3 - Sẽ ổn thôi
Điền Tiểu Quyên tiếp tục lục lọi quanh căn bếp nhà nàng, kiếm tìm một cái chảo có thể dùng được và cứ lẩm bẩm một câu "Có quá trời những thứ đồ vô dụng ở đây."
"Diệp Thư Hoa và mình chia tay rồi." Từ Tuệ Trân nói rồi nhún vai khi Điền Tiểu Quyên ngưng lại hành động và quay ra phía nàng, né đi cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, nàng tự làm bản thân trông bận rộn khi nhìn ngó vào những thứ trước mặt.
Trước khi Điền Tiểu Quyên kịp nói lời nào, nàng tiến về tủ bếp lấy ra cái chảo mà cô ấy tìm cả phút rồi.
"Mình đã chính thức nghỉ việc vào tuần trước, nhưng đấy là sau khi bọn mình kết thúc thì mới nộp đơn xin nghỉ. Đằng nào thì mình cũng định nghỉ rồi, và Diệp Thư Hoa đã ở nhà Tống Vũ Kỳ suốt bấy giờ, cậu tin được không..."
Điền Tiểu Quyên động đậy, bước tới chỗ nàng cầm lấy cái chảo và bảo cô ấy cần thêm một cái xoong con và cái bát to nữa, thêm vài nguyên liệu cần dùng cho món ăn nhảy ra trong đầu cô ấy. Từ tuệ Trân loay hoay tìm kiếm, chẳng còn biết chính xác mọi thứ nằm ở đâu nữa, đã mấy năm rồi kể từ khi nàng còn gọi nơi đây là nhà.
"Cũng lâu rồi mình không nói chuyện, nhỉ?" Điền Tiểu Quyên cất lời khi họ cuối cùng cũng tìm xong danh sách nguyên liệu dài thượt.
"Phải."
Bóng dáng Điền Tiểu Quyên một lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà nàng sau hai năm, khiến nàng man mác nhớ về thời nàng còn trực thuộc (G)I-DLE. Ngày ấy lúc nào họ cũng có thể gặp nhau, dẫu cho thời gian thực tập và ra mắt quả là khắc nghiệt. Lúc nào họ cũng có thể mở tiệc nướng để ăn mừng vào ngày kết thúc đợt trở lại với lịch trình nghẹt thở, hay là đi chơi với bạn bè khi mà còn dư năng lượng, lựa một quán pub kín đáo, đèn mở lờ mờ và đặc biệt ám muội, chỉ có hai đứa, để "nếm mùi đời".
Nhớ về những tháng ngày mà trải lòng cùng nhau chẳng phải là một việc gì đó quá khó. Hoặc là có khi giờ đây nàng chỉ đang nhìn nhận mọi việc khác đi, khác hơn rất nhiều so với những thứ đã từng.
"Lát nữa mình có thể tâm sự mọi chuyện được không?"
Điền Tiểu Quyên trông hơi sững người đôi chút, đến khi cô ấy đáp lại,"Đương nhiên rồi".
Từ Tuệ Trân, ngay khoảnh khắc này, rốt cuộc đã cho phép thứ cảm giác tựa hồ niềm vui, điều mà nàng đã không hề cảm nhận được bấy lâu nay, len lỏi vào trong khuôn ngực.
---
[Tuần sau chị về lại Hàn, em có chút thời gian cho chị không?]
[Chị sắp về nhà à? Ý em là, chị có định về lại căn hộ không?]
[Tiểu Quyên đang ở đây với chị, chị sẽ về cùng cậu ấy tuần sau, nên là chị sẽ ở nhà cậu ấy, chị sẽ nhắn cho em trước khi chị qua.]
[Được rồi, hẹn gặp chị. Ngủ ngon nha.]
---
Đứng ở giữa căn phòng nơi nàng gọi là nhà suốt ba năm qua, với người con gái mà nàng đã cùng chung sống ngồi trên ghế, chỉ càng làm sục sôi thêm trong nàng một hoài niệm ráo ngang, lạ lẫm thật nhiều mà cũng đau đớn thật nhiều, nàng lạc lối biết nhường nào.
