7

"Có những thứ tưởng đã phai nhạt, nhưng lại ngấm sâu như dấu ấn sinh học... Khi cơ thể còn nhớ, trái tim chẳng thể quên."


Gần hai tháng trôi qua kể từ đêm cuối cùng họ nhìn nhau.

Nguyễn Ngọc Quý làm đúng mọi thứ một Omega nên làm sau một cuộc "đánh dấu ngoài ý muốn" với một Alpha không hề có tình cảm: uống thuốc ức chế đều đặn, tiêm đúng giờ, hạn chế stress, ngủ sớm, tránh tiếp xúc gần với người đánh dấu.

Và đặc biệt: tránh xa Thóng Lai Bâng.

Hai tháng không nhắn tin. Không gọi. Không nhìn. Không đi cùng đường.

Thậm chí, khi pheromone gỗ trầm thoáng qua hành lang giảng đường, Quý sẽ lập tức rẽ hướng, dù có đang muộn giờ học.

Vết đánh dấu trên cổ đã mờ gần như biến mất, chỉ còn một lớp da nhợt nhạt như chưa từng có gì xảy ra. Dù vậy... bên trong cậu vẫn bất ổn.

Thứ gì đó không chịu biến mất.

Một liên kết. Mỏng. Nhưng dai dẳng.

Mỗi lần đêm xuống, mỗi lần thuốc ức chế sắp hết tác dụng, cậu lại thấy tim mình co rút – như cơ thể đang lặng lẽ đòi lại thứ gì đó đã từng là của nó.

Ngày thứ ba Bâng vắng học.

Tin nhắn từ giảng viên:

[📩 10:12]
"Quý, thầy nhờ em mang tập tài liệu thảo luận nhóm tuần tới lên phòng Bâng nhé. Cậu ấy xin nghỉ ốm."

Cậu đứng hình. Không ai khác được chọn sao?

[📩 10:15]
"Thầy, em nghĩ có bạn khác tiện hơn..."

[📩 10:16]
"Em gần khu ký túc, thầy gửi xe nhờ rồi. Phiền em nhé."

13h45. Ký túc xá Alpha – Dãy C, tầng 3.

Phòng 307. Cửa ngoài khép hờ.

Quý khẽ đẩy nhẹ, cửa mở ra không khó khăn gì. Căn phòng vắng tiếng động, rèm kéo kín, ánh sáng chỉ lấp ló ở rìa mép sàn.

Cậu hắng giọng:

"Thóng Lai Bâng? Tôi để tài liệu đây nhé."

Không tiếng trả lời.

Tài liệu trong tay, Quý đặt lên bàn.

Sắp xoay người rời đi thì mùi hương tràn tới. Nồng đậm, đặc quánh và ẩm như cơn mưa đổ xuống rừng sau hè.

Pheromone Alpha. Gỗ trầm. Thuần khiết. Nhưng đang mất kiểm soát.

Cậu bước về phía cửa phòng ngủ. Cửa khóa trái từ bên trong.

Nhưng càng lại gần, mùi pheromone càng rõ, đậm như sóng trào. Hơi nóng tỏa ra từng kẽ cửa, như thể cả căn phòng là một ổ kén Alpha đang bão hoocmon.

Quý khẽ gõ cửa.

"Bâng... cậu có nghe không?"

Bên trong có tiếng vật gì đó rơi xuống sàn, loảng xoảng. Rồi một giọng khàn đục, gằn lại:

"Đi. Về. Ngay."

Quý đứng chết lặng, cậu biết. Mùi gỗ trầm nặng nề xộc thẳng lên cánh mũi.

"Cậu đang trong kỳ động dục, đúng không?"

"Không liên quan đến cậu! Biến đi!" – Giọng Bâng to hơn, kèm theo tiếng thở gấp

"Nếu không muốn nguy hiểm, đừng lại gần. Tôi sẽ không chịu nổi."

Nhưng Quý cũng bắt đầu thấy khó thở.

Thuốc ức chế vừa tiêm sáng nay không thể chống nổi cơn pheromone mạnh thế này. Bạc hà ngọt trong cậu bắt đầu phản ứng, lan nhẹ quanh người, bốc lên như phản xạ sinh học muốn xoa dịu Alpha đang phát điên vì sốt.

Từng sợi thần kinh trên da Quý như tê rần. Trán đổ mồ hôi lạnh.

"Chết tiệt... nếu cậu ta cứ sốt cao như thế... cơ thể sẽ co giật, hoại hoocmon, thậm chí..."

Quý đập tay vào cửa mạnh hơn:

"Bâng! Mở cửa! Tôi không đi đâu cả!"

"Tôi bảo... đừng vào!!" – Bâng hét lên, âm giọng gần như rạn vỡ.

Một luồng pheromone bùng nổ từ phía trong – gỗ trầm đặc sệt, đậm đặc như trầm hương bị nung cháy.

Cơ thể Quý phản ứng dữ dội, tim đập mạnh, mạch máu nóng ran. Mùi bạc hà cũng trào ra không kiểm soát.

Cậu thở gấp, mắt mờ đi.

"Thế thì đừng trách tôi..."

Cậu tập trung, điều khiển tuyến pheromone phát một lượng mạnh.

Một luồng bạc hà ngọt, gắt – sắc như roi đánh thẳng vào giác quan.

Cạch!

Cửa phòng ngủ bật mở.

Và rồi — cơ thể Quý bị kéo mạnh vào bên trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Không khí trong phòng đặc quánh, nóng như lò hấp.

Pheromone Alpha phủ đầy không gian. Trên sàn: vỏ ống tiêm, mảnh giấy, khăn lạnh, chai nước đổ.

