2 - Một mảng ố vàng

Nàng không thích phải ăn một mình, nhưng cũng ổn thôi.

Ổn thôi, nàng nghĩ vậy.

Khi ngồi trên bàn ăn nhỏ của họ, đồ ăn trước mặt khoác lên sự nhạt nhẽo, nàng mở máy tính bảng đặt bên cạnh mâm cơm, mở lên trang web có chương trình thực tế mới mà Điền Tiểu Quyên tham gia để xem. Đó là một chương trình xoay quanh đời sống thường ngày của nghệ sĩ tham gia, và Điền Tiểu Quyên thường phải làm việc rồi cắm rễ ở studio suốt mấy tháng trời, cũng chính là lý do vì sao nàng chỉ gặp được cô bạn khoảng ba lần trong năm.

Những tối thứ sáu dần trở nên nghẹt thở với đống công việc và những buổi tụ tập xã giao cũng vì công việc. Cuối tuần thi thoảng là thời gian làm những việc riêng không có Diệp Thư Hoa. Hoặc có em nhưng không có nàng.

Mỗi ngày trôi qua đều là nàng cảm thấy tất thảy mọi người đều đang không ngừng tiến về phía trước, trong khi nàng vẫn ở nguyên đấy, vẫn là con người này.

"Ổn thôi."

Nàng nằm dài ra ghế sofa phòng khách sau khi kết thúc bữa ăn. Khi nàng đã xem xong những tập bỏ lỡ về (G)I-DLE thì đã gần nửa đêm. Thanh âm lạnh ngắt sau khi chương trình kết thúc khảm sâu thêm vào cơn phiền muộn của nàng. Diệp Thư Hoa vẫn chưa về.

Nằm trên ghế một lúc trước khi di dời về chiếc giường trống trải khi lưng bắt đầu đau nhức. Rồi như thể đã xếp hàng sẵn, một tràng suy nghĩ như thác đổ bắt đầu dồn dập tràn vào đại não nàng, một phần nhỏ trong nàng muốn nhắn tin cho Điền Tiểu Quyên, hoặc Tống Vũ Kỳ, thậm chí là Triệu Mỹ Duyên hay Mễ Ni. Nhưng rồi cái gì cũng phải có giới hạn thôi, ai lại đi lải nhải cùng một điều hết lần này đến lần nọ cho đến khi làm người khác phát ngán lên kia chứ?

Nàng đành nằm thở, nghiêng người và tự nói với bản thân.

Sẽ ổn thôi, đâu phải ngày nào cũng là ngày tồi tệ.

--

01:27

Nàng trở mình khe khẽ, bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng lục đục ngay bên ngoài phòng ngủ. Vài phút trôi qua, nàng nghe tiếng cửa mở, Diệp Thư Hoa đi lại bên trong. Vẫn giữ dáng nằm yên, Từ Tuệ Trân đợi em xong việc. Một lúc sau, phần giường lún xuống, hai cánh tay dịu dàng luồn qua eo nàng, hơi thở phả nhẹ vùng sau gáy.

"Chị lại đợi em à?" Tiếng Diệp Thư Hoa rủ rỉ kề bên da nàng ngay khi em lựa được dáng nằm.

Từ Tuệ Trân ậm ừ rồi kéo hai cơ thể sát lại gần nhau."Không có em chị không ngủ được."

Em khẽ cười, hôn lên cổ nàng:"Hôm nay xin lỗi chị."

Từng mềm mại rơi trên da thịt, vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng."Mấy giờ chị về đến nhà thế?"

Nàng xoay người nhìn Diệp Thư Hoa, lòng bàn tay ấm áp đặt trên gương mặt nàng, những ngón thon gầy chầm chậm vuốt ve."Tầm mười giờ." nàng thủ thỉ, gắng gượng đáp lời, cảm thấy cơ thể dần mất nhận thức, chỉ còn lại hơi ấm của Diệp Thư Hoa quẩn quanh âu yếm.

"Được rồi, chị ngủ tiếp đi."

Họ cứ nằm như vậy, bao lâu cũng không rõ, ý thức của nàng như tới rồi lại lui. Mãi đến khi nhớ đến tiếng nói thấm mệt của Diệp Thư Hoa lúc em điện cho nàng báo phải huỷ bữa tối của họ, nàng mới cất lên giọng trĩu nặng ngái ngủ hỏi.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Nay mệt quá."

Hơi thở của Diệp Thư Hoa lướt trên môi nàng khi em thầm thì, đêm nay tĩnh lặng đến mức tất cả thanh âm len vào kẽ tai nàng chỉ có duy nhất giọng nói người nàng yêu.

"Chị có thể làm gì để giúp em không?"

Nàng không chắc là mình đã nói to thành tiếng, giống như một trong những khoảnh khắc khi nàng tỉnh giấc, hoài nghi điều này đang mơ hay thật. Kể cả tiếng đáp lại của Diệp Thư Hoa cũng thật mơ màng nhưng êm dịu. "Chị ngủ đi và cứ để em ôm chị như thế này nhé?"

"Được." Nàng nói trước khi cơn buồn ngủ cuốn nàng đi.

Khi nàng chìm sâu hơn vào cơn mộng mị, nàng vẫn cảm nhận được Diệp Thư Hoa ôm lấy nàng tựa vào lòng em, bàn tay đều đặn vỗ về trên lưng nàng. Cứ thế, nàng dễ dàng tiến vào cơn mơ.

Ổn rồi, mọi thứ đang ổn rồi.








----








Hôm nay căn bản là một ngày tệ hại, khoảnh khắc nàng thức dậy, nàng đã biết hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ. Cảm giác cáu kỉnh râm ran đã cố trụ vào từng thớ cơ trong thân thể nàng. Tiếng quảng cáo trên tàu quá ồn, con đường đến nhà hàng dài hơn mọi ngày, ánh mặt trời trên đường nàng đi quá chói chang.

Nàng ngước nhìn đến Điền Tiểu Quyên từ bàn ăn đi về phía chỗ nàng, nụ cười ngốc thường thấy đeo lên mặt.

Riêng phòng này trong căn nhà đã trông như một phòng trưng bày để thưởng thức ẩm thực trọn vẹn nhất của nhà hàng, một căn phòng với chủ đề và màu phối khác nhau, ánh sáng được chiếu rất có chủ đích để đem lại điều mà khoa học gọi là, không gian hoàn hảo. Nói thế để ý bảo rằng, nơi này là một nhà hàng tuyệt vời. Cơ mà, với sự bực bội vô cớ mà nàng đang mang trong người, điều duy nhất có thể nghĩ đến là, nàng thà nằm trên giường vùi mình dưới chăn, tránh xa khỏi cái nhà hàng hoàn hảo chết tiệt này còn hơn.

Điền Tiểu Quyên đi đến trước mặt nàng, đi qua màn hình gắn trên góc tường đang phát đoạn quảng cáo của nhóm nhạc mới ra mắt nào đấy. Cơn cáu kỉnh trong nàng lại trở nên ngứa ngáy.

An toạ ngồi lên chiếc ghế đối diện Từ Tuệ Trân, cô ấy nhướng chân mày bày ra dáng vẻ hào hứng."Họ mua bài hát rồi, và tên mình được thêm vào danh sách nhạc sĩ, nhà sáng tác độc quyền nên mình chạy đến khoe cho cậu đó."

Nàng quay hẳn sang Điền Tiểu Quyên, và cô ấy đủ hiểu để tự ôm thân mình tránh khỏi những phát đập phấn khích từ nàng, nụ cười tươi rói trên gương mặt nàng là thật lòng chúc mừng.

"Chúng ta đều rỗng túi cả, mình không bao cậu ăn đâu nhé."

Khi thấy Điền Tiểu Quyên loay hoay một chỗ, nửa định mở miệng nửa thôi, nàng hơi nhấc chân mày:"Có chuyện gì sao?"

"À, thì, mình đã gặp Diệp Thư Hoa sáng nay khi em ấy đến công ty."

Nhắc tên người kia, nàng càng nhướng mày cao hơn bởi giọng nói đó có vẻ cho thấy vẫn còn điều gì nữa trong câu chuyện này.

"Mình lỡ nói là cậu muốn nghỉ việc. Ờm, trông em ấy có hơi ngạc nhiên."

Từ Tuệ Trân nhìn cô bạn, ngẩn người thôi miên.

Cô ấy là bạn nàng, nàng lặp đi lặp lại trong đầu. Cô ấy là bạn nàng, và cô ấy không đáng bị nàng bóp nghẹn ngay lúc này.

"Xin lỗi, mình không nhận ra là cậu vẫn chưa nói chuyện với em ấy. Ý là, cậu hiểu ý mình đấy."

"Mình vẫn nói. Chỉ là không phải những việc ấy."

Lần này Điền Tiểu Quyên mím mím môi.

Nàng cố nghĩ cách làm thế nào để dẹp gọn cuộc trò chuyện này đi ngay lập tức, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Vũ trụ hôm nay rõ ràng chống lại nàng.

Thở ra một tiếng ngao ngán."Ý mình là, mình nên nói gì đây? Những điều mà mình đã than thở đi cả triệu lần à? Mình chỉ muốn ngừng trở nên..."

Nàng ngưng lại.

"Ngừng gì?"

Thảm hại, nàng nghĩ trong lòng nhưng không cất thành lời.

"Mình chỉ không muốn làm em ấy mệt mỏi thêm nữa. Em ấy đã có cả đống việc cần làm lúc này rồi còn gì."

Ánh nhìn trên gương mặt Điền Tiểu Quyên khiến nàng cảm giác như mình đang bị soi xét. Và bất kể chủ đích gì, nó đều khiến nàng cảm thấy tệ hại.

Đôi khi nàng cảm thấy hối hận vì đã phô bày bản thân cho quá nhiều người, vì đã cho họ thấy những phần quá mỏng manh của chính nàng, và nàng ước gì mình có thể biến mất khỏi ký ức của mọi người.








--








Sắc thái ảm đạm khi chiều tàn Seoul được hoàng hôn ôm trọn. Đó chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, khi cánh cửa kính mở rộng đón đám đông mệt mỏi chỉ mong được về nhà. Bàn chân nặng nề của Từ Tuệ Trân quen dần với những bước khó nhọc.

Nàng chưa gì đã mường tượng ra được vẻ mặt thất vọng của Diệp Thư Hoa.

Xảy ra xích mích không phải là chuyện gì quá hiếm thấy, họ sống cùng nhau, mỗi ngày đều gặp nhau, và việc khó chịu với một người cùng chung đụng trong một không gian nhỏ, nó khác xa với việc trút bực tức cho một vật thể cùng tồn tại trong vũ trụ này.

Cơ mà, họ thật sự rất hiếm khi cãi nhau.

Thế nhưng, họ sống cùng nhau, nên khi nào họ cãi nhau, thì như thể sống trong địa ngục.

Phải nhìn thấy nhau, hít thở chung bầu không khí, hơn hết là ngủ chung giường, không thể nằm được ở ghế sofa và ai trong họ cũng quan tâm đến chất lượng giấc ngủ. Khi ấy như thể cả hai đang bị buộc phải tham gia một màn bạo hành mà không ai muốn nhập vai.

Dù nhà các thành viên cách đó không xa và vẫn còn chỗ ngủ ở công ty, nhưng Diệp Thư Hoa thà bị bạo hành còn hơn sống chung với bất kỳ ai khác.

Cuộc chiến tranh dài nhất mà họ có kể từ khi ở với nhau kéo dài hai ngày. Diệp Thư Hoa xử sự như thể nàng không tồn tại và nàng cũng thế. Mặc dù với nàng thì điều này khó hơn. Diệp Thư Hoa nuôi hai chú chó thế nên em hay làm ra mấy âm thanh kỳ cục đáng yêu khi chơi với chúng, có chuông báo thức kêu quá to và mãi mới chịu ngắt vào buổi sáng, cùng với liên tục các bài nhạc phát lên cho đến khi một trong hai chịu lên tiếng trước.

Toà nhà mang màu sơn tẻ nhạt hiện ra trong tầm mắt, Từ Tuệ Trân bất giác thở dài. Nàng cúi chào hai ông bà gác cửa, đi vào bên trong, đứng một lúc trong thang máy đến khi đã dừng trước tấm cửa quen thuộc. Hít sâu một hơi, nàng nhập vào dãy số 6193 và vặn tay nắm.

Đầu tựa vào chiếc gối đặt trên tay ghế, Diệp Thư Hoa ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn nàng một lúc trước khi cong khoé cười và duỗi nhẹ cánh tay để chào đón nàng.

Từ Tuệ Trân tháo giày tiến đến hôn lên môi cô người yêu, hôn lên khoé cười mà nàng đã khảm sâu vào trong lòng sự đẹp đẽ đấy.

"Chào em."

"Mừng chị về."

Diệp Thư Hoa mặc bộ quần áo đi làm. Nàng nhấc chân em đặt lên đùi mình khi ngồi xuống. Họ cứ thế ngồi một lúc, Từ Tuệ Trân lưng tựa vào ghế, mắt nhắm lại, Diệp Thư Hoa quay về lơ đễnh lướt điện thoại.