Nàng vẫn cứ đứng giữa phòng, ánh mắt Diệp Thư Hoa đặt nơi nàng, những ngón thon gầy lùa vào mái tóc vén ra sau tai, trông đã dài kha khá kể từ lần cuối nàng thật sự nhìn ngắm em. Diệp Thư Hoa ra dấu bảo nàng ngồi. Từ Tuệ Trân an toạ xuống đầu đối diện chiếc ghế nhỏ, thứ đồ nội thất giờ lại càng chật hẹp.
"Thì" Nàng bắt đầu lên tiếng, vẫn cảm nhận rõ ràng được ánh mắt Diệp Thư Hoa trao cho nàng. Diệp Thư Hoa và ánh mắt chăm chú của em, luôn nhìn vào nàng như thể những gì nàng sắp nói là điều quan trọng nhất trên đời.
"Chị đã nói chuyện với Tiểu Quyên, và với mẹ."
Việc này sao mà khó quá, sự im lặng ngột ngạt đến bức người.
"Về chị, và những điều khác nữa."
Nàng muốn liếc nhìn Diệp Thư Hoa để xem, liệu em có đang nhìn nàng không. Nhưng nàng dĩ nhiên không có đủ can đảm đấy, xoay đầu ra hướng khác, mắt đã bắt đầu cay cay.
"Mẹ bảo chị hãy cảm ơn em đi."
Phải mất vài giây để nàng kiềm chế được cảm xúc. Khi đã làm được, nàng rốt cuộc cũng nhìn đến Diệp Thư Hoa, nhìn đến đôi mắt mà từ trước đến nay, nàng chưa từng chống đỡ nỗi. Tuy không thể nhìn rõ được cảm xúc trên mặt em, nhưng đau thương trong ánh mắt ấy không thể che giấu.
"Chị đã bảo với mẹ là mẹ nên tự cảm ơn em." Nàng nhún vai cười, một nụ cười sượng trân, rõ là vậy. Nàng hy vọng mình không run rẩy quá lộ liệu. "Nhưng thôi để chị nói vậy."
Câu chữ mắc kẹt nơi cuống họng, phải mất kha khá thời gian để nàng hoàn toàn nói ra được những lời muốn nói, nàng lại quay đi tránh ánh mắt em. Nhưng Diệp Thư Hoa vẫn kiên nhẫn, luôn luôn kiên nhẫn với nàng như vậy.
"Mình đã bên nhau gần chín năm rồi, nhưng chị cảm giác như chị chưa từng cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho chị. Nên là bây giờ chị muốn nói điều đó."
Đừng khóc, làm ơn.
"Cảm ơn em. Vì tất cả. Thật sự đó."
Sự yên lặng sau đó thật bức bối, có phải Diệp Thư Hoa vẫn luôn phải chịu đựng như vậy mỗi khi nàng không muốn nói chuyện với em? Thật sự quá bức bối, nàng muốn nói gì đó, nhưng miệng cứ khép chặt, sự yên lặng chảy tràn bóp nghẹn lấy cả hai người trong không gian nhỏ đã từng là chốn an yên.
Khi Diệp Thư Hoa cuối cùng cũng cất lời, giọng em khàn đi và trầm thấp. "Em muốn chị biết, em không cố ý với những điều đã nói."
Nàng quay lại để nhìn em lần nữa, chỉ có điều lần này em không nhìn nàng, đôi mắt cụp xuống. Khoé môi vẫn tiếp tục cất lời.
"Về chuyện rằng chị không phải trung tâm của vũ trụ này."
Nàng ngây người khi Diệp Thư Hoa nhìn thẳng nàng.
"Em thật sự rất yêu chị, chị hiểu điều đó mà phải không?'
Lời yêu một lần nữa len vào kẽ tai nàng, không ngọt ngào hạnh phúc như trước kia, chỉ còn đó cảm giác đắng ngắt và tê tái tận đáy lòng.