Giữa giường: Thóng Lai Bâng, áo sơ mi cởi tung, tóc ướt, mắt đỏ rực như thú hoang.

Anh thở gấp, vai co giật, toàn thân đẫm mồ hôi.

"Tôi đã cảnh cáo... đừng vào..."

Quý đứng trân, mạch đập hỗn loạn.

"Cậu cần pheromone từ Omega phù hợp. Thuốc ức chế không còn tác dụng. Cơ thể cậu đang phản vệ..."

Bâng bất lực ôm chặt lấy đầu, run rẩy:

"Nhưng Omega đó là cậu..."

Quý nuốt khan. Cậu không thể rời đi nữa. Không khi Bâng đang chạm ngưỡng nguy hiểm của kỳ động dục.

Mùi gỗ trầm nồng lên từng lớp.

Không khí giữa họ không còn chỉ là căng thẳng — mà là bản năng.

Pheromone bạc hà lại trào lên. Lần này không còn kiểm soát.

Bâng mở mắt.

Như thể vừa bị đốt sống bởi thứ ngọt gắt, lành lạnh, chạm đúng nơi cơ thể đang đói hoocmon.

Anh bật dậy, đôi mắt Alpha như con thú dữ, xô mạnh Quý vào vách tường. Hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần thêm một giây, anh sẽ cắn, đánh dấu, chiếm lấy tất cả.

"Cậu điên rồi... Quý..."

"Nếu cậu chết vì sốt pheromone... tôi sẽ không tha thứ cho mình."

Chỉ có vậy.

Chỉ vì vậy.

Quý nhắm mắt. Không phản kháng.

Và rồi... cậu thấy một vòng tay siết chặt eo mình, hơi nóng Alpha bao quanh, đầu lưỡi cọ nhẹ vào vành tai – không phải để quyến rũ, mà để cầu cứu.

"Cho tôi... chút bạc hà. Chỉ một ít thôi..."

Trong căn phòng ngổn ngang, giữa cái nóng râm ran lồng ngực, hai cơ thể lại một lần nữa gắn với nhau không bằng ý chí, mà bằng sinh học.

Không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Quý bị đè sát tường, hai tay chống lên lưng Bâng như phản xạ, nhưng cậu không đẩy ra.

Hơi thở Alpha tỏa nóng phả vào cổ. Pheromone gỗ trầm bao phủ toàn bộ làn da cậu, từng tế bào như ngạt trong khói rừng cháy. Quý nghiến răng, mạch đập dồn dập như vừa chạy trăm mét nước rút.

Và rồi

Bâng hôn cậu.

Không nhẹ. Không dò xét.

Một nụ hôn sâu, dữ dội, vồ vập như muốn nuốt chửng người trước mặt. Bâng ép sát, môi cắn vào môi, răng cọ rát. Tay giữ lấy gáy Quý, ép cậu dính sát cơ thể như sợ chỉ cần rời ra, mình sẽ nổ tung vì sốt.

"Ưm—...!"

Quý mở lớn mắt. Đầu óc quay cuồng.

"Bâng... cậu..."

Bâng không trả lời. Chỉ càng hôn sâu hơn, càn quét như thú hoang. Cậu không còn là người, mà là một thú tính mãnh liệt, chỉ là một Alpha bị pheromone dẫn dắt đến bờ điên loạn.

"Dừng lại! Cậu đang không tỉnh táo!"

Quý nghiến chặt răng, dùng sức cạy miệng Bâng ra.

Cậu thấy được trong đôi mắt đỏ rực kia không còn chút lý trí nào. Mạch máu nổi lên trên cổ Bâng, tay run lên vì cố kiềm chế bản năng hoang dại đòi hỏi tiếp xúc Omega.

Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, cơ thể Alpha sẽ tự huỷ.

Quý siết chặt tay. Cắn môi. Rồi thở dài bất lực.

"Xin lỗi... Nhưng tôi không thể để cậu tự chết như thế này được."

Cậu nắm lấy gáy Bâng, ấn mạnh đầu anh xuống cổ mình.

Ngay nơi tuyến thể Omega mỏng manh, nơi mạch pheromone chạy ngang, vẫn còn dấu vết đánh dấu đã phai gần hết.

"Cắn."

Bâng khựng lại một nhịp, tròng mắt mở lớn, hằn lên tia máu, từng câu chữ Quý nói như đang hủy hoại đi toàn bộ lí trí. Dây thần kinh kiểm soát triệt để tê liệt và đứt gãy. Rồi há miệng.

Cắn.

Mạnh.

Quý rùng mình, cơ thể co giật nhẹ. Cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, lan ra tận đầu ngón tay.

Đánh dấu. Hoàn chỉnh.

Miệng Bâng ngậm chặt tuyến thể Quý như đang tìm cách khắc dấu của mình vĩnh viễn vào đó. Một luồng pheromone Alpha bùng phát mạnh mẽ, tràn ngập cả căn phòng. Cơ thể Quý phản ứng tức thì — ngã quỵ xuống giường, thở dốc, tay bấu lấy ga như bấu vào thực tại mong manh.

Gỗ trầm hòa cùng bạc hà. Nồng. Đắng. Cay. Ngọt.

Đậm đặc như số phận vừa bị khóa chặt bằng sinh học.

"Tôi sẽ không tha thứ... nếu cậu lại bỏ chạy lần nữa."

Đó là tiếng Bâng thì thầm, pha lẫn mệt mỏi và bản năng chiếm hữu.

"Và tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân... nếu để cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi."

|

15_8_2

Tôi nhớ Nghịch Ái. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top