22

Mùi cồn sát trùng nồng nặc len lỏi trong từng khe thở. Tiếng máy monitor đo nhịp tim đều đặn vang lên, mỗi nhịp đập là một dấu hiệu của sự sống, một nhịp chờ đợi của một trái tim đang dần khôi phục.

Ánh sáng mờ từ đèn trần dịu nhẹ rọi xuống gương mặt xanh xao của Quý. Mi mắt cậu khẽ động, hàng lông mi cong run lên như hai cánh bướm mong manh.

"Quý...?"

Giọng nói ấy nghẹn lại, khản đặc và run rẩy.

Bâng ngồi đó, áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt tháo bỏ từ lâu, đôi mắt thâm quầng không giấu được nỗi mệt mỏi. Đôi bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Quý, không dám buông ra suốt bảy tiếng đồng hồ cậu nằm trong phòng phẫu thuật.

Một phần linh hồn anh dường như cũng đã bị để lại bên trong cánh cửa ấy.

"...Xin chào, ba của Hoàng Bảo."

Giọng Quý khàn khàn, yếu ớt, như hơi thở chạm vào gió cũng có thể tan biến.

"Anh đây!"

Bâng lập tức cúi xuống sát hơn, suýt nữa thì bật khóc.

"Anh đây... Quý à, anh đây. Em tỉnh rồi..."

Quý cố mở mắt, ánh nhìn lờ mờ, nhưng đủ để thấy gương mặt quen thuộc kia, thấy đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, thấy cả đường gân tay nổi lên khi siết chặt tay cậu – người ấy vẫn luôn ở cạnh.

"...Con của em?"

Bâng nuốt nghẹn, cố nén sự đau đớn. Anh run run gật đầu.

"Con ổn... Là một bé trai, rất kháu khỉnh. Bác sĩ nói em đã cố gắng... Nếu trễ hơn một chút thôi, có khi cả hai..."

Giọng anh vỡ ra đoạn cuối.

Quý mỉm cười nhợt nhạt. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đuôi mắt xuống má.

"Tốt rồi... không sao cả..."

/

Ba ngày sau, Quý được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt.

Bâng gần như không rời khỏi viện một phút nào. Anh ngủ gục bên giường bệnh, ăn cháo loãng bệnh viện cùng với cậu, và cứ mười phút lại nhìn sang Quý một lần như thể sợ chỉ cần mình lơ là, người kia sẽ tan biến.

"Em có biết... từ lúc bà cụ bán xoài gọi cho anh, anh không thể thở được không?"

Quý khẽ nghiêng đầu, giọng nói mỏng manh nhưng vẫn chọc ghẹo:

"Anh còn chưa thấy bộ mặt mình lúc ngồi gục trước phòng cấp cứu đâu. Khóc như mưa."

Bâng bặm môi:

"Khóc gì mà khóc. Đấy là bụi bay vào mắt."

"Ừ, cả bệnh viện không ai bị bụi ngoài anh."

Quý bật cười khẽ, nhưng liền nhăn mặt vì vết mổ vẫn còn đau.

"Đừng cười nữa..." – Bâng vội vã áp tay vào lưng cậu đỡ nhẹ.

"Còn đau không?"

"Đau. Nhưng... nhìn thấy anh và con rồi thì em ổn."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngừng lại trong một nhịp. Bâng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Quý một nụ hôn, dịu dàng, chân thành và đầy biết ơn. Mắt Bâng dại đi vì mệt mỏi, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo chút chua xót, yên tâm

"Anh xin lỗi."

Quý ngạc nhiên.

"Gì vậy?"

"Anh đã không ở bên em khi em cần nhất. Để em một mình, trong cơn mưa.."

Anh cười khổ.

"Từ giờ... dù em thèm cái gì, giữa đêm khuya mưa bão hay động đất, anh cũng sẽ mang về cho em."

"Vậy nếu em thèm... một con hươu cao cổ thì sao?"

"Thì anh lên sở thú xin bằng được."

"Còn nếu em thèm sao trên trời?"

"Anh sẽ thuê hẳn một vệ tinh."

"Anh yêu em đến thế cơ à?" – Quý cười khúc khích, nhưng ánh mắt lấp lánh xúc động.

Bâng im lặng, chỉ cúi xuống, ôm chặt lấy cậu.

"Anh yêu em. Không có đơn vị đo nào đong đếm được. "

Chiều hôm đó, khi y tá đẩy nôi em bé vào phòng để cho Quý lần đầu bế con, cả hai người đàn ông đều lặng người.

Đứa bé trai nhỏ xíu, quấn khăn trắng, gương mặt hồng hào và đôi môi chúm chím ngủ ngon lành.

Bâng ngồi cạnh Quý, cùng cậu nhìn đứa trẻ. Một tay anh vòng qua eo người yêu, tay còn lại khẽ chạm vào má con.

"Con có mắt em này..."

Anh cười nhẹ.

"Nhưng mũi thì giống anh hơn."

"Không, mũi giống em." – Quý tranh cãi yếu ớt, vẫn chưa dám tin vào sự thật bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình.

"Anh là ba." Bâng thì thầm.

"Em là mẹ." Quý khẽ đáp.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt rưng rưng, như cùng chạm đến một khoảnh khắc linh thiêng không thể nào nói thành lời.

Cuối cùng, sau tất cả những hỗn loạn, thương tổn, nước mắt và hoang mang. Họ cũng đã có một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top