1 - Mầm nụ tội lỗi

Ai đó đập vào cánh tay nàng khi nàng đang mải miết nhìn về dáng gầy hiện trên tấm poster động, và quay ra thấy Điền Tiểu Quyên đã đứng đấy cong môi:

"Lâu không gặp. Cậu vẫn lơ là như vậy."

Từ Tuệ Trân nhún vai bước chân dẫn Điền Tiểu Quyên đến nơi cần đến. Sắp năm giờ, Điền Tiểu Quyên đi cạnh nàng, luôn miệng kể cho nàng nghe về việc cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, cô ấy cũng đã nằm trong đội ngũ sáng tác chính, và đã giúp nhóm có đợt trở lại thật thành công. Hơn nữa còn tham gia lần hai chương trình thực tế tại nhà mới chiếu đêm qua. Nàng cố nhớ lại tập trước mình xem nhưng ký ức mờ mịt nên nàng tuyệt nhiên im lặng.

Sự khác biệt trong cách sống của Từ Tuệ Trân so với mọi người hồi mới đầu còn nhiều bối rối ngỡ ngàng, nhưng đến giờ thì thế giới cũng quay trở lại quỹ đạo vốn từng. Dù cho họ không được mấy lần nói chuyện trong suốt cả năm qua, mà cũng chẳng phải nàng hay trò chuyện với bất kỳ ai khác.

Điền Tiểu Quyên bận bịu ở studio mà trước kia có lẽ còn nhàn rỗi hơn hiện tại, cô ấy lên kế hoạch và thảo luận đề án sáng tạo mới với đội ngũ sản xuất. Ai trong các thành viên cũng đều bận giải quyết những việc lớn lao hơn cả những cảm xúc trong nàng, để mà bỏ ra hàng giờ đồng hồ để chỉ chăm chú vào điện thoại.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng tất cả những điều đó không có chút nào phiền lòng. Nhưng bây giờ, với áp lực ngày một tăng cao trong việc tìm việc, càng cảm thấy phần nào ổn hơn, đây là cảm xúc mà nàng có thể xử lý được, là một tình huống có sẵn những kế hoạch đối phó chi tiết. Chỉ khi này, nàng mới gạt bỏ được hàng trăm luồng suy nghĩ choáng ngợp khác, cố gắng lờ đi những tàn lửa nhỏ trong mình, được nhóm lên bởi nỗi sợ vô hình rằng mình vô dụng chẳng làm được gì dù chỉ là điều cỏn con.

Đôi khi Từ Tuệ Trân tự nghĩ, cuộc đời liệu có khởi sắc hơn chút nào không nếu nàng lựa chọn nghe theo Điền Tiểu Quyên rằng, giữ chặt đam mê của mình và chiến đấu cho đến tận cùng, dẫu cho có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai xung quanh.

"Chắc sẽ ổn hơn khi chị làm việc ở nhà hàng của dì."

Nàng đã nói với Diệp Thư Hoa như thế vào cuộc gọi video khi em hỏi rằng nàng đã sử dụng thời gian của mình như thế nào, và nàng thấy mình trái ngược hoàn toàn với sự thiếu hụt thời gian của em, bởi khối lượng công việc cần làm cho đợt trở lại và danh tiếng ngày càng tăng cao.

Ổn thôi, nàng nhắc nhở bản thân mình, sẽ ổn thôi.

Diệp Thư Hoa nhận được một tràng pháo tay nho nhỏ khi xuất hiện, từ các người hỗ trợ em trong công việc. Khoé môi em cong lên với áng tươi vui thương hiệu, nhã nhặn ôn hoà lại vừa đủ tạo cảm giác dễ chịu. Nhìn em khiến lòng nàng rục rịch bồi hồi. Mối quan hệ của họ đã trở nên thân thuộc, nhưng lần nào cũng vậy, Từ Tuệ Trân sẽ nhìn vào em và cảm nhận những đoá hoa thi nhau bung nở trong khuôn ngực được giấu kín.

--

Nàng đang đứng ngoài trời, quần áo vương mùi thịt nướng và lắng nghe vài lời trò chuyện cùng Tống Vũ Kỳ, cùng nhau đợi bạn gái.

