Be Alive or Dead..... But never let you go!
Tính chất công việc thật sự mà nói ở đây thì hơi dài dòng... Nói cho cùng, tất cả cũng vì sự an toàn của công ty Gem , đúng vậy tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong công ty đó nhưng thật sự không đảm nhiệm vai trò nhân viên mà là một người khai thông đường cho công ty đi, quét sạch những thứ cản đường, cũng có lẽ là sát thủ đấy... Nhưng k phải là công ty nữa, mà chính xác là bảo vệ các club công ty đang kinh doanh, k bik có kih doanh thuốc phiện k nhưng có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến uy danh công ty nếu tin này lộ ra ngoài.
Tôi bước đi chậm rãi, để mặc tiếng la hét đằng sau, thật k thú vị tí nào. Bước đến chiếc xe đen đậu gần đấy, Kave đang chờ tôi... Cậu ấy là tài xế cho tôi và cũng là người giám sát tôi thay Lee Woo Bin, tên khốn có biệt hiệu là Ren. Hắn là quản lí của chúng tôi, dưới hai người, trên vạn người...
Mở cửa xe, như thường lệ, tôi yên vị vào chỗ, bỗng vừa đóng cửa, phát hiện ra một bóng đen đã ngồi đó, ..tôi đã vào đúng xe mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 giây , tôi rút súng từ đằng sau chiếc ghế phản xạ mạnh với mọi động thái con người kia đang gây ra, ....nhìn lại... kiểu nhếch miệng tưởng chừng như cười nhưng thật ra lại là châm biếm xuất hiện trước mặt, Ren tên khốn làm ta suýt chết...
- Sao anh lại ở đây? Tôi thu súng vào nhưng k cất lại vào chỗ cũ mà bỏ luôn vào cặp, là thói quen của tôi để k ai phát hiện ra chỗ tôi thường để súng do đó phải thay đổi địa điểm.
-....
Tên khốn giả câm...
- Tại sao tôi k thể ở đây?? Tôi cứng họng
-...
Xe chuyển động, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên lặng đáng sợ.
- Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cùng gia đình chủ tịch, phải thận trọng...
- ....
Hơi thở của anh ta đều đặn, cơ ngực vạm vỡ săn chắc đó phập phồng lên xuống lôi cuốn sự chú ý trong không gian yên ắng, tôi lắng tai nghe, tưởng tượng nếu một ngày nào đó, mình đâm một nhát dao vào trái tim trong vòm ngực này ,liệu có còn được thưởng thức cảm giác ấm áp như vỗ về này k?
Cảm thấy ánh mắt tôi đau đáu nhìn về phía hắn, hắn đưa tay vòng qua ôm người tôi, tôi k kịp kháng cự, có lẽ tôi nhanh nhưng chỉ thua hắn 0.01 giây thôi, nhưng với ngần ấy thời gian tôi cũng có thể bị ăn một viên đan chết người rồi...
Hắn thít chặt vòng tay hơn nữa để ngăn cản sự giãy giụa của tôi, mắt hắn tối sầm lại, trừng lên nhìn vào khuôn mặt đang trắng bệch của tôi, một luồng không khí khô khan, nồng nặc sự chết chóc bao bọc lấy tôi, tôi run nhẹ rồi trấn tĩnh lại, k giãy giụa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, ai bảo hắn là người đào tạo tôi làm chi, tôi sợ hắn cũng là lẽ đương nhiên...
Đầu tôi dựa sát vào vòm ngực nóng hổi của hắn, luồng không khí ấm áp khác hẳn với biểu lộ trên khuôn mặt hắn làm tôi thấy thoải mái hơn, hắn cười nhẹ như gió thoảng qua khiến tim tôi lỡ một nhịp, chắc là ảo ảnh, tôi nghĩ vậy...
- Hee Yong ngoan, tôi sẽ luôn đối tốt với em...
Tốt ư, anh đang ngày càng giết tôi thì có, tôi chả khác gì vật sở hữu của anh cả, tên khốn.
Ngồi tư thế này mệt quá, hắn ôm tôi ngồi trên người hắn, tôi cựa mình nhẹ một cái hắn càng ôm chắc tôi hơn, tôi lại đang mặc váy, váy thì ngắn chứ có dài chi cho cam, chỉ sợ một điều hắn bộc lộ thú tính mà k ai bik thôi...
Tuy nhiên suy luận lại k đúng rồi, hắn chẳng làm gì cả mà còn phóng tầm mắt vô cực ra xa như nghiên cứu điều gì đó, tôi nhìn theo, mệt mỏi, tầm nhìn nông cạn thì nhìn chi cho mệt.
Sở dĩ chẳng làm gì vì dù sao hắn cũng có nhiều gái theo quá rồi, cần khỉ gì ở một con nhóc vắt mũi chưa sạch chứ, ngay cả cháu gái của chủ tịch công ty xây dựng Gosang còn phải để mắt đến nữa là... haiz , tên khốn, người có tất cả còn chưa thỏa hay sao mà suốt ngày hành hạ ta...
Xe dừng lại trước căn nhà xây theo kiểu Nhật cổ kính, đây là nơi tôi hiện tại đang sống, một nơi mà khó ai có thể tìm thấy, mặc dù nơi này rất to lớn nhưng lại nằm khuất sâu trong cái trung tâm Seoul ồn ào náo nhiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top