66. Bất an (1)

Carlos thì thầm với chúng tôi:

"Nếu không đủ tàu thoát hiểm, mọi người sẽ đấu đá nhau để giành suất, nhưng hiện tại đội Hàn Quốc lại thiếu mất đội trưởng Shin như chó điên đó. Ngược lại, bên kia có Vladimir và Viktor. Đến lúc đội Nga thắng và trốn thoát, tôi sẽ leo lên chiếc ghế còn lại."

"Anh nghĩ sẽ xảy ra đánh nhau bằng tay chân sao?"

Khi tôi hỏi với vẻ kinh ngạc, và Carlos cười nói lớn.

"Thế anh nghĩ mọi người ở đây sẽ nhường nhau tử tế, mời nhau lên trước hay sao? Anh nghĩ quá đơn giản rồi đấy!"

À, tất nhiên, không phải là đánh nhau bằng tay chân đâu. Nếu giấc mơ diễn ra đúng như kế hoạch thì vấn đề là họ sẽ bắn nhau bằng súng cơ. Nghe Carlos nói, Yoo Geum lắc đầu như không thể tin nổi.

"... Xin đừng tính tôi vào đám 'mọi người ở đây' đó nhé. Tôi nhường chứ, có sao đâu."

"A, Señorita là nhà nghiên cứu sống ở khu Jujak và là người Trung Quốc, nên tôi không nghĩ cô ấy biết nhiều về tình hình ở đây, nhưng đám người Hàn này điên lắm. Tốt hơn hết là nghe theo bên người Nga. Tôi khuyên thật lòng đó."

Yoo Geum nhăn mặt như thể nhức đầu rồi nói:

"Cả tôi và Park Moohyun đều là người Hàn Quốc."

"À, vậy sao?"

Carlos có vẻ bối rối một chút nhưng rồi lại làm ra vẻ mặt thân thiện nói: "Tôi không nói cô và anh ấy đâu nhé" anh ta nháy mắt rồi chạy theo nhóm người Nga phía trước. Yoo Geum nheo mắt nhìn theo rồi lắc đầu. Nhìn bóng lưng Carlos khuất xa, Yoo Geum liếc sang Kang Soojung và quay lại hỏi tôi:

"Khi tới khu Jujak, thì đứa trẻ sẽ thế nào? Hiện giờ Soojung đang cõng nó, nhưng nếu ở khu Jungang mà không ai muốn mang theo nó thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ cõng theo nó. Không thể để nó ở đây được."

"Được rồi, vậy chúng ta thay phiên nhau cõng nó nhé."

"Cảm ơn cô."

Tôi nhìn cánh tay gầy guộc của Yoo Geum, rồi nghĩ rằng để một người mảnh khảnh như cô ấy cõng một đứa trẻ nặng hơn 20kg thì có khi tôi thà chịu đau đớn đến kiệt sức còn hơn. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết của Yoo Geum, tôi thấy nói điều đó ra sẽ hơi thô lỗ nên đành nuốt lời. Thay vào đó, tôi quyết định bày tỏ lòng biết ơn bằng cách chia sẻ bí mật của mình. Chắc là một người tốt như Yoo Geum sẽ không trách móc gì tôi đâu.

"Tôi có một bí mật, cô có thể giữ kín được không?"

Yoo Geum nhìn tôi và đáp:

"Tôi chỉ giữ những gì tôi có thể giữ thôi."

"Trong túi tôi có một con mèo và một con rắn."

Yoo Geum ngơ ngác nhìn chằm chằm vào túi của tôi, rồi bất chợt thốt lên một tiếng "À" nhỏ.

"Vậy là nãy anh hỏi vậy vì lý do đó sao."

Tôi vừa đi vừa thỉnh thoảng kiểm tra máy tính bảng. Nếu mọi chuyện xảy ra như giấc mơ, Kim Gayoung sẽ sớm đăng bài kêu cứu lên bảng tin. Người đi đầu là Nikita, anh ta nhìn qua cửa sổ ở hành lang khu Baekho và nhăn mặt. Rồi vội vàng chạy đến thì thầm gì đó với Vladimir. Bước chