21

Cơn mưa tháng mười hai.

Mưa vẫn xối xả, từng hạt mưa như kim đâm vào da thịt. Cơn mưa mùa đông trút xuống thành phố lúc gần 8 giờ tối, khi những con đường bắt đầu thưa người, và những căn nhà đã lên đèn ấm áp.

Trong căn hộ, Quý ngồi co ro bên cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài trời. Đứa bé trong bụng cậu đã bắt đầu đạp nhẹ, như nhắc nhở cậu rằng nó cũng đang đói.

Nhưng thứ đang thôi thúc Quý không phải bữa tối, mà là một cơn thèm xoài dữ dội.

Không phải loại xoài đóng gói trong siêu thị. Không phải xoài sấy. Mà là xoài keo, xanh, giòn, chấm mắm đường thật cay, như món mà bà cụ bán xoài bên góc đường đối diện hay làm cho cậu ăn mỗi tuần.

Bâng đang ở công ty.

Tin nhắn chưa trả lời. Cuộc gọi chưa bắt máy. Quý đã chờ cả tiếng, nhưng lần này, cậu không còn kiên nhẫn nữa.

"Một chuyến thôi... mình đi rồi về ngay. Không sao đâu mà..."

Cậu tự nhủ, rồi mặc áo mưa, đi dép, cầm ví và đi xuống thang máy. Cơn mưa lạnh như cắt, nhưng lòng Quý nóng bừng bởi cơn thèm đến phát khóc.

8:13 PM.

Quý dừng chân tại quán nhỏ quen thuộc.

"Bà ơi, còn xoài không ạ?" – Quý gọi to qua tiếng mưa.

"Còn đây con, đợi bà gói cho. Lấy hết nhé?" – Bà cụ cười, tay run run cho xoài vào bịch nilon.

"Dạ."

Cậu đưa tiền, cúi xuống buộc lại dây dép.

Rồi...

Tiếng còi xe rú lên. Tai cậu ong đi vì tiết phanh xe gấp rút

KÉTTT !!!!

Quý chỉ kịp ngẩng lên. Một ánh đèn pha chói lòa xé rách màn mưa.

Mọi thứ vụn vỡ. Cậu bay ra xa như một chiếc lá mỏng manh. Túi xoài nát bét. Máu loang theo nước mưa. Quý theo bản năng, tay ôm bụng giọng yếu ớt

"bé.. bé con.. Bâng"

8:17 PM.

"Alo, có phải Lai Bâng không con?!"

Giọng bà cụ run rẩy vang lên trong điện thoại.

"Quý... Quý nhà con bị xe tông... máu chảy nhiều lắm, con ơi con tới lẹ đi...!!!"

"Bà đang ở đâu? Giữ máy, đừng cúp! ĐỪNG CÚP!!!" – Bâng hét lên, đứng bật dậy giữa phòng họp.

Anh không kịp cầm ô, không kịp mặc áo khoác. Cứ thế lao ra ngoài, lái xe như điên giữa mưa.

Trên xe cấp cứu.

Quý được đặt nằm trên băng ca. Bà cụ ôm theo túi xoài bị rách. Nhân viên y tế đang cố giữ ổn định huyết áp.

Bâng lao tới, giật cửa lên xe.

"Quý! Quý!!" – Anh nắm lấy tay người yêu, lạnh ngắt.

Bàn tay yếu ớt ấy nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra.

"Bâng...?"

"Anh đây! Anh ở đây! Không sao đâu!"

"Em... em xin lỗi..."

"Không! Không phải lỗi của em. Anh mới sai. Anh nên về sớm hơn... Anh đáng lẽ—"

Quý mỉm cười nhợt nhạt. Khóe môi có vết máu.

"Em có đặt tên cho bé chưa anh nhỉ?" – Quý hỏi, giọng nhẹ như gió

"Nếu... là con trai hãy đặt tên con là Hoàng Bảo. Còn nếu là con gái.. sẽ là Thục Nhi.."

Bâng đau đớn nắm chặt bàn tay cậu, thở gấp

"Đừng nói gì cả, Quý à..."

"Anh có sợ không.. ?"

"Bâng này.. nếu em có chuyện gì.."

"Đừng nói bậy! Em sẽ không sao!!! Em và con đều sẽ an toàn!"

"Nghe em nói đã... nếu em có chuyện gì. Xin anh hãy dạy cho con biết rằng em yêu nó, yêu nhiều lắm.."

"Nguyễn Ngọc Quý, im ngay, nghe rõ không? Anh sẽ đi theo em luôn đấy."

Quý thở hắt một hơi, bật cười, mắt bắt đầu díp lại. Khoé mắt trực trào ra dòng nước nóng hổi.

Và rồi, cậu ngất đi.

/

Tại bệnh viện. 8:46 PM.

Quý được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi xe vừa dừng.

Bâng muốn đi theo, nhưng cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh, lạnh lẽo như lời chia ly.

"Người nhà đứng ngoài chờ." – Một y tá nói nhanh.

Bâng ngồi sụp xuống ghế dài, ướt sũng từ đầu đến chân, mưa lẫn với nước mắt. Đầu óc anh hiện tại trống rỗng, da đầu đã tê dại.

Tay vẫn cầm túi xoài nhàu nát.

Mỗi phút chờ đợi như cả năm trôi qua.

Trong lòng anh là hỗn độn mọi thứ: lo sợ, nhớ nhung, trách bản thân. Rằng giá như anh đừng đi làm hôm nay. Giá như anh để mắt đến cậu kỹ hơn. Giá như... anh luôn giữ cậu trong vòng tay suốt chín tháng qua, chứ không phải chỉ ôm nhau lâu hơn năm phút.

7 tiếng trôi qua.

Đồng hồ đã chỉ 3:57 sáng.

Không ai nói gì. Không một ai ra khỏi căn phòng có đèn sáng trắng đó.

Bâng ngồi im như tượng đá. Áo sơ mi dính máu đã khô lại. Tay anh co rúm lại trong lòng, run rẩy.

"Em ấy chỉ đi mua xoài..."

"Chỉ là thèm xoài..."

"Chỉ là... mưa một chút thôi..."

Cánh cửa cuối cùng cũng mở.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quý?"

Bâng lao đến, tim như ngừng đập.

"Tình trạng nguy kịch đã qua. Cậu ấy mất rất nhiều máu, nhưng may mắn xử lý kịp thời. Thai nhi bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng đã được mổ khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Là một bé trai."

"Còn Quý...?" – Giọng Bâng nghẹn lại.

"Cậu ấy hiện vẫn chưa tỉnh. Nhưng chúng tôi kiểm soát được. Tạm thời an toàn."

Bâng ngã ngồi xuống, hai tay ôm mặt. Anh không khóc thành tiếng. Chỉ run lên bần bật như một người vừa bước ra khỏi giấc mơ kinh hoàng.

Anh đã tưởng mất cậu. Mãi mãi.

Sáng hôm sau.

Mặt trời lên, rọi qua ô kính phòng bệnh. Quý nằm yên, trắng bệch. Ống truyền cắm trên tay, bên cạnh là nôi em bé sơ sinh, ngủ ngoan.

Bâng ngồi cạnh, siết lấy tay cậu.

"Tỉnh lại đi... anh chưa biết cắt xoài đâu... em còn chưa dạy anh nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top