lòng ta lại chẳng vui nổi.
Hi vọng thắp lên rồi vụt tắt.
Nên ta cũng chẳn thiết tha nhiều thứ.
Dừng chân trước cánh cửa lớp học vẫn đang được đóng lại.
Nhìn mặt cửa đã ngả màu từ bao giờ, nhìn lớp học tồi tàn cũ kĩ.
Ta vốn chẳng phải nghèo khó, ấy vậy mà vẫn phải học ở một như này nhưng biết sao giờ?
Ta nào có được lựa chọn, là do ta quá nhát, quá tự ti đi.
Nên có tốt đến mấy cũng bị nhắm đến mà bị hại thôi, cho dù có giàu có tới mấy thì sau cùng cũng chỉ là những tờ giấy vô tri, vô giác mà thôi.
----------End pov----------
Anh đưa tay gõ lên mặt cửa vài cái rồi đẩy cửa tiến vào trong những con mắt ngỡ ngàng của đám học sinh trong lớp học.
Cô giáo trông thấy ta cũng bất ngờ đôi chút rồi cũng gọi anh vào lớp học.
Những tiếng xì xào cứ vang vẳng bên tai ta, nó khiến ta cảm thấy khó chịu với mấy âm thanh tạm nhan chen chúc xen lẫn vào nhau.
Anh trông thấy những ánh mắt tò mò của đám học sinh phía dưới, nó khiến anh cảm thấy buồn nôn với những ánh mắt dò xét ấy.
Nó thật sự khiến anh khó chịu vô cùng.
-/ Chậc ! mình ghét điều này... / - .
Cô giáo gõ chiếc thước xuống bàn vài cái, khiến nó vang lên âm thanh *cạch cạch* rõ to.
Cả lớp học cũng vì thế mà bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn giáo viên.
-" Được rồi, cả lớp mình hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta !" .
Cô giáo nhìn cái lớp đang nhao nhao như cái chợ vỡ ở đầu đường mà bất lực thở dài.
Cô quay qua nhìn japan đang hơi cúi đầu xuống dưới, đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu rồi lay vài cái.
-" Nào em ! Hãy giới thiệu bản thân một chút cho cả biết lớp đi nào !" .
Japan khẽ quay đầu qua nhìn cô rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời của anh.
Anh ngẩng đầu lên trực tiếp bao nhìn quát cảnh lớp học trước mắt mình, tuy thô sơ những cũng có thể gọi là tạm ổn.
Cả đám học sinh ngay khi vừa thấy japan ngẩng đầu lên thì liền "Ồ" lên một tiếng thật lớn.
Các học sinh ai nấy đều xôn xao trước bạn học sinh mới của lớp, nhất là đám con gái trong lớp thì thôi khỏi phải bàn.
Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của anh.
Anh mang cho mình một làn da trắng tinh khôi, mái tóc bạch kim như những giọt sương còn sót lại trên tán lá sau cơn mưa đêm dài.
Mang cho mình đôi mắt đẹp tựa như sự ra đi dĩ vãng (2) của một tuổi thanh xuân đầy trắc trở, như màu máu của người trong quá khứ khi nhớ về thanh xuân khi ấy.
Anh như một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ nhưng lại giấu nhẹm đi nỗi đau của mình sau những mảng sắc màu mà anh mang.
Cô giáo cũng bất ngờ trước bức tranh mà mình đang chiêm ngưỡng nhưng rồi cô cũng bình thản mà ho vài tiếng để thu hút sự chú ý.
Như cô mong muốn, mọi ánh mắt của đám học sinh giờ đây đều hướng về phía cô giáo đang đứng trên bục giảng.
-" Được rồi ! Các em trật tự để cho bạn ấy nói nào !" - .
Cái lớp ồn ào náo nhiệt giờ đây lại im lặng đến lạ kì, mọi ánh nhìn giờ đây đều hướng đến chỗ của japan.
Anh cũng không chần chừ, không hoảng loạn mà bình tĩnh nhìn lớp học một lượt rồi thở dài một cách mệt mỏi.
-" Tôi tên japan, sau này mong mọi người chiếu cố" - .
_________________End ________________
*Góc giải thích :
(1) Hoa Phượng vỹ : Phượng hay phượng vĩ, phượng vỹ, xoan tây, điệp tây
- (Danh pháp hai phần: Delonix regia) (họ Fabaceae)
- (Tiếng Trung: 鳳凰木: cây Phượng Hoàng; tiếng Anh: Flamboyant, Royal poinciana và Mohur tree)
- Cây phượng vĩ có tên khoa học là Delonix regia hay còn được gọi là cây hoa phượng đỏ. Cây phượng có nguồn gốc từ những khu rừng bạt ngàn ở quốc gia Madagascar (Đông Phi).
-Là một loài thực vật có hoa sinh sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
- Phượng vĩ là loài cây sinh trưởng và phát triển trong môi trường rừng nhiệt đới nguyên sinh hoặc những khu vực có khí hậu cận nhiệt đới. Tại Việt Nam, phượng là cây phổ biến và được trồng để trang trí, che bóng mát, cũng có thể làm cảnh.
- ý nghĩa của loài hoa phượng vỹ : Cây phượng vĩ là nơi lưu giữ biết bao vui buồn của học sinh và hoa phượng là biểu tượng của tuổi học trò.
+ Hoa phượng vĩ đỏ rực báo hiệu một năm học sẽ chóng kết thúc và mùa hè đã đến rất gần.
+ Mỗi khi mùa hè đến, học sinh cùng nhau nhặt những cánh phượng và xếp thành hình bướm khô, đặt trong quyển vở như món quà tặng ý nghĩa trước khi tạm xa nhau.
+ Với ý nghĩa đó, hoa phượng được ưu ái gọi là hoa học trò.
- Mùa nở hoa ở Việt Nam thường rơi vào tháng 5 -7 .
- Hải Phòng là khu vực trồng nhiều cây phượng nhất ở Việt Nam, vì thế người ta còn gọi nơi đây là "thành phố hoa phượng đỏ".
(2) Dĩ Vãng : Là một danh từ, Là những gì đã qua đi mà chúng ta vẫn còn thấy vương vấn, tiếc nuối.
Dĩ vãng = quá khứ, đã qua.
1537 từ
Xuất bản ngày 7/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top