94. Thang máy (3)

Tôi lùi lại vài bước khi nghe thấy Kevin hét lên, sau đó giữ nguyên vị trí và đối mặt với anh ta. Kevin dường như rất cảnh giác, không muốn tôi đến gần. Hoặc có thể lời chào của tôi không làm anh ta hài lòng.

Tôi đưa ba lô ra phía trước, kéo nhẹ khóa và thò tay vào trong. Sau khi lục lọi một chút, tôi lấy ra một chai nước muối sinh lý, một bình xịt sát trùng và vài viên thuốc giảm đau đóng gói.

Tôi quỳ một chân xuống sàn. Từ xa vang lên tiếng ai đó hít vào một hơi. Tôi bắt đầu lăn chai nước muối sinh lý về phía Kevin, giống như chơi bowling. Chai nước muối hình tròn lăn lông lốc, rồi dừng lại khi chạm vào mắt cá chân của Kevin. Tiếp đến, tôi lăn bình xịt sát trùng qua.

Kevin không hề nhìn vào mấy món đồ tôi gửi đến, chỉ chăm chú quan sát hành động của tôi. Thuốc giảm đau là thứ mà Kim Gayoung đã lấy từ phòng thí nghiệm của Yoo Geum. Tôi ném cả lọ thuốc còn lại, chỉ có hai viên, nhẹ nhàng bay theo đường cong rồi hạ cánh bên cạnh mu bàn chân của Kevin.

Theo quan sát của tôi, người Hàn thường uống thuốc với nước, nhưng người nước ngoài thì hay nuốt luôn thuốc mà không cần nước. Tôi không rõ lý do tại sao. Hoặc có lẽ tôi chưa gặp người Hàn nào nuốt thuốc khô. Nếu không có nước để uống, thì cứ múc nước đang thoát ra mà uống, tôi đã thử rồi và thấy không sao. Nhưng nếu phải uống nước biển đó, thà uống nước muối sinh lý còn hơn. Dù sao cũng đều là nước muối.

Tôi nói một câu mà trong phòng khám tôi sẽ không bao giờ nói với bệnh nhân.

"Tự chữa trị đi."

Kevin không rời mắt khỏi tôi, mò mẫm lấy chai nước muối tròn dưới chân, rồi giơ nó lên để kiểm tra cả tôi và cái chai trong tầm nhìn của mình. Sau đó, anh ta nhanh chóng đặt chai xuống sàn. Với bình xịt và thuốc giảm đau, anh ta cũng kiểm tra y hệt như vậy.

Có lẽ Kevin nghĩ rằng nếu anh ta rời mắt khỏi tôi, tôi sẽ lao đến tấn công hoặc những người giữ khoảng cách với anh ta sẽ bất ngờ xông vào áp đảo. Tại sao anh ta tin như thế, tôi không rõ. Tôi chỉ tay về phía mấy món lọ thuốc và nói.

"Làm sạch vết thương bằng nước muối, rồi khử trùng bằng thuốc xịt. Thuốc giảm đau uống vào sẽ đỡ đau, hoặc không uống cũng được nếu muốn tiếp tục đau."

Nhìn thấy vết thương thì mới biết tình trạng thế nào. Tôi nghĩ mình hành động đủ tử tế để không bị Hippocrates đuổi khỏi cửa. Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên là nha sĩ cũng thực hiện lời thề Hippocrates.

* Hippocrates (460-370 TCN) là một thầy thuốc người Hy Lạp cổ đại, được xem là "Cha đẻ của Y học hiện đại." Ông đã tạo ra nền tảng cho y học như một ngành khoa học thay vì dựa vào các yếu tố siêu nhiên hay thần bí như trước đó.

* Lời thề Hippocrates là một văn bản quan trọng trong lịch sử y học, được coi là cơ sở đạo đức nghề nghiệp dành cho các bác sĩ. Ở nhiều , trong đó có , các phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.

Kevin cau mày, tay vẫn giữ chặt cán rìu, hỏi.

"Tên cậu là gì?"

Với giọng nói khàn khàn, tôi vừa kéo khóa ba lô vừa đáp lại bằng một câu hỏi tương tự.

"Thế tên anh là gì?"

Từ phía sau tôi vang lên tiếng hít thở mạnh. Nếu Yoo Geum nhận nhầm hoặc anh ta có anh em sinh đôi thì sao đây? Kevin nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, rồi lẩm bẩm tên mình.

"... Kevin Roy."

"Park Moohyun."

"Mr. Park. Làm sao tôi có thể đảm bảo anh sẽ không tấn công tôi nếu tôi bỏ tay khỏi cái rìu?"

"Vậy cứ tiếp tục nghĩ như thế đi."