Ráo mắt một vòng, Từ Tuệ Trân nén lại tiếng thở nhẹ nhõm khi thấy Diệp Thư Hoa cuối cùng cũng rời khỏi đám người kia và bước về phía nàng. Em không có mấy lời để góp chuyện, chỉ là sự hiện diện của em đã là một ân huệ lớn lao.

Sau khi tạm biệt các thành viên, Diệp Thư Hoa cất tiếng hỏi nàng khi chiếc xe dần khuất dạng.

"Mình về nhà thôi nhỉ?"

"Ừm."

Nàng bước về phía em, hai người thong thả đi bên nhau, chọn một cung đường dài hơn và vắng người. Vu vơ kể cho nhau nghe những thứ đã xảy ra trong tuần hoặc những chuyện nọ việc kia. Mùa hè đang dần sang, hơi ấm gia tăng trong không khí là thứ gây khó chịu nhất. Vậy nhưng, khi Diệp Thư Hoa nắm tay nàng, nàng lại chẳng hề buông rơi.

Nàng nhìn sang em, cô gái so với những ngày trước đây chả có vẻ gì giống nhau, đã từng ồn ào, vô tư, thậm chí còn có phần dễ nóng giận. Chợt nhiên trong chớp mắt, em của hiện tại đã trưởng thành từ khi nào. Nàng nắm lấy tay em, giao tiếp với em bằng ngôn ngữ mà Diệp Thư Hoa đã sớm quen thuộc. Bởi Diệp Thư Hoa đã chỉ nàng cách để em yêu thương nàng, là bằng những cái chạm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo gầy, những cái xoa nắn dịu dàng trên vùng da mỏng, hay trao những nụ hôn rơi khắp nơi nó muốn đáp.

Nàng muốn nói rằng nàng tự hào về em vô cùng, khi nàng giao phó lại ước mơ của mình cho em. Nhưng vì không giỏi dùng ngôn ngữ bày tỏ, nên thay vào đó nàng nhìn em và hỏi về những điều mà em yêu thích, còn nàng thì không hẳn.

"Em có muốn đi thư viện không? Hoặc là chạy xe đạp, hoặc là thi vật tay nếu em muốn."

Diệp Thư Hoa bất ngờ xoay người nhìn nàng:"Tại sao?"

"Vì chị muốn ăn mừng thành công của em, chỉ có hai đứa mình thôi."

Khoé cười của Diệp Thư Hoa dần nâng lên trước khi cô người yêu của nàng nhào đến ôm nàng vào lòng. Nàng lùi bước chân, nói đùa rằng đợi đến lúc về nhà tắm rửa thay đồ rồi muốn làm gì thì làm, vậy là Diệp Thư Hoa trưng cái bĩu môi mà em hiếm khi bày ra, em kéo nàng lại gần, để nàng tìm kiếm chút xoa dịu trong vòng tay em.

--

Một điều mà Từ Tuệ Trân học được năm hai mươi bốn tuổi: cuộc sống chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng hơn chút nào.

Nàng thức dậy mỗi ngày, và điều duy nhất khiến nàng đau đáu là liệu rằng mỗi ngày đều cứ như vậy mà trôi đi?

Thức dậy, đi làm, về nhà. Nàng không biết tất cả mọi người có cảm thấy như vậy không, nhưng rồi nàng nhìn sang Diệp Thư Hoa, chỉ là, thì... là Diệp Thư Hoa cơ mà. Em từng bước từng bước chinh phục cuộc đời, sống trọn từng khoảnh khắc và nắm chặt sợi dây của niềm đam mê, và nàng không chắc mình nên cảm thấy thế nào nữa.

Đó là một loại cảm giác cay đắng, khi không hoàn toàn hạnh phúc cho người mình yêu.

Không phải nàng ghét bỏ công việc của nàng.

Trái ngược với những gì nàng nghĩ, những đêm trằn trọc không ngủ vì lo âu trước ngày đi làm đầu tiên, giờ đây dường như chỉ còn là một cơn mộng mị. Bởi nhà hàng của dì mà nàng tiếp quản thật ra khá ổn, không tính đến những quả khách hàng dường như tin rằng thức ăn chỉ tốn một giờ đồng hồ để làm ra.