Diệp Thư Hoa rời ánh mắt, đáp xuống tay. Tay em trông nhạt hơn so với thường ngày.
"Em nghĩ em sẽ không bao giờ hết yêu chị được."
Có cả trăm câu hỏi ồ ạt chạy ngang tâm trí nàng.
Em thế nào rồi? Đã ăn gì vào mỗi buổi sáng vậy?
Em ngủ có ngon không khi không có chị?
Sao em không gọi điện?
Nàng sẽ không bao giờ có câu trả lời, và sẽ chẳng thể nào cất tiếng hỏi được nữa.
"Và điều này cũng thật chẳng dễ dàng gì cho em, không như những gì chị nghĩ đâu." Giọng em nhẹ đến độ nàng không biết liệu mình có được phép nghe những lời ấy không.
"Chị, đôi khi em sẽ nhìn vào chị và em nhận thấy rằng, mọi thứ em làm đều vẫn là vì chị." Diệp Thư Hoa tiếp tục ngó bàn tay khi nói, lơ đễnh nhìn chăm chăm vào chúng, lật qua lật lại. Cứ như là nàng đang không có ở đó, dù nàng vẫn ở ngay đây.
"Chị là...cả thế giới. Em yêu chị nhiều đến nỗi thế."
Từ Tuệ Trân muốn nói gì đó, và nàng đã không làm vậy. Nàng không thể.
Chẳng có lời nào trong nàng bây giờ cả, tất cả những gì nàng có thể nghĩ được là nàng không muốn nghe điều ấy đến nhường nào. Nàng không hề muốn nghe, không hề muốn biết những gì mà em sắp nói đây.
"Em đã rất hạnh phúc, có được chị trong đời em không khác gì có được cả thế giới này. Nhưng em cũng đã bị quá tải, và em không biết phải nói ra như thế nào nữa. Nhưng, em nhìn vào chúng ta những ngày này."
"Từ Tuệ Trân, chị biết không?"
"Mình yêu nhau nhiều đến lẽ vậy, mà tại sao mình lại không hạnh phúc vậy chị?"
Chị không muốn nghe.
"Và em biết rằng em không phải lúc nào cũng hiểu rõ những điều mà chị đã trải qua. Em vẫn không hiểu được rất nhiều chuyện, về rất nhiều thứ. Nhưng em muốn chị được hạnh phúc, Tuệ Trân của em. Em muốn chị được bình yên và hạnh phúc. Đó là điều em muốn. Em muốn giúp chị, nhưng lại không biết phải làm thế nào."
Nàng nhận ra mình đã khóc khi đôi dòng ấm nóng tựa vệt nước đang rơi vuốt dọc nơi gò má. Tầm nhìn nhoè đi. Như có một đoạn chắn đê sụp đổ, và nàng không thể làm gì được nữa. Tất cả những gì có thể làm là cảm nhận nỗi đau nơi lồng ngực và bật khóc.
"Và em bất lực, và em tức giận. Đôi khi, thật là khó khăn..."
Chị không muốn nghe.
"Khi ở bên chị."
Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng nói, nhưng đau đớn dày vò vẫn nguyên vậy.
Lời em nói ra rất bình thản, như thể chỉ là một đoạn đối thoại thông thường, chỉ có Từ Tuệ Trân mới cảm nhận được bao nhiêu sự đau đớn đến choáng ngợp.
Đau đớn hơn những gì nàng nghĩ có thể chịu thấu.
"Đôi khi em nghĩ rằng chị không thấy hạnh phúc khi ở bên em."
"Chị có mà." Nàng thì thầm, không chạy được đến tai em.
"Đôi khi em tự hỏi liệu có phải em khiến chị thấy khổ sở. Và em, em không chỉ làm điều này vì chị. Em cũng làm vì em nữa." Tiếng Diệp Thư Hoa lạc đi đôi chút và chỉ khi đó nàng mới nhận ra em cũng đang khóc. "Và em hy vọng như vậy là ổn."