Khi thấy Diệp Thư Hoa không có vẻ gì là sẽ đề cập đến cuộc nói chuyện với Điền Tiểu Quyên sáng nay, nàng quay sang bên nhìn thẳng vào em. Em cũng tò mò nhướng mày như có ý hỏi.

"Chị không bỏ việc đâu."

Diệp Thư Hoa có thói quen tránh những xung đột, lờ chúng đi cho đến khi em không chịu được nữa. Em tránh xung đột cho đến khi em buông xả ra hết, nhưng nàng hiểu em quá rõ.

"Chị chỉ muốn nói thế thôi."

Diệp Thư Hoa nhún vai tiếp tục nhìn vào điện thoại,"Vâng."

Nàng vẫn nhìn em, từ tốn tiếp lời:"Đừng giả vờ là em không giận chị."

"Em không có."

Nàng để cho bầu không gian yên lại cho đến khi nó bóp nghẹn lấy nàng, cho đến khi bực bội dồn nén tràn tâm can. Nàng cất lời không hơn gì một tiếng thì thầm. "Chính em bảo rằng chị nên bỏ việc."

Diệp Thư Hoa hạ điện thoại xuống, nhẹ nhàng nói với nàng:"Em bảo thế vì em thấy chị chẳng hề vui vẻ gì."

"Chị không phải không vui vẻ." Nàng cự cãi, lại lần nữa bao biện, giọng nâng tông kha khá.

Sự thất vọng bao trùm lấy cơn giận vô cớ và giờ, nàng không thể ngừng nghĩ, nàng chắc chắn rằng nàng có hàng trăm ngày bình ổn, nhưng làm sao những ngày đáng nhớ lại không phải là chúng?

"Đây không phải là chuyện đáng bàn ở đây." Diệp Thư Hoa thở dài.

"Thế chuyện gì thì mới đáng bàn?"

"Soojin."

Diệp Thư Hoa hiếm khi gọi nàng như thế, và nàng biết, chỉ khi một trận cãi vã chuẩn bị bắt đầu em mới gọi nàng với chất giọng đấy. Diệp Thư Hoa ngồi thẳng, tựa vào lưng ghế.

"Chị có nghĩ liệu em sẽ cảm thấy thế nào khi em còn chẳng biết Điền Tiểu Quyên đang nói cái gì hay không? Em còn chẳng thể hiểu nổi chị đang nghĩ gì nữa."

Sự mệt mỏi khảm sâu vào đuôi mắt và thất vọng thấm vào từng tế bào nơi nàng, nên câu hỏi bật ra nhuộm vị cay đắng.

"Lần cuối cùng em ăn tối với chị là khi nào thế, Diệp Thư Hoa?"

Lẽ ra, nó không thật sự cần phải cay nghiệt như thế, bởi nàng biết Diệp Thư Hoa bận, biết Diệp Thư Hoa đang làm những việc quan trọng đối với em.

Tội lỗi, lại một lần nữa.

"Em đã nói với chị là hiện tại công việc rất bận rộn mà."

Diệp Thư Hoa buông lời nắm lấy tay nàng, gương mặt em vẫn dịu dàng ôn hoà như thế, chỉ có mặt sau của điện thoại toả hơi nóng rực trên bàn tay em.

"Chị biết, và chị cũng biết em đang căng thẳng kinh khủng. Đó là lý do chị đã không nói gì cả."

"Em vẫn là người yêu chị, Tuệ Trân, Đừng đối xử với em như một kẻ ngoài cuộc thế nữa, xin chị đấy. Em đã bảo rồi, em sẽ không thể hiểu được chị muốn gì trừ khi chị nói rõ với em cơ mà."

"Em không..." Nàng muốn phản lại dáng vẻ giả tạo của Diệp Thư Hoa nhưng rồi tự ngăn mình lại, tự nhắc nhở bản thân lần này là do nàng hết. Hết nước hết cái, lại mệt mỏi, nàng nói với em.

"Mình đều mệt cả rồi. Chỉ là, chị xin lỗi, được chưa? Mình ngủ thôi."

Diệp Thư Hoa nhìn nàng không đáp lời, lông mày hơi cong lên, mí mắt cũng không thèm động.