Kevin lộ vẻ bối rối. Nếu tôi có nói rằng tôi vô hại, không có ý định làm tổn thương anh ta, thậm chí còn sẵn sàng chữa trị nếu anh ta cho phép, liệu anh ta có tin không?

Chúng tôi là những kẻ xa lạ vừa gặp nhau lần đầu tiên trong một hoàn cảnh quá khắc nghiệt để dễ dàng tin tưởng nhau. Ở phòng khám, tôi đã dỗ dành vô số trẻ em sợ hãi khi khám răng, nhưng với người lớn, bác sĩ đâu có quyền ép buộc nếu họ không muốn điều trị. Ở phòng khám tôi chỉ có thể nói: "Nếu anh/chị sẵn sàng điều trị, hãy quay lại." Huống hồ, phòng khám Deep Blue hiện đang đóng cửa, và tôi thì đang trong kỳ nghỉ.

"Tôi cũng không muốn chữa trị cho ai đó trong khi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bị giáng rìu vào đầu đâu."

"Cậu làm thế thì được lợi gì?"

Tôi cười trước câu hỏi của Kevin, nhưng sợ nụ cười của mình bị hiểu nhầm là chế giễu, tôi vội xóa nó đi và hỏi ngược lại.

"Có lợi lộc gì cơ chứ?"

Giữa hai hàng lông mày của Kevin hằn lên một nếp nhăn sâu. Một lúc sau, anh ta thở dài.

"Nếu cậu không tấn công tôi trước, tôi cũng sẽ không tấn công cậu."

Nghe vậy, tôi muốn mở rộng thỏa thuận.

"Vậy anh cũng đừng tấn công những người khác. Nếu họ không tấn công anh, thì anh cũng không tấn công họ."

Ý này cũng không tệ, phải không? Không ai muốn bị hù dọa vô lý, và anh ta chắc cũng không muốn vậy. Nhưng tôi không thể đảm bảo thay cho những người khác, nên nếu anh ta bị tấn công thì hãy đáp trả. Nghe khá công bằng, đúng không? Nhưng Kevin lắc đầu.

"Chỉ mình cậu thôi. Mấy người kia chẳng làm gì cho tôi cả."

Tôi thở dài, giơ hai tay lên rồi chậm rãi tiến lại gần. Tôi cẩn thận tháo miếng khăn đang quấn quanh bắp chân anh ta. Bắp chân có vẻ bị một vật sắc nhọn đâm sâu, được buộc chặt bằng chiếc khăn.

Dù nhìn mười lần hay một trăm lần, vết thương này chắc chắn phải khâu ít nhất mười mũi. Tôi thò tay vào ba lô, Kevin lập tức giật mình.

"Định làm gì?"

"Tôi định lấy băng keo. Tôi sẽ cầm máu và dán lên vết thương."

Tôi mở ba lô, đẩy con mèo ra để tìm đồ. Khi Kevin nhìn thấy những thứ trong ba lô của tôi, vẻ mặt anh ta càng thêm kỳ lạ. Tôi đổ nước muối lên vết thương, rửa tay, rồi dùng gạc nhấn chặt. Khi máu ngừng chảy, tôi lại rửa sạch vết thương bằng nước muối và sát trùng xung quanh.

"Vết thương này là do rìu gây ra phải không?"

Vết thương nằm trên bắp chân. Kevin không trả lời. Tôi kéo hai mép da bị rách ra, cố ghép chúng lại rồi dán băng keo chồng lên nhiều lớp. Không có kim chỉ thì không thể khâu được, nhưng ít nhất cũng giữ cho vết thương không bị rách thêm.

Kevin nhíu đôi lông mày màu nâu, hỏi tôi.

"Con mèo trong đó là gì vậy?"

"Tôi không phải chủ của nó nên không rõ... Anh biết gì về rắn không?"

"Không."

"Vậy cá mập thì sao?"

"...Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Không."

Chỗ nào trong lời tôi giống đang đùa chứ? Dùng hết cả gạc và băng mà vẫn không đủ nên tôi xé chiếc khăn mình đang dùng thành những mảnh dài rồi quấn quanh bắp chân anh ta. Nhìn chân của Kevin, tôi hỏi.

"À, đúng rồi. Anh theo đạo gì?"

"Đạo thì có liên quan gì?"

"Cầu cho chân anh mau lành."

"...Hôm qua còn tin, nhưng từ hôm nay thì hết rồi."

Sau khi chữa trị xong, tay tôi hoàn toàn lấm lem. Tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh và rửa tay khoảng năm lần. Đôi mắt nâu của Kevin nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khiến tôi thấy vô cùng áp lực. Bác sĩ thì đã quen với việc bệnh nhân không biết nhìn đâu nên cứ nhìn mặt mình, nhưng đối với tôi, đây không phải phòng điều trị và vết thương cũng không nằm trong miệng, nên áp lực tăng lên gấp đôi.