"Được mà...Được mà em.."
Khoảnh khắc này, như một đoạn phim ráo chạy qua ký ức, nàng nhớ lại vì sao mà nàng đã và vẫn yêu Diệp Thư Hoa nhiều như vậy. Rồi như thể tất cả mọi thứ tan biến, chỉ còn sót lại nỗi buồn, và tình yêu.
Liệu nàng có ổn không khi không có tình yêu của Diệp Thư Hoa?
"Chị yêu em. Em là số ít những người chị có thể dốc tim gan ra để nói tiếng yêu thật lòng. Em, em là người duy nhất thật sự khiến chị hạnh phúc mà..." Nàng muốn ngừng khóc, nhưng nước mắt thì chẳng ngừng rơi. Câu từ chạy khỏi khoé môi, nàng còn chẳng biết mình đang nói gì và chúng có ý nghĩa gì không.
"Nhưng đôi khi chị nhìn sang em, và em trông thật hạnh phúc. Đôi khi lại quá đỗi xa vời, em hiểu không? Như thể, chị nhìn lại bản thân mình, chị chỉ là chị thôi, con người vẫn luôn luôn như vậy."
Tiếng nấc thoát khỏi đôi môi đỏ khiến nàng thấy thật nực cười. Như khi nàng trong lòng ôm gai môi vẫn sẽ nở được ra nụ cười.
Nhưng,
Làm sao mà lại đau đớn thế này?
" Rồi chị nhìn vào em và em không còn là người mà chị có thể nhận ra được nữa. Và có thể một phần trong chị ghét bỏ điều này. Nhưng mà, chị chỉ là chị, đã luôn luôn và chỉ có vậy."
Khi Diệp Thư Hoa quay qua kéo nàng rơi vào vòng tay em, đặt nàng ngồi lên đùi em, nàng lại thêm nức nở. Nơi hõm cổ em là chốn thân thuộc, là nơi nàng vẫn luôn tìm đến để cảm nhận hương đào xoa dịu trái tim không vẹn toàn.
Đừng ôm chị như vậy.
Nàng muốn nói thế, nhưng bản thân lại bám víu lấy em, tuyệt vọng. "Chị không biết nữa, Thư Hoa ơi. Chị không biết chuyện gì xảy ra với chị nữa.."
"Ổn thôi mà." Diệp Thư Hoa nói với nàng, một tay vuốt ve mái đầu mềm mại, một tay đặt lên lưng cố gắng xoa dịu nàng. Những dịu dàng đấy.
Đừng ôm chị như vậy, xin em.
"Không, chẳng ổn đâu." Nước mắt họ hoà vào nhau khiến nàng không chắc giờ thì ai đang khóc nhiều hơn nữa.
"Chị xin lỗi. Vì tất cả. Và cảm ơn em đã luôn ở đây. Chị biết chị sẽ chẳng dễ dàng gì..."
Từ Tuệ Trân biết họ đã không thể quay đầu, trái tim nàng đã được Diệp Thư Hoa từng ngày từng ngày ghim chặt vào vô vàn hạnh phúc cùng vô vàn nỗi đau. Thể xác bị bào mòn không thấm thía vào đâu so với tổn thương trái tim.
Cho dù hôm nay nàng có bán rẻ cả sinh mạng mình thì cũng chẳng thể nào dù chỉ một chút thay đổi thực tại. Nàng không trách em, là họ tự dày vò lẫn nhau thì lấy lý do gì để trách nhau.
--
Nàng không rõ họ cứ ngồi với nhau như vậy bao lâu. Nàng cạn sức và Diệp Thư Hoa chẳng nói gì, chẳng nói gì cả và chỉ ôm nàng trong lòng.