"Chị không muốn cãi nhau đâu. Đi mà em, đi ngủ thôi." Nàng nhẹ nhàng lặp lại.

Diệp Thư Hoa thở ra một hơi bất lực, nàng nghĩ tới đã bao lần họ lên giường trong tình trạng như thế này rồi.

"Mình vẫn ổn mà, đúng không em?"

"Ngủ thôi."

Là câu trả lời duy nhất từ Diệp Thư Hoa.











---








Vậy là, hai mươi sáu tuổi, vẫn chẳng có gì dễ dàng. Và, điều gì đến cũng phải đến, mọi thứ chia phôi, cuộc đời trôi, nàng để mặc tất.

Từ Tuệ Trân gần như thở phào nhẹ nhõm khi những mối nối bắt đầu rời rạc. Dường như cuối cùng nàng cũng có thể ngừng được cảm giác phải chờ đợi điều gì đó xảy ra, bởi nàng nhẩm tính mình đã làm điều này suốt hai năm qua rồi.

Giống như cả hai người đột nhiên đồng thời quyết định cùng đứng sang một bên và chứng kiến cuộc tình này tan vỡ.

Tình trạng hiện tại của họ đã rõ như ban ngày, cả hai đều quá mệt mỏi và thậm chí chẳng buồn cãi vã.

Quá mệt mỏi và chẳng buồn cãi vã.

Mấy tuần qua dường như đã trở thành một cuộc thi không hồi kết để xem ai có thể làm người kia thất vọng hơn. Nên họ chỉ nằm quay lưng vào nhau, khoảng cách nhỏ giữa họ tựa như một khe đá lớn, cũng lại như thể đang mấp mé bên rìa vực sâu.

Thậm chí còn chẳng lộ ra chút thay đổi lớn nhỏ nào. Nếu các thành viên thân cận nhìn vào họ, có thể sẽ thấy được một luồng năng lượng mà chỉ ở những cặp yêu nhau lâu năm mới có, một sự ngầm hiểu sâu sắc về nhau, một sự an tâm và chẳng cần phải kè kè bên nhau, rằng ngay cả khi họ ở hai đầu đối diện của một căn phòng, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nói rằng họ là người yêu, chỉ theo cách họ nói chuyện, nhìn ngó hay di chuyển.

Chẳng có lấy một thay đổi lớn nhỏ nào, nhưng Từ Tuệ Trân quá để ý và nhạy cảm, còn Diệp Thư Hoa quá dè chừng với những xung đột không thể thoả hiệp.

Và, sẽ có những điều tệ hơn xảy ra khi người ta không còn muốn tranh đấu nữa.

Ngay cả khi không còn những lời nào ngang ngược, ngay cả khi chẳng to tiếng với nhau, nàng vẫn cảm nhận được điều đó. Cái cách bàn tay Diệp Thư Hoa không còn lưu luyến, những lần Diệp Thư Hoa dành cả đêm ở công ty.

Mối quan hệ của họ trở nên gay gắt như vậy. Diệp Thư Hoa và Từ Tuệ Trân tự đẩy nhau ra xa, đến mức muốn cứu vãn cũng không thể.

Tới lúc này nàng thật sự không rõ ai đang lãng tránh ai nữa.

Thời gian không ở bên nhau vốn bình thường, thậm chí còn có phần thoải mái. Nhưng nàng không quen dành thời gian xa nhau mà cảm tưởng như đó là một lời tuyên bố, một sự thừa nhận về điều gì đó đang diễn ra giữa họ, mà cả hai đều không muốn thừa nhận thay vì rõ rằng nó vẫn luôn ở đó.

Nàng nằm đó, cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực. Thế nhưng, đôi khi cơn giận được thay thế bằng khát khao được xoay người, kéo Diệp Thư Hoa lại gần và nói với em câu xin lỗi. Ngay cả khi nó không thực sự hoàn toàn là lỗi của nàng, và rằng mọi thứ đều ổn, bất kể là điều gì cũng đều ổn.

Từ Tuệ Trân nghe thấy tiếng thở đều vang lên, mường tượng ra khuôn mặt người trong lòng phía sau lưng đang say ngủ, hít đầy buồng phổi mùi hương trong trẻo dịu ngọt của em.

Rõ ràng đã chạm tới đỉnh cao nhớ nhung, chạm tới giới hạn nhẫn nại, vì lẽ gì lại không thể thoải mái đối diện?

Nàng nhớ em, nhớ đến phát điên.