Cảm giác như mặt mình đang bốc cháy, tôi nhìn quanh thì thấy những người khác đang khoanh tay đứng xem tôi chữa trị... Chắc vì ngoài nước rút ra chẳng có gì thú vị để xem nên họ mới như vậy. Chữa trị xong, tôi đứng dậy kiểm tra mực nước đã rút đến đâu.

Từ tầng hai nhìn xuống qua lan can, nước ở tầng một đã rút đi đáng kể. Lee Jihyun, người đang ngồi vật vờ trên ghế, lảo đảo đứng dậy và đi về phía cầu thang. Kevin cũng dùng cán rìu làm điểm tựa và từ từ đứng dậy. Những người khác có vẻ đi về phía cầu thang nhưng vì Kevin đang đứng đó với cây rìu nên họ do dự.

Tuy nhiên, Lee Jihyun không quan tâm Kevin có cầm rìu hay không, thản nhiên đi ngang qua anh ta và xuống cầu thang. Kevin cũng chậm rãi đi xuống theo sau Lee Jihyun, và những người khác giữ khoảng cách 2-3 mét rồi mới bắt đầu nối đuôi nhau xuống.

Nước ở tầng 1, mực nước chỉ còn giữa mắt cá chân và bắp chân. Tôi rửa qua tay bằng nước biển, sau đó chậm rãi bước đi để không bị trượt, đến nơi có thang máy. Khi tôi tới nơi, vài người đã ở trong thang máy đã mở cửa. Thang máy bên trong rất rộng. Lee Jihyun đang tháo bảng điều khiển thang máy và xem xét bên trong. Tôi bước vào trong thang máy và nhìn thấy thông tin về tải trọng.

[Thang máy chở người và hàng hóa]

[3750 kg]

[50 người]

Thảo nào thang máy lớn như vậy, sức chứa thật đáng kinh ngạc. Bên trong còn rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài. Thang máy trung tâm ở khu Jungang cũng lớn, nhưng cái này còn ấn tượng hơn. Trọng lượng trung bình mỗi người là bao nhiêu? Yoo Geum, cũng đang xem thông tin tải trọng, đơn giản nói.

"Mỗi người 75 kg."

Nghe vậy, Kim Gayoung khẽ cười và nói.

"Chắc chắn tôi không đến 75kg rồi."

Thông thường, trọng lượng tiêu chuẩn của một người trong thang máy là 75 kg phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này trước đây. Ở đây có 12 người, chắc là đủ chỗ chứ?

Trong lúc tôi đang nhớ lại cân nặng của mình trong lần kiểm tra sức khỏe gần nhất khi mới vào làm, Sam nhíu mày nhìn vào con số tính theo kg, sau đó hỏi Yoo Geum.

"Vậy tính ra là bao nhiêu pound?"

"...Ừm, đợi một chút... À, khoảng... 166 pound."

Sam im lặng. Anh ta nhìn chằm chằm vào giới hạn tải trọng như thể nhìn mãi sẽ thay đổi con số đó.

Người phụ nữ tên Emma ngồi bệt trong góc thang máy, không quan tâm chân và mông bị ướt vì nước. Trông cô ấy mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi còn ở tầng 2. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng nhìn dáng vẻ gập người, tay ôm đầu như muốn cách ly khỏi mọi kích thích bên ngoài, tôi quyết định không làm phiền. Tôi không muốn làm phiền một người mệt mỏi chỉ vì nói chuyện với tôi.

Khi mọi người lần lượt bước vào thang máy, Benjamin lo lắng hỏi Lee Jihyun.

"Nó hoạt động được không? Hay không hoạt động?"

"Chờ đã."

"Chờ bao lâu? Chúng tôi đã nghe lời cô, lặn xuống nước để kéo thang máy lên đấy!"

"Tôi bảo chờ mà."

"Nhỡ nó không chạy được thì sao? Hả? Nếu không được thì cô sẽ là người khiến tất cả bọn tôi chết đấy! Tất cả mọi người lẽ ra đã có thể đến Trung tâm Sinh vật Biển Sâu nếu không tin lời cô và ở lại đây!"

Lee Jihyun ngẩng đầu khỏi bảng điều khiển, nhìn Benjamin. Nhưng Kanu đã ngắt lời Benjamin trước và nói trong khi ăn.

"Không được thì chết ở đây thôi."

"Anh nói vậy vì anh chấp nhận cái chết từ trước rồi, sống hay chết đối với anh chẳng khác gì nhau. Nhưng tôi thì không như thế!"

"Đi thang máy hay không, cũng chẳng khác gì đâu, nên bớt than vãn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top