Mãi cho đến khi mặt trời khuất dạng, ánh sáng duy nhất trong phòng là chút đốm sáng nhỏ nhoi từ mấy cột đèn đường bên ngoài căn hộ. Họ mới nói mọi chuyện. Vẫn ngồi như vậy, Từ Tuệ Trân trong lòng Diệp Thư Hoa, tựa vào hõm cổ người kia, cánh tay em choàng ôm lấy nàng, đều đặn xoa xoa tấm lưng gầy. Họ nói với nhau thật nhiều đến mức nàng gần như không thể nhớ được hết tẩt cả. Nàng hy vọng rồi nàng sẽ nhớ. Nàng hy vọng nàng sẽ gìn giữ được chúng.
Họ nói về việc sẽ xử lý căn hộ như thế nào. Về việc Diệp Thư Hoa sẽ về lại Trung Quốc một thời gian. Những gì mà mẹ nàng đã nói về Diệp Thư Hoa. Liệu nàng có thi thoảng ghé thăm (G)I-DLE không. Liệu nàng sẽ ổn chứ. Diệp Thư Hoa cũng nói rất nhiều, nàng cũng vậy, nhiều hơn hẳn nàng mọi khi. Nói với nàng em đã ra sao khi không có Từ Tuệ Trân bên cạnh. Em đã nghĩ những gì, em sẽ làm gì sau đó.
Cứ như mơ, hoá ra lại là hiện thực.
Sẽ ổn thôi.
Nàng ngẩm nói với chính mình, nàng không biết họ cứ ngồi như vậy bao lâu, nhưng khi mọi thứ lại ùa đến, trái tim Từ Tuệ Trân quặn lại, ngoài đau đớn chỉ có đau đớn, nước mắt yên tĩnh chảy ra bị nàng nhanh chóng gạt đi, khi nàng thấy nước mắt lại sắp rơi, nàng nói với Diệp Thư Hoa rằng, nàng phải đi rồi.
"Cảm ơn vì đã gặp chị hôm nay." Nàng nói, đứng bên ngoài cánh cửa. "Điền Tiểu Quyên sẽ tới cùng chị vào tuần sau để dọn đồ."
Diệp Thư Hoa gật đầu, giữ cho cửa mở. "Được. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Diệp Thư Hoa nhìn nàng một lúc, gương mặt chỉ còn đó nét trầm mặc cùng khoé cười nhàn nhạt, như đang muốn nói điều gì, hay ít nhất là trông có vẻ như vậy với Từ Tuệ Trân.
Nhưng em đã chẳng nói gì, nên nàng rời đi.
Từ nay về sau, những hồi ức đẹp đẽ giữa em và nàng sẽ được đóng kín lại và theo nàng rời đi vĩnh viễn.
---
Khi xưa, những lúc thấy lòng mình xao động, khi nằm kế bên là Diệp Thư Hoa, sẽ có lúc nàng nghĩ, Liệu còn ai khác trên đời này sẽ khiến nàng cảm thấy trọn vẹn như cách Diệp Thư Hoa đối với nàng nữa hay không?
Những ngày này khi nằm trên giường, không có hơi ấm thuộc về Diệp Thư Hoa, nàng chỉ nhớ về những khoảnh khắc đã trải qua cùng em. Những kỷ niệm tươi đẹp, những ký ức buồn, những điều nhỏ nhặt.
Khoảng thời gian trống trơ trọi mà nàng có bây giờ là dành để nghĩ về rất nhiều thứ. Như cố gắng luận giải do đâu mà em và nàng chia tay, họ có thật sự cần phải làm vậy không?
Nàng cố nghĩ về ngày xưa, cố tìm một lý do tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy, rồi lại chẳng thể nào nói ra được một nguyên do xác đáng. Những ngày này, để tập trung vào những việc khác là điều không thể, xem một bộ phim trên Netflix giống như nhiệm vụ cần hoàn thành hơn là một sự cứu rỗi.
Từ Tuệ Trân không rõ bản thân muốn điều gì nhiều hơn nữa, những ngày chìm sâu vào u uất và nước mắt, hay những ngày không còn cảm nhận được thứ gì ngoài sự mất mát to quá khổ trong lòng, chỉ còn thấy cuộc sống thật tồi tệ, tất cả mọi thứ đều tồi tệ, chẳng có điều gì ý nghĩa cả.
Và, nàng vẫn nghĩ về Diệp Thư Hoa.
Nàng nhớ cách Diệp Thư Hoa nói với nàng em yêu nàng nhiều thế nào.
Tiếng yêu đầu tiên, là từ cái hồi mà nói to ra những lời ấy vẫn chưa phải điều gì quá lãng mạn với họ, khi mà cơn mê say với mối yêu đương nghiêm túc vẫn khiến họ muốn dành từng giây, từng phút trong ngày để được bên nhau. Đưa đón nhau tan làm bất cứ khi nào có thể, chạm vào nhau với những khát cầu mà cả hai không ngờ rằng tồn tại bên trong con người họ.
Đó chẳng phải là điều gì to tát, nhưng nàng vẫn nhớ về nó với một lòng trìu mến. Nàng còn chẳng nhớ họ đã nói gì trước khoảnh khắc ấy, hay những gì diễn ra ngày hôm đó. Những gì còn đọng lại là màn đêm tĩnh lặng đến nhường nào, đã yên bình biết bao, đêm tối chầm chậm trôi, thế giới như ngưng vận hành và họ là người duy nhất tồn tại, an toàn trong bốn góc phòng tại nơi mà nàng bắt đầu gọi là nhà, chỉ bởi vì nơi ấy có Diệp Thư Hoa của nàng, không, từng là của nàng.
Có lẽ thật dở hơi khi gọi ai đó là nhà của mình, bây giờ nàng mới ngẫm thấy. Còn giờ, chẳng có gì ràng buộc nàng, nàng chẳng còn biết thuộc về đâu.
Diệp Thư Hoa lúc ấy hẳn đang nói về một chuyện gì khác cơ, khoé môi em cong cười vui lắm, lời yêu chỉ là lỡ vụt ra. Nhưng khi đó, họ đã nhìn nhau, hơi thở mắc nghẹn nơi cuốn họng. Cứ thế trao nhau đôi ánh nhìn, và rồi Từ Tuệ Trân đã điên cuồng hôn em, bao nhiêu ngượng ngùng bỏ đi hết để thì thầm tiếng yêu trao đến tai người, lần nữa, lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa.
Giờ thì nàng nghĩ về nó, tự hỏi liệu Diệp Thư Hoa có khi nào nhớ lại khoảnh khắc ấy chăng?
Nàng không biết liệu một vài năm sau, nàng có còn nghĩ về nó trìu mến như bây giờ, liệu nó vẫn còn mang ý nghĩa gì không.
Nếu còn, chứng tỏ nàng vẫn đang nhớ em.
Nếu không, thì chẳng đáng nói nữa.
Vừa đáng sợ, lại vừa an lòng. Khi nghĩ rằng, cuộc đời rồi sẽ tiếp tục vận hành, luôn luôn là vậy.
Khoảnh khắc mi mắt nhắm lại, nàng như nhìn thấy dưới góc phố quen thuộc, giữa ánh đèn đường soi sáng màn đêm tan, giữa những cơn gió lùa qua mái tóc đen thật dài, Diệp Thư hoa mỉm cười đưa tay về phía nàng.
"Mừng chị về."
Trong quá khứ, Diệp Thư Hoa đã từng dịu dàng với nàng biết bao nhiêu, Từ Tuệ Trân cũng còn quý trọng bản thân mình biết bao nhiêu. Vậy mà đường đời này không yên ả, chỉ đi sai một ngã rẽ sẽ lệch hướng cả một lộ trình.
--
"Em có nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta già đi không?"
"Chắc là vậy đấy."
"Em này, em khiến cho tương lai đối với chị có phần dễ thở hơn đó."
Một nụ cười hiền, khe khẽ.
"Chị phải làm gì nếu như không có em đây?"
"Vẫn cứ là chị thôi, nhờ?"
"Nhưng chị không muốn là chị đâu."