Nàng không ghét công việc của mình, nhưng nàng không thể dừng được suy nghĩ bản thân đang tự phí hoài thời gian của chính mình. Từng giờ trôi qua thật chậm, nhưng rồi lại như thể quỹ thời gian đang mau chóng cạn kiệt, và Từ Tuệ Trân không biết phải đứng ở đâu giữa hai thái cực ấy. Sự bất mãn của nàng như quả cầu tuyết lớn dần qua mỗi vòng lăn, từ ngày này qua ngày khác.

Trước khi kịp nhận ra, nàng đã lại cuốn mình vào vòng xoay ấy, cảm giác như nàng lại tự mình phí phạm một ngày trong cuộc đời để làm những việc quá đỗi vô nghĩa. Đôi khi nàng không thể dừng được mà nghĩ bên trong mình hẳn là một khối rỗng tuếch, một cái hố trơ trọi với trái tim đang từng chút một bị đày đoạ.

Có lẽ vậy.

--

Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt là tia đỏ của chiếc đồng hồ điện tử, con số 05:30 nhắc nhở rằng nàng cần phải nhấc người và tiếp tục đối mặt với 24 giờ sống nhăn nữa.

Gỡ cánh tay Diệp Thư Hoa khỏi người, nàng với điện thoại để tắt âm báo. Quay lại nằm ngửa đó, cứ thế, tiếng thở bình yên của Diệp Thư Hoa là thanh âm duy nhất nàng nghe được. Chưa có một tia sáng nào lọt vào phòng họ hết. Từ Tuệ Trân ước rằng trái đất có thể ngừng xoay một lúc, để mặt trời đừng thức dậy hôm nay. Nhưng đương nhiên điều đó là không thể.

Nàng ngồi dậy hít thở vài nhịp và quay sang cô người yêu đang say ngủ bên cạnh:"Thư Hoa, dậy thôi em. Em muộn bây giờ."

Diệp Thư Hoa làu bàu, cánh tay vòng lấy eo kéo nàng sát gần. Nàng vuốt ve mái tóc rối của em, dịu dàng nhắc lại đã đến giờ phải thức giấc rồi. Phải mất một hồi dỗ dành, đến cả nhéo má em nhào nhào, người kia mới chịu buông ra.

Rời khỏi phòng ngủ, cất những bước lười nhác, người vẫn còn chút uể oải đi về phía tủ lạnh.

Nay là thứ sáu, và đêm hôm qua vẫn chưa vắt kiệt sức nàng lắm, nên nàng quyết định chuẩn bị món gì đơn giản cho cả hai. Họ thường mua đại bánh mì hay bất cứ thứ gì tìm thấy ở siêu thị tiện lợi gần nhà, đôi khi còn chẳng thèm ăn sáng. Nhưng, khi nàng cảm thấy không quá mệt mỏi hay chán nản, nàng sẽ tự làm cho họ một bữa ăn cẩn thận.

Khi đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ hé mở và tiếng bước chân lên trên nền gỗ. Nụ hôn rơi trên cổ, kèm theo giọng ngái ngủ

"Sáng tốt lành, chị nấu ăn đó à?"

Và một vòng tay quấn lấy eo nàng. Họ đứng thế một lúc, Diệp Thư Hoa lười biếng tựa cả cơ thể vào người nàng trước khi buông ra và lại lê thân vào phòng tắm.

Nàng loanh quanh trong gian bếp, ngâm nga bài hát trong album mới của nhóm mà nàng không nhớ tên. Nước sôi, gạo nở, buổi sáng tiếp tục trôi.

Ngay khi nàng nấu xong, Diệp Thư Hoa trở ra phòng khách, lau tóc bằng chiếc khăn tắm. Em đã chuẩn bị đồ đi làm, nếp tay áo được xắn cao và đi về phía nàng.

"Tắm đi chị, để em dọn bàn cho."

--

"Lát nữa mấy giờ chị đi?"

"Chắc khoảng bảy giờ hơn xíu."

Diệp Thư Hoa càm ràm nàng vì nói chuyện trong khi miệng đầy cơm, nàng lườm lại em bởi em cũng đang làm như thế. Mọi điều quen thuộc với tứ bề vọng lên tiếng cười giòn tan.

"Chị xin đến muộn một chút vì cần hoàn thiện vài thứ trước khi mở cửa."

"Em qua đón chị tan làm nhé?"

