82. Running Back (1)

*러닝백 (Running Back) là một vị trí trong bóng bầu dục Mỹ, chỉ vị trí của một cầu thủ có nhiệm vụ cầm bóng và xuyên qua hàng phòng thủ đối phương để tiến về phía trước. Trong ngữ cảnh truyện thì tác giả có vẻ muốn ám chỉ nhân vật phải đảm nhận vai trò như "running back" - nghĩa là đối mặt với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh hoặc tìm kiếm lối thoát trong tình huống hỗn loạn. (Tui tra AI nó ra như vậy, tui cũng không chắc lắm, nếu ai hiểu thì cmt giải thích cho tui với nha!)

Tôi nhìn Yoo Geum đang nằm trên chiếc ghế dài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Dù rất muốn vào nhà vệ sinh để tự soi gương xem gương mặt sưng húp và sườn đau nhức của mình ra sao, nhưng tôi không thể để cô ấy ở đây một mình được. Tôi quyết định đợi Lee Jihyun và Kim Gayoung quay lại rồi mới đi.

Tôi không muốn mạo hiểm việc tách các cô gái ra một mình trong tình huống có nhiều người đàn ông xa lạ xung quanh. Dù đối phương trông có vẻ ổn thế nào, không ai biết tội ác có thể xảy ra ra sao và khi nào. Có thể Kanu, người đàn ông này, chỉ tử tế với mình tôi thôi.

Khi tôi đang cố gom nhặt chút cảnh giác ít ỏi trong đầu, Kanu - một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, khá hoạt bát - vừa ép chiếc khăn vào vết thương trên trán tôi, vừa thao thao bất tuyệt về chuyên ngành, lĩnh vực nghiên cứu và phòng thí nghiệm của mình. Rồi ông ấy hỏi tôi.

"Cậu tên gì?"

"Tôi là Park Moohyun."

"Cậu đến từ đâu?"

"À..."

Tôi chần chừ, tự hỏi liệu có nên tiết lộ về lối ra chính từ trung tâm nghiên cứu này không. Biết đâu họ cũng là những người muốn thoát khỏi đây bằng mọi giá, giống như tên Arthur Goodman kia. Kanu thấy tôi không mấy muốn nói, liền lên tiếng.

"Vậy cậu hỏi trước đi. Những gì tôi biết, tôi sẽ kể hết cho cậu."

"...Tại sao ông không thoát ra ngoài?"

"À, chuyện này tôi kể rồi mà. Tôi là bệnh nhân giai đoạn cuối nên đã nhường chỗ trên tàu thoát hiểm cho người khác. Bộ não của tôi đặc biệt lắm."

Kanu gõ nhẹ lên đầu mình, tạo thành một tiếng bộp! rồi nhăn mặt, có vẻ do cơn đau đầu bất chợt. Tôi nhìn ông ấy chịu đựng cơn đau không thể tránh khỏi, rồi từ từ hỏi.

"Không thể phẫu thuật được sao?"

"Bệnh lan rộng quá rồi, mà họ nói phẫu thuật có thể làm mất trí nhớ, nên tôi từ chối. Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu đến phút cuối cùng."

"Thật đáng tiếc. ...Còn những người khác thì sao? Tôi nghĩ ở đây sẽ còn nhiều người hơn."

"Giờ thì chỉ còn khoảng 10 người. Tôi bị chóng mặt nặng, nên đến khu tàu cứu hộ muộn. Lúc đó Bell - à, Bellial Riley, giám đốc trung tâm này đang giải quyết vụ lộn xộn vì mọi người chen lấn để thoát thân. Ban đầu, cô ấy ưu tiên đưa các nghiên cứu sinh tuổi teen lên trước."

Tuổi teen? Thanh thiếu niên ấy hả? Ở đây có thiếu niên sao? Chẳng phải trẻ vị thành niên không được phép vào căn cứ dưới biển hay sao? Tôi ngạc nhiên hỏi Kanu.

"Trong số các nghiên cứu viên lại có người trẻ như vậy sao? Họ vẫn là vị thành niên mà."

"Cũng có những đứa trẻ đặc biệt mà. Kiểu như có thể tính nhẩm những phép tính phức tạp nhất, đọc thuộc lòng cuốn sách 300 trang chỉ trong 5 phút, vừa học A với B xong là tự động hiểu luôn C và D mà không cần ai dạy. Những thiên tài giống như nhân loại mới do chúng ta tạo ra ấy."

À, những người như thế đúng là có tồn tại. Cả đời tôi cũng chỉ gặp đúng một người như vậy. Nhờ cậu ấy mà tôi mới biết ở Hàn Quốc có trung tâm giáo dục dành riêng cho thiên tài. Bình thường cậu ta cũng ăn kem, chơi game, xem TV, rồi đá bóng cùng tôi, chẳng ai ngờ đầu óc lại phi thường đến thế. Giờ nghĩ lại, cậu ấy cũng đang làm nghiên cứu ở đâu đó thì phải.