Diệp Thư Hoa hồi lâu mới trả lời, nàng nhớ thế, bàn tay vẫn xoa đều trên lưng nàng là dấu hiệu duy nhất cho thấy em vẫn còn thức.
"Tuệ Trân của em."
"Hửm?"
"Em nghĩ là, sẽ luôn luôn tồn tại những đống hỗn độn với tơ giăng khắp lối trên đời."
Một tiếng thở dài và nụ hôn rơi trên trán nàng.
"Chúng ta chỉ cần học cách nhận biết chúng và đối mặt với chúng thôi, được không chị?"
Cái xoa lưng đều đặn dừng lại, vòng tay ôm nàng thêm chặt.
"Và em sẽ ở bên chị."
"Tầm mười năm nữa không?"
Tiếng cười của Diệp Thư Hoa là thứ kỷ vật nàng muốn bảo toàn mãi mãi trong ngăn kéo trái tim mình. Không điều gì có thể lấn phạm.
"Em hy vọng thế."
Nàng tự hỏi, liệu nàng có giữ gìn được nó không? Liệu nó vẫn còn nằm lại?
"Thì, kể cả khi em không thể, em biết rồi chị sẽ vẫn ổn. Nhé?"
Một nụ cười, dịu dàng, thanh thản.
Đêm nay, Từ Tuệ Trân cho phép bản thân thực lòng tin tưởng điều ấy.
---
Nàng ngồi ở nơi đã từng ngồi một vài năm trước đây, khi Diệp Thư Hoa hỏi nàng chuyển vào ở với em. Lần này, là Cao Y bên cạnh nàng.
Vẫn còn vài tuần nữa mới đến mùa đông, nhưng mọi người đã dần khoác lên những lớp áo dày. Nàng không rõ người ta sẽ nhìn họ như thế nào, hai người phụ nữ cứ lặng yên ngồi ở đó. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng có một vài người giống như họ, dường như chưa có ý định kết thúc ngày hôm nay. Công viên giờ đây thật khác khi không có tuyết rơi vào lúc trời chiều. Gần như là một nơi khác hoàn toàn so với hình ảnh trong ký ức nàng mang.
"Này" Cao Y nói, có chút ngập ngừng.
Nàng nhìn xa xăm, tự hỏi không biết có nên đưa Cao Y đi thăm thử những chỗ khác không, nhất là khi đây là lần đầu tiên chị về quê nàng. "Sao chị?"
Bầu trời chuyển sắc cam hồng, và bỗng dưng nàng muốn biết Diệp Thư Hoa đang làm gì lúc này, liệu em có nhớ đến nàng trong những tuần qua? Liệu em có nhớ họ đáng lẽ sẽ đi du lịch Ai Cập sau đó là LA sau khi có kỳ nghỉ, em sẽ cảm thấy ra sao khi điều ấy chẳng thể nào thực hiện được nữa? Liệu em có khi nào hối hận không, dù chỉ một chút?
"Thì" Cao Y mở lời, vẫn hơi do dự. Từ Tuệ Trân nhịp nhịp ngón tay lên viền chiếc ghế đang ngồi, trông theo mấy đứa trẻ đang vui đùa đạp xe. Có điều gì đó sôi lên trong nàng, nhưng nàng không chắc là điều gì.
Có lẽ là nàng chợt nhớ đến dù mù mịt cảnh tượng, sáu con người vô tư vui đùa với những vòng xe lăn nơi công viên thật vui vẻ, khi bầu trời còn tranh sáng tranh tối, và khi lòng người vẫn còn an yên.
"Ờm, em hẳn cũng thấy là mình không phải kiểu bạn tâm giao gì đó nhỉ?"
Từ Tuệ Trân mỉm cười trước cái cong môi gượng gạo của Cao Y, nhìn bóng lưng người chị đang ngắm nghía ngôi đền nhỏ ngự ở nơi này.