Diệp Thư Hoa đã xong bữa khi mà trên dĩa thức ăn của nàng vẫn còn một phần ba. Em uống cốc nước thứ hai khi mắt vẫn ghim chặt lên người kia.

"Chị qua đón em được không? Không muốn đợi một mình đâu."

"Chị chắc không?"

Nàng vét sạch đĩa, chầm chậm gật đầu. Thế giới của người trưởng thành dù họ chỉ mới hai mươi bốn, rốt cuộc đã dạy cho nàng giá trị của đồ ăn khi phải nai lưng ra làm việc mới có.

"Được rồi." Diệp Thư Hoa đứng dậy mang chén đĩa ra bồn rửa.

Nàng nhìn điện thoại hiện lên 06:50. "Để chị rửa, em sẽ muộn đấy."

Diệp Thư Hoa với lấy điện thoại rồi hôn lên môi nàng một cái trước khi biến mất sau tấm cửa, để lại vài lời nhắc nàng nhớ uống nước và :"Nhớ phải mặc áo khoác dày vào nha. Trời sẽ nhiễm lạnh chị đấy."

"Làm việc vui vẻ, Tuệ Trân."

--

Sẽ luôn có linh cảm này. Chút cảm giác khó chịu khi một điều gì xấu sắp xảy ra.

Có lẽ là nàng luôn nghênh đón điều này, Từ Tuệ Trân nghĩ thế, khi đứng trước công ty của Diệp Thư Hoa, nơi nàng đã từng ra vào thật nhiều tưởng như quen thuộc. Làn gió lạnh tháng một tràn tới quấn lấy gò má nàng không chút thương tình. Nàng đợi Diệp Thư Hoa chào hỏi xong, yên lặng nhìn cô bạn gái hào hứng trò chuyện với đồng nghiệp.

Em giờ đã thoải mái hơn nhiều. Nàng còn nhớ Diệp Thư Hoa đã từng gượng gạo và sợ hãi đến thế nào trong việc giao tiếp với bất kỳ ai nếu không có nàng bên cạnh, và em đã căng thẳng ra sao, lo nghĩ rằng bản thân sẽ quá khó gần dù em quả đúng là có như vậy.

Lại là cảm giác khổ sở ấy.

Toà nhà nằm khá xa so với đường chính, nên cũng chẳng nói quá khi Từ Tuệ Trân nói rằng chổ nàng đứng có hơi âm u ma quái. Nàng lúng túng đứng đó, mắt nhìn Diệp Thư Hoa, cố lờ đi ánh mắt của người bảo vệ mới không quen mặt ném cho nàng.

Thật khó chịu. Cảm giác chua chát túm lấy nàng, lòng dạ nàng rối bời khi Diệp Thư Hoa nhận ra nàng và cười. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới là việc nàng đang vô cùng muốn nôn. Nàng nặn ra một nụ cười, rút tay ra khỏi túi áo để vẫy nhẹ. Nàng van nài não bộ của mình hãy nghe lời dù chỉ một lần, bắt nó đẩy thứ tâm trạng tệ hại ra khỏi nàng, dù nó có là cái gì đi nữa.

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

"Mới đến thôi."

Lúc họ sánh đôi rải bước chân, đã được một đoạn kha khá khỏi toà nhà, Diệp Thư Hoa chợt nhiên nắm tay nàng, để rồi cả hai cùng ngỡ ngàng khi Từ Tuệ Trân giật mình và giật tay lại ngay sau đó.

"Tay chị lạnh đấy." Đó không hoàn toàn là lời nói dối.

"Không sao mà." Diệp Thư Hoa đáp, nhẹ nhàng đan vào tay nàng lần nữa.

Từ Tuệ Trân chỉ có thể hy vọng nỗi chua xót không thẩm thấu qua làn da nàng.

Dường như Diệp Thư Hoa đối tốt với nàng quá, khi bàn tay em nắm lấy tay nàng cùng đi về nhà, Diệp Thư Hoa quá tốt với nàng, đến mức khiến nàng quên mất rằng nàng đang mang trong mình một hố sâu không đáy.

"Có chuyện gì sao chị?"

"Hả? Có gì đâu." Từ Tuệ Trân không rõ kể từ khi nào nàng lại bắt đầu nói dối Diệp Thư Hoa.

"Nay chị làm việc thế nào?"