"Trung tâm này có 500 nhân viên, nhưng chỉ có 350 tàu thoát hiểm, thang máy hàng hóa bị ngưng hoạt động ngay tại tầng 1. Trung tâm Đất hiếm thì nước tràn vào như lũ lụt, Bell đã phong tỏa hoàn toàn khu đó để chặn nước. Dù vậy, nước vẫn tiếp tục dâng lên, mọi người hoảng loạn, la hét và chạy nháo nhào khắp nơi, tình hình rất hỗn loạn."

Kanu khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục.

"Cuối cùng mọi người đều đổ dồn về tầng 1, nơi có tàu thoát hiểm. Tại trung tâm nghiên cứu, những đứa trẻ thiên tài đó được công nhận như người lớn. Tổng cộng có 8 thiên tài ở đây, nhưng vì bị người lớn chen lấn, chúng bị dồn vào một góc. Bell đã cho chúng thoát ra trước, sau đó đến người khuyết tật hoặc có bệnh, tiếp theo đến các nhà nghiên cứu và nhân viên nữ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Bell nhớ hết tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của từng người. Bình thường cô ấy chẳng bao giờ tỏ ra như vậy cả, và tôi cũng chưa từng kể với ai về mình."

Kanu thể hiện sự đồng cảm với Bell, nhìn xuống khu vực cổng thoát hiểm ở tầng 1 từ vị trí tầng 3, rồi thở dài. Tôi nâng phần thân trên lên, cau mày nhìn về phía tầng một và tầng hai, nơi nước đã tràn ngập. Có lẽ vì tôi vừa nằm xuống rồi lại đứng dậy, đầu tôi hơi choáng váng. Tôi cảm thấy đầu hơi nóng, sợ nằm xuống sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa, nên đành loạng choạng ngồi trên ghế.

"...Còn những người khác thì sao?"

"Nghe mấy đứa trẻ đến trước kể lại, Trung tâm Đất hiếm đã biến mất hoàn toàn. Nhìn nước tràn đầy ở dưới này thì cũng có thể thấy, cả hành lang nối với Trung tâm Đất hiếm cũng bị ngập. Tôi không biết vết nứt ở đâu nhưng nước không ngừng tràn vào. Lúc đó, ở Trung tâm Đất hiếm có khoảng 100 người. Một vài người ở khu đó may mắn sống sót, nhưng tính ra, 400 người phải tranh giành 350 chỗ ngồi. Khi nước ngập đến đầu gối ở tầng 1, vẫn còn khoảng 80 người chưa thoát."

Kanu chỉ vào đầu gối mình để minh họa rồi nói tiếp.

"Có một số người tự nguyện nhường chỗ như tôi, có người vì gia đình hoặc bạn bè ở lại mà không muốn đi, có người muốn ở lại vì nghiên cứu. Cũng có kẻ làm loạn nhưng không được lên tàu. Có người la hét trách Bell vì phong tỏa Trung tâm Đất hiếm. Có kẻ thắc mắc tại sao lại ưu tiên người khuyết tật trước, rồi gào thét bảo Bell không được thoát."

Chỉ mỗi Trung tâm Đất hiếm bị phá hủy thì số lượng người sống sót vẫn còn khá nhiều. Trong giấc mơ của tôi, có vẻ toàn bộ Trung tâm nghiên cứu đã bị tên lửa thổi bay hoàn toàn. Hóa ra tổn thất ít hơn tôi tưởng. Tôi liếc nhìn Kanu với dáng vẻ bình thản, dường như ông ấy không hề dính máu hay bị thương gì cả.

"Mọi người có lên chiếc tàu thoát hiểm một cách trật tự không?"

"Thực ra thì trật tự hơn tôi nghĩ. Những người đến đây đều là những người đầu óc đầy sách. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người không đồng ý với những gì họ nói. Khi đó, dù có gây rối, cũng chẳng thể làm gì được. Số người giảm dần, và vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Kanu chỉ tay về phía mà Lee Jihyun biến mất lúc nãy, rồi trả lời.

"Sam, người vừa đi lúc nãy bảo chúng tôi không thể lên được, nên hãy trốn đến nơi khác ngay lập tức. Họ nói tình hình này không thể giải quyết bằng lời nói được đâu. Thế là tôi dẫn vài người trốn vào nhà kho ở góc phòng nghiên cứu tầng 7. Tôi có nghe thấy tiếng la hét và đánh nhau ở ngoài, nhưng khi ra ngoài sau một giờ, số người giảm đi chỉ còn một nửa. Có vẻ như hơn một nửa đã đi đến Trung tâm Sinh vật biển sâu, nên sau hàng chục lần loay hoay chiếc máy tính bảng đã vỡ của Bell tôi đã thành công đóng cửa nơi này lại. Chúng tôi không muốn mấy người đó quay lại đây."