"Chị tỉnh chưa?"

Câu hỏi không phải từ nàng, và trái tim nàng gần như hẫng mất một nhịp khi ranh giới được xoá bỏ, và vòng tay Diệp Thư Hoa ôm choàng eo nàng. Mọi thứ tan biến ngay lập tức, câu hỏi tại sao họ vẫn còn đang chiến tranh với nhau được cho vào quên lãng, bỏ vào trong một cái hộp chứa đựng những điều mà họ vẫn chưa, nhưng chắc chắn sẽ cần phải giải quyết.

Nàng nắm lấy tay em và siết chặt khi môi hôn mềm mại rơi trên từng vùng da mỏng, đến khi nán lại thật lâu ở đôi môi mà nàng vẫn luôn khao khát.

Từ Tuệ Trân tự hỏi liệu thời gian có thể ngừng lại để níu giữ mãi khoảng lặng đắt giá này không?

Bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi không ngừng, nhưng chỉ có thể va vào cửa kính rồi lặng lẽ rời đi. Bởi vì khung cảnh đẹp đẽ bên trong căn phòng kia, dù là bất kỳ điều gì cũng không thể xâm phạm.











---











"Mình nên chia tay thôi."

Diệp Thư Hoa giữ lấy những cảm xúc của em cho đến khi em không thể tiếp tục được nữa và bùng nổ, giống như lúc này đây.

"Cái gì?"

Họ trân trân nhìn nhau, một cơn bão ập tới bao chùm cả hai con người, trên gương mặt Diệp Thư Hoa gợn lên ánh nhìn mất mát trước khi em bước qua nàng đi về phòng ngủ.

Nàng đi theo em, bước chân cũng ngần ấy hoang mang và nặng nề, nhìn Diệp Thư Hoa lục ngăn kéo tủ, bàn tay quơ loạn tìm thứ gì đó.

"Em nói vậy là có ý gì?"

Diệp Thư Hoa lờ đi nàng và tiếp tục bày ra hành động mà em đang làm, cho đến khi nàng bước tới và ép em quay lại. Đôi mắt đẹp đẽ dâng đầy lệ của Diệp Thư Hoa, có lẽ vì thất vọng, nàng đọc được là thế.

"Em đã quá mệt mỏi rồi chị ạ."

Tưởng như nàng bị bóp nghẹn đến không thể thở nổi, nàng cất lên tiếng hỏi, giọng nói lại nặng trĩu sự hoài nghi."Mệt sao?"

Nàng vậy mà thật sự bị dịu dàng đêm qua của em làm cho cảm động, khiến nàng mơ mộng viễn vông. Nàng vậy mà lại quên mất trước đây họ đã phải đối mặt với những gì. Giờ phút này, nàng có thể cảm thấy được thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn ra.

Diệp Thư Hoa tránh ánh mắt nàng, đổ ánh nhìn lên chiếc đầm dài cầm trên tay. Đó là chiếc đầm mà nàng đã mua cho em, từ rất lâu và Diệp Thư Hoa cũng chẳng còn nhớ rõ.

"Chị nhìn lại chúng ta đi, Tuệ Trân." Diệp Thư Hoa nói, nhẹ nhàng lại phừng phừng lửa giận mà em hẳn đã nung nấu đến sục sôi trong người mình.

Từ Tuệ Trân không hé nửa lời. Sự uất hận trong nàng chảy tràn và nàng không thể ngừng nghĩ, phải làm sao để huỷ hoại Diệp Thư Hoa, làm thế nào để Diệp Thư Hoa nhận được hết nỗi đau mà nàng đang phải gánh chịu, và, tê tái hơn thế, tại làm sao mà lại đau đớn thế này.

Nàng nhìn em, không phải Từ Tuệ Trân chưa từng nghĩ đến buông tha đoạn tình cảm này mà là nàng không làm được điều đó. Trong tình cảm này là cả một hồi ký ức dài đăng đẳng, những hoài niệm đáng giá mà nàng không muốn xoá bỏ. Nói nàng nhu nhược cũng được, yếu đuối tới vứt đi cũng được, vì sự thật là nàng vẫn không thể ngừng yêu Diệp Thư Hoa. Yêu nhiều đến mức nàng có thể mang tình yêu ấy che đi những tổn thương và thất vọng em đã ghim vào lòng mình.

Người kia trông bình thản hơn rất nhiều khi em cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Em chẳng còn biết phải làm gì nữa."