"Vẫn thế thôi, trông em có vẻ vui?"

"Vâng, em được giao lại những phân đoạn trước kia của chị và em đã luyện tập điên cuồng để có thể lấy được nó. Em muốn fan có thể nhìn thấy chị ở em." Diệp Thư Hoa rạng rỡ và nàng tự an ủi rằng nàng vẫn đang thật sự mừng cho em.

Bởi vì lỡ như một ngày nàng không còn như thế nữa? Đó là một nỗi thống khổ không thể chất chứa, khi hành động và suy nghĩ quá bất nhất, và nàng chỉ biết nguyện rằng nó là một cảm giác sẽ sớm tiêu tan trong dòng thời gian hạn định.

"Vậy thì quá tuyệt rồi."

Diệp Thư Hoa hẳn đã nhận thấy nàng không hề hào hứng như vẻ mặt đang vẽ nên, bởi vì trước khi họ đến đường lớn, em bước chậm dần, níu lại Từ Tuệ Trân.

"Chị chắc là không có gì bất ổn chứ?"

Giờ thì họ dừng lại hẳn, Từ Tuệ Trân trông thấy vài người lớn tuổi ngang qua liếc nhìn họ, Diệp Thư Hoa không có vẻ định di chuyển trừ khi nàng làm gì đó, gương mặt em ôn hoà dịu dàng nhưng cố chấp.

"Vẫn như mọi khi thôi mà." Một mầm nụ tội lỗi đâm nở trong tâm can nàng. Diệp Thư Hoa đáng lẽ nên được mở tiệc ăn mừng, cuối cùng cũng đến thứ Sáu của họ. Nỗi đắng cay và những điều sái quấy cùng nhau nhảy múa trong lòng nàng."Vẫn như mọi khi, được chưa em?"

"Nếu chị không thấy vui, chị nên tìm một công việc khác, được chứ? Em có thể gánh cho cả hai đứa mình trong một năm nếu đó là điều làm chị lo lắng."

Nàng đưa tay áp lên gương mặt Diệp Thư Hoa, gió lạnh khiến hai người cùng rùng mình.

"Chị ổn mà." Nàng nhắc lại, cố gắng thuyết phục cả hai, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em:"Chỉ là do mùa đông thôi."

Diệp Thư Hoa nắm lấy tay nàng, đặt nụ hôn lên hình xăm nhỏ ở mu bàn tay. Đã từng có lần khi họ vẫn còn là bạn bè, Diệp Thư Hoa cứ chốc chốc lại nhìn vào đó cho đến khi Từ Tuệ Trân nói cho em biết ý nghĩa của nó là gì. Lại có một lần khác, nàng đã nhìn Diệp Thư Hoa lần theo cánh tay trắng mịn, để lên hình xăm đó một nụ hôn, cũng giống như em đang làm lúc này.

"Được rồi, nhưng mà, xin chị, chị biết chị có thể nói với em mọi điều kia mà. Em sẽ không thể nào hiểu nếu như chị không nói cho em biết."

Nàng trao cho em cái mà nàng tin rằng là nụ cười trấn an, không đợi người kia phản ứng, kéo lại tay em cùng nhau đi tiếp.

Đôi khi điều ấy vẫn làm nàng ngạc nhiên, rằng với một người hiếm khi nói về cảm xúc của mình, Diệp Thư Hoa lại để tâm rất nhiều đến tâm trạng của Từ Tuệ Trân.

Đôi khi nó là bất ngờ, đôi khi nó là gánh nặng. Tối nay, nó khiến nàng ấm lòng.

Một sự ấm áp nhắc nhở nàng rằng cảm giác tê tái nàng mang là vấn đề từ chính nàng chứ không phải từ Diệp Thư Hoa.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nàng đã nói thế cả triệu triệu lần với những người nàng yêu thương. Nàng đã nói thế cả triệu triệu lần, để cho đến bây giờ nàng mới tự hỏi, ý nghĩa nào cho câu nói ấy?

Chẳng có gì thay đổi cả, cảm giác trống rỗng được lấp đầy, nhưng rồi sẽ lại ập tới. Hai mươi bốn tuổi, nàng chỉ có thể tự hỏi biết đến bao giờ nó mới hoàn toàn nuốt chửng lấy nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top