Hồi nàng tới đây với Diệp Thư Hoa, Điền Tiểu Quyên, Tống Vũ Kỳ, Mễ Ni và Triệu Mỹ Duyên. Họ chưa có dịp được tham quan những tháp đền do đến hơi muộn. Vậy nhưng, nó vẫn toả ra một vẻ đẹp khác so với khung cảnh nàng đang ngắm nhìn, những dải mây vàng từ đèn điện thay thế bằng sắc cam ánh hồng của hoàng hôn.
"Không có em ở nhà hàng thấy lạ lạ sao ấy. Mọi người nhớ em lắm. Đặc biệt là dì chủ á. Dì ấy bảo là nhớ việc được nói chuyện với người duy nhất có não. Không hiểu sao dì ấy thốt ra được vậy luôn."
Từ Tuệ Trân bật cười, nghĩ về nhà hàng hoàn hảo của nàng và những cái ghế nghỉ siêu thoải mái ở đó. Nàng không hẳn nhớ nó, mà là nhớ một vài người nàng gặp được ở đó.
"Và còn Diệp Thư Hoa thì..."
"Chị không cần phải nói gì về em ấy đâu." Nàng nói, giọng không có vẻ gì đối nghịch với bất kỳ cảm xúc nào đang mang. Giờ đây chỉ thật ôn tồn và an nhiên.
Họ rơi vào khoảng lặng một lúc, cả hai đều bận ngắm bầu trời đang chuyển biến.
"Em biết em có thể tâm sự với chị mà đúng không?"
"Em biết."
Nàng nghĩ đến việc bản thân đã may mắn thế nào khi có thể tìm được cho mình những con người đã nỗ lực vô cùng để hiểu nàng, dẫu cho có đôi lúc họ không thấu được hết. Cũng như nàng đôi khi chẳng rõ họ.
Nàng thấy là mình đã bất ổn trong một khoảng thời gian dài, như là một cái hố đã bị đào xới khá sâu. Nhưng rồi sẽ có những khoảnh khắc như thế này. Cảnh tượng trước mắt nàng thật đẹp, bầu trời đắp lên nhân gian một lớp chăn đầy màu sắc, khiến nó trở nên thật trọn vẹn, và một phần trong nàng ước được khoe với Diệp Thư Hoa nữa.
Nàng không biết liệu nàng có được nhìn thấy điều gì đẹp đẽ đến vậy vào năm sau không, hoặc có thể nhìn thấy Diệp Thư Hoa từng là của nàng đẹp đẽ rạng ngời trên tivi không, mười năm nữa, thậm chí là mười lăm năm nữa?
Nàng tự hỏi mình sẽ thế nào khi ấy.
Bằng cách nào đó, ngay lúc này, nàng đã không còn quá sợ hãi nữa.
---
Nàng đặt ánh nhìn luyến lưu lên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của mối tình khi xưa, mắt người ấy cong lên vẫn giữ được bầu trời đầy sao long lanh ngọt ngào đấy. Nàng đưa tâm trí về những đêm xưa cũ, hai cơ thể kề sát bên nhau, đôi tay đan chặt, trao nhau những lời ước hẹn, những đêm được nhìn ngắm vẫn nụ cười thương yêu ấy.
"Em ấy trông thật hạnh phúc."
Điền Tiểu Quyên nhìn nàng. Và nàng quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, khoé môi cong lên một nụ cười thật đẹp.
"Và mình cũng đang hạnh phúc."
Lần này, là thật lòng.
Không phải lúc nào nàng cũng hạnh phúc. Vẫn còn rất nhiều những ngày tồi tệ phía trước. Và luôn luôn có những mớ hỗn độn với tơ giăng khắp lối nàng phải đối mặt.
Nhưng nàng rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ là ở những năm tháng cũ, có một người ở bên nàng sẽ luôn nở môi cười.
Họ đã lấy đi hơn chín năm của nhau, dù giờ đây có ở đâu, có thuộc về ai đi chăng nữa. Thì vẫn hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc như cách đã từng vui cười, từng xem nhau là duy nhất trong đời.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top