Lạnh ngắt như tờ.

Từ Tuệ Trân vẫn giương mắt nhìn, trái tim điên cuồng đập tưởng như đã vỡ tan tành từ khi khoé môi ai kia bật thốt ra đôi từ 'chia tay', bàn tay găm chặt những móng sắc vào phần thịt mềm.

Diệp Thư Hoa đứng yên một chỗ, khoảng cách không xa, mà cho dù chạm được vào em cũng không có nghĩa có được con người em.

"Tại sao em có thể dễ dàng nói ra như vậy?" Nàng hỏi nhẹ bẫng, bản thân nàng còn không nghe được chính mình. Bỗng dưng nàng nghĩ đến việc, lẽ ra họ không nên ra ngoài tối nay, lẽ ra cứ nên tiếp tục chơi trò giả vờ, rồi giọng nàng to hơn.

"Nếu em thèm để ý, thì đã thấy chị thật sự đang cố gắng để cứu vãn mối quan hệ này rồi."

"Đây là cách chị cứu vãn mối quan hệ này?"

"Nào, thế em nghĩ mình nên làm gì. Hả Diệp Thư Hoa? Em là quý cô biết tuốt cơ mà?" Nàng nạt nộ.

Đó là một trong những điều nàng chỉ nghĩ đến được giữa những trận cãi nhau, khi ấy chỉ còn khát khao làm người kia đau đớn mà thôi. Và nàng đã đúng, một tia tổn thương ánh lên trong đôi mắt Diệp Thư Hoa, người từ đầu vẫn luôn dịu dàng, nhưng nàng thậm chí chẳng còn thời gian để mà hối hận. Ước muốn làm đau nhau lớn hơn bất cứ thứ gì ngự trị trong lòng nàng giờ phút này.

"Có lẽ mình chẳng nên sống cùng nhau làm gì." Diệp Thư Hoa đáp lại, ánh nhìn em đáp lên nàng bức người đến mức nàng vô thức lùi lại.

Diệp Thư Hoa có hối hận hay không, em chẳng buồn để lộ.

"Em ăn nói y như mẹ em rồi đấy. Chính em là người đã khăng khăng bảo chuyển vào cùng nhau còn gì?"

Diệp Thư Hoa ném chiếc đầm vào lại tủ quần áo, và em chưa từng có thái độ bực bội như thế, ít nhất là với nàng.

"Có lẽ em hối hận rồi đấy."

Từ Tuệ Trân thấy nhói đau nơi lòng bàn tay và chẳng ngạc nhiên khi thấy móng tay đã cắm xuyên vào da đến ứa máu. Nàng cắn môi, cố để không tỏ ra đau đớn. Đau đớn thể xác chẳng thể so với tan nát tâm hồn mà nàng đang phải chịu đựng.

"Đôi lúc em thấy chị thậm chí không muốn hiện diện ở đây. Em còn không biết phải nói chuyện với chị như thế nào nữa."

"Chị ấy hả?" Từ Tuệ Trân cười khẩy chỉ vào mặt mình."Chị còn ở nhà nhiều hơn gấp đôi em đấy!"

"Thật? Thế cơ à? Chị khỏi cần phải..."

"Em muốn chị liệt kê ra tất cả những việc em làm khiến chị không chịu nổi chứ gì?"

Nàng tiến về phía Diệp Thư Hoa trước cả khi nàng kịp ý thức được, cơn giận khống chế nàng. Tất thảy những nỗi đau nhường đường cho sự gấp gáp muốn huỷ hoại người trước mặt. Diệp Thư Hoa vẫn đứng nguyên đó nhìn Từ Tuệ Trân.

"Em chẳng bao giờ tắt báo thức vào buổi sáng! Em phàn nàn những việc chị làm trong khi em cũng làm! Em không bao giờ nhắn tin báo cho chị khi em bận việc bên ngoài! Em không bao giờ ở nhà! Em liên tục làm chị thất vọng như thể điều ấy là bản năng!"

"Em làm chị thất vọng? Chị thở ra câu này mà được sao? Chị có đang nghe hiểu lời chị nói không thế Từ Tuệ Trân?"

Họ đứng trước mặt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, không một ai chịu nhún nhường.

"Em nói thế là có ý gì?"

"Không chỉ có mình chị đang phải đối mặt với cuộc sống này đâu Từ Tuệ Trân."

Trong một mối quan hệ, có những lằn ranh không thể vỡ. Ngay lúc này, cảm tưởng như họ chỉ đang chờ người kia bước qua nó.

