16

Thành phố dường như rộng hơn khi không còn mang tên "khuôn viên đại học." Mỗi buổi sáng, dòng người đổ ra đường vội vã, không còn những gương mặt quen thuộc ở giảng đường, không còn những giờ giải lao ghé căn tin hay thư viện.

Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý, sau lễ tốt nghiệp cách đây ba tháng, chính thức bước vào một thế giới mới — nơi từng quyết định, từng lời nói có thể khiến cuộc đời đổi hướng.

Hai người cùng nhau đi tới Hà Lan thơ mộng. Cả hai chuyển đến một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm, vừa đủ cho hai người sống thoải mái. Quý làm việc tại một công ty thiết kế nội thất nhỏ, nơi cậu được giao vị trí thực tập sinh chính thức. Bâng, nhờ học lực xuất sắc và hồ sơ sinh viên nổi bật, trúng tuyển vào một tập đoàn truyền thông lớn. Dù khác lĩnh vực, nhưng họ vẫn cố gắng giữ cho lịch trình sinh hoạt khớp nhau — buổi sáng cùng pha cà phê, buổi tối cùng nấu ăn, thỉnh thoảng cùng xem lại các bài giảng cũ hay ôn lại những trận đấu bóng rổ trong khu ký túc.

Nhưng cuộc sống không còn đơn giản như trước.

/

"Bâng, tối mai có thể tự nấu ăn không? Em có bản vẽ cần chỉnh gấp cho khách," – Quý vừa nói vừa gõ laptop trong khi Bâng đứng pha nước chanh ở bếp.

"Ừ," Bâng gật đầu, giọng trầm

"Mà mai anh cũng tăng ca, bên anh có chiến dịch quảng bá sản phẩm mới, Alpha trưởng nhóm giao thêm deadline..."

Cả hai im lặng.

Sự mệt mỏi lặng lẽ len vào từng kẽ chân tơ kẽ tóc, không hề báo trước.

Ban đầu chỉ là những lời trao đổi ngắn gọn. Sau là những bữa tối ăn riêng. Rồi đến cuối tuần, Bâng ngủ vùi vì kiệt sức, Quý thì dán mắt vào bản thiết kế đến tận khuya. Không ai cố tình xa cách, nhưng cảm giác ấy vẫn chậm rãi ngấm vào tim.

Pheromone bạc hà ngọt của Quý ngày một nhạt dần, còn hương gỗ trầm ấm của Bâng cũng chỉ thấp thoáng trong chăn gối mỗi đêm.

/

Khi công ty Bâng biết anh đang sống cùng một Omega, lời xì xào bắt đầu râm ran.

"Cậu ấy là người anh đánh dấu à? Trẻ quá ha."

"Ở công ty lớn mà yêu đương công khai như thế, không sợ mất hình tượng à?"

"Nghe bảo cậu ấy là Omega tạm thời? Tốt nghiệp rồi chắc sẽ chia tay thôi."

Bâng nghe hết. Nhưng anh không phản ứng.

Anh biết, phản ứng lại cũng chẳng ích gì. Chỉ là, những lời ấy như mũi kim châm thẳng vào phần anh muốn bảo vệ nhất — Quý.

Một hôm, Bâng về muộn. Áo sơ mi còn mùi thuốc lá từ một buổi gặp khách. Anh bước vào nhà thấy Quý đang ngồi co chân nơi sofa, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại. Tin tức trên màn hình là bài đăng nặc danh từ nội bộ công ty truyền thông: "Alpha nổi bật sống cùng Omega non trẻ, trao đánh dấu nhưng vẫn giữ danh Alpha độc thân để dễ thăng tiến."

"Em đọc à?" – Bâng khàn giọng hỏi.

Quý gật đầu. Cậu cười, nhưng ánh mắt buồn:

"Em biết, họ không biết rõ. Nhưng em ghét cảm giác bị gắn mác 'người khiến anh tụt hạng'. Em không muốn trở thành rào cản của anh."

Bâng ngồi xuống, kéo Quý vào lòng.

"Em chưa bao giờ là rào cản. Là người duy nhất khiến anh muốn phấn đấu hơn."

Quý lặng người.

Pheromone gỗ trầm nhẹ nhàng lan tỏa quanh cổ cậu. Một cách vô thức, Quý nghiêng đầu để tuyến thể tiếp xúc với hơi thở của Bâng, cảm nhận từng nhịp tim vững vàng.

/

Từ sau lần đó, cả hai quyết định lập thời khóa biểu. Không chỉ để sắp xếp thời gian hiệu quả, mà còn để duy trì pheromone ổn định.

Sáng sớm dậy cùng nhau. Ăn sáng đơn giản. Mỗi thứ Hai, Tư, Sáu, họ cùng ngồi thiền 10 phút để ổn định mùi hương, tránh lan tỏa mất kiểm soát trong văn phòng.

Vào kỳ động dục, Quý sẽ nhắn trước cho Bâng nếu cần hỗ trợ, và Bâng sẽ sắp xếp để xin nghỉ, trở về sớm, ở cạnh cậu.

Có hôm Quý quá mệt, nằm trên sàn nhà phòng khách mà ngủ thiếp. Bâng bước vào, tháo kính, ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi cởi giày Quý, dùng khăn lau mặt cho cậu.

Hương bạc hà ngọt man mát len vào mũi, khiến anh bất giác khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người đang say ngủ.

"Cảm ơn vì đã không bỏ anh lại," anh thì thầm.

/

Cuối tháng Mười Hai, một cơn bão tuyết nhỏ đổ xuống thành phố. Sở truyền thông cho nhân viên làm việc tại nhà.

Bâng pha cacao nóng, mang đến bàn làm việc của Quý.

"Dừng chút được không? Ra ban công xem tuyết."

Quý ngần ngừ. Nhưng khi ngẩng lên, thấy ánh mắt tha thiết của Bâng, cậu gật đầu.

Họ đứng trên ban công, chăn quấn quanh người, tay nắm tay. Dưới ánh sáng đèn đường, tuyết rơi thành từng đốm trắng lấp lánh, như một lời hứa dịu dàng từ thế giới.

Quý quay sang nhìn Bâng, chợt nói:

"Em từng nghĩ, ra trường rồi, mối quan hệ này sẽ vỡ."

"Vì sao?"

"Vì không còn môi trường khép kín, không còn lý do để anh ở lại..."

Bâng mỉm cười, siết chặt tay cậu:

"Anh ở lại, không cần lý do. Anh ở lại, vì người anh yêu là em, không phải trường học."

/

Đêm cuối năm, họ viết lên giấy điều ước cho năm mới.

Quý viết: Mong được yên ổn ở bên nhau, lâu thật lâu.

Bâng viết: Mong em đủ mạnh mẽ để không bao giờ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em.

Hai mẩu giấy được gấp lại, treo lên cây nhỏ nơi góc phòng khách. Cạnh đó, là một bức ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp: Cả hai mặc áo cử nhân, cùng giơ cao tấm bằng, nụ cười rạng rỡ dưới nắng.

Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, ở hiện tại, họ đã cùng nhau đi qua những bước đầu tiên của cuộc đời người lớn — bằng tình yêu, lòng kiên nhẫn, và mùi hương chỉ thuộc về nhau.

|

24_8_25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top