Tôi quay đầu qua lại, nhưng muốn quan sát bằng một mắt thì phải nghiêng đầu mạnh hơn. Có tổng cộng 8 người đàn ông ở tầng 3 phải không?

"Người sống sót thì sao, đây là kết quả à?"

"Ở đây có 8 người, trong văn phòng thì có 3 người đang biến thành xác chết. Những tầng khác cũng có hai, ba người gì đó."

"Đang biến thành xác chết? Cái gì vậy?" Nhìn thấy biểu cảm của tôi, ông ấy nhún vai rồi đáp lại.

"Họ đánh nhau với nhau bằng rìu hay búa khẩn cấp, rồi chết đi. Một số người tự tử trong góc. Có người còn đâm người khác bằng kéo văn phòng. Cũng có một số người còn sống, nhưng vết thương quá nặng nên chẳng thể làm gì. Ngay cả bây giờ, cũng có vài người đang cảm thấy bất công vì bản thân là những người tuyệt vời nhưng lại bị vứt bỏ cùng với những kẻ vô dụng và không thể trốn thoát, nhưng khi nhận ra mình cũng bị giam cầm ở đây, họ đã bỏ đi lên tầng 6 hoặc tầng 7. Tôi và vài đứa trẻ khác đã dọn xác và những người bị thương rồi đặt họ vào văn phòng của giám đốc trung tâm và mấy phòng nghiên cứu bên cạnh."

"... Vậy họ bị thương như thế nào?"

"Cậu là bác sĩ à?"

Tôi dùng khăn ấn vào vùng mắt phải của mình, chỉ nhìn về phía bên trái, nhưng Kanu đang mỉm cười với tôi. Tôi ngay lập tức lắc đầu.

"Không, tôi là nha sĩ."

Mong ông ấy nhận ra tôi vô dụng thế nào.

"À, cậu là bác sĩ nha khoa mới đến à. Cái... Deep Black đúng không?"

Nghe vậy, tôi cười khúc khích. Cười xong, đôi môi nứt nẻ của tôi lại đau nhói. Cả má và vùng mắt cũng đau. Làm sao mà tôi lại bị đánh đến như vậy? Tôi liếm môi và cái miệng bị rách, rồi chỉnh lại tên bác sĩ của mình.

"Deep Blue. Tôi thật sự rất oan ức. Tôi mới đến đây có 5 ngày thôi mà chuyện này đã xảy ra. Nơi này thật sự quá hỗn loạn."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù tôi là người kỳ cựu mà cũng sắp nghỉ việc rồi."

Kanu thân thiện đưa nắm đấm về phía tôi, tôi cũng đưa nắm đấm ra. Hai nắm đấm yếu ớt chạm vào nhau rồi rơi xuống. Tôi đưa tay sờ vào sườn mình, rồi phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. Đừng động vào nó nữa. Tôi chưa từng bị đánh kiểu này. Cảm giác đau đớn lan tỏa, tôi cắn môi rồi nói.

"Nếu vết thương mà chủ yếu ở vùng mặt thì tôi có thể giúp gì đó."

"Chắc phải làm gì đó với mặt cậu rồi. Nhóc."

Kanu xoay ngón tay quanh mặt tôi và nói.

"Là ai đánh cậu vậy? Các cô gái thì mặt đều còn nguyên vẹn, có vẻ như cậu đánh nhau với người ta, mà nếu là đàn ông thì chắc chắn là như vậy rồi."

Cảm giác như ông ấy đang hiểu lầm nghiêm trọng. Không biết mặt tôi bị đánh đến mức nào mà ông ấy lại nói như vậy. Trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ đánh ai, cũng chưa từng bị đánh. Nếu nói về mức độ thương tích, chắc chắn Yoo Geum và Lee Jihyun, những người bị đánh bằng ghế kim loại bị thương còn nghiêm trọng hơn tôi. Và tôi không thể tưởng tượng nổi tay Kim Gayoung đã bị thương đến mức nào khi đổ axit vào trong bóng tối mà không thấy rõ.

"...Tôi chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tôi đến đây được vì những người khác đã chiến đấu dữ dội hơn tôi."

Yoo Geum nằm đó, yếu ớt ôm lấy lưng, khẽ rên rỉ. Tôi nghe thấy âm thanh đó và quay sang hỏi Kanu.

"Ở đây có thuốc gì không?"

"Tôi có thuốc giảm đau, chắc trong các văn phòng khác cũng có thuốc giảm đau."

"Không có thuốc như Eperisone Hydrochloride hay Aceclofenac đâu nhỉ?... Hoặc là thuốc sát trùng bình thường chẳng hạn. Thuốc trị cảm, nếu không được thì băng dán. Dù là nước súc miệng cũng được."

Nhìn vào mặt Kanu, tôi vội vàng thay đổi câu hỏi. Cuối cùng thì ở phòng thí nghiệm cũng phải có một cái gì đó chứ? Các nhà nghiên cứu. Mọi người có đi loanh quanh đánh răng phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top