"Em nói thế là có ý gì?"

Gần chín năm bên nhau và những ranh giới ấy vốn đã được ngầm thiết lập, rằng có những mối nguy đừng bao giờ nên động vào, rằng có những bất hoà đừng bao giờ làm lơ đi như thể đó chỉ là một điều cỏn con.

Rằng có những điều đừng nên nói ra, dù cho ước muốn huỷ hoại người kia có lớn đến đâu.

"Chị không phải là cái rốn của vũ trụ!"

Nàng giật lùi một bước.

Một câu nói của Diệp Thư Hoa hoàn toàn dập tắt hết mọi xúc cảm trong Từ Tuệ Trân, nàng dại cả người, cảm giác vô lực bắt đầu lấn chiếm. Đây là giới hạn cuối cùng của sự tổn thương. Tai nàng không nghe, trước mắt cũng không thấy gì, chỉ biết trái tim đã hoàn toàn tan nát.

Và chẳng biết cái gì đang được đà thắng, cơn giận hay tổn thương đây.

Nàng lại lùi một bước, giật nảy khi người kia nắm lấy cổ tay.

"Trân.."

"Đừng động vào chị."

"Trân, em không cố ý nói như vậy."

"Chị đã bảo đừng động vào chị!!"

Nàng nhắc lại, nghiêm giọng quát, mắt nhìn vào đôi môi của Diệp Thư Hoa. Đó từng là điều nàng yêu thương nhất, khi nó chỉ bật thốt ra câu từ ngọt ngào nhất.

Nhớ lại, Diệp Thư hoa trước đây luôn bám lấy nàng, ước hẹn biết bao điều, em thi thoảng ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng, nói nàng là tất cả những gì em thấy ở thế giới này.

Và giờ, chẳng có gì khiến nó bớt đau đớn hơn được nữa.

Một mảng ố vàng trong ký ức.

"Trân, xin chị đấy. Em không cố ý nói như thế mà." Diệp Thư Hoa van nài ôm chặt lấy nàng."Em xin lỗi."

Giống như tất cả năng lượng của nàng đã bị rút cạn khỏi cơ thể, chỉ để lại trong con người nàng hố sâu vẫn luôn luôn hoài đấy.

"Em đã từng hứa rằng em sẽ luôn bên chị." Nàng thì thào trên vai người kia, nước mắt cuối cùng cũng không giấu được nữa. Khoé môi nhếch lên cười nhàn nhạt, một nụ cười so với đau thương còn tàn nhẫn hơn.

Diệp Thư Hoa chẳng hề đáp lại.

"Em là kẻ thất hứa. Em biết không?"

Đến lúc này, nàng biết em cũng đang khóc khi thân người em nhẹ run.

"Được, thì chia tay. Tôi đã làm em khổ sở, phải vậy chứ gì?" Nàng thốt lên, cố vùng ra."Để tôi đi."

Diệp Thư Hoa ôm nàng chặt hơn, tuyệt vọng cố kéo nàng thêm gần."Em chưa hề nói như thế. Đừng như vậy nữa mà Tuệ Trân."

"Đừng như gì, hả Thư Hoa?"

"Tôi không biết tôi như thế nào nữa đây. Tôi không biết tôi muốn như thế nào, hay phải như thế nào nữa. Giờ thì em nói em muốn chia tay. Em nghĩ tôi nên làm gì? Hả Diệp Thư Hoa? Nói đi. Em nói đi chứ.."

"Em không biết nữa."

Những gì còn lại trong đáy mắt Từ Tuệ Trân là một nỗi buồn không nói thành lời, giống như tất cả niềm tin lẫn hy vọng của nàng đều sụp đỗ, vỡ tan ra thành ngàn mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào tâm hồn.

"Buông ra." Nàng nhẹ nói. "Xin em." cùng một trái tim bị tổn thương không gì bù đắp nổi.

Diệp Thư Hoa cuối cùng cũng buông rời, và nàng không biết phải nên cảm thấy ra sao nữa.

Nếu như hôm nay em vẫn im lặng, nàng còn có thể lấy cớ tự lừa gạt mình. Nhưng cuối cùng, nàng đã có thể nói rõ ràng với bản thân mình rằng: Diệp Thư Hoa không còn thuộc về nàng.

Niềm tin vì vậy nên úa tàn, tâm can bởi thế mà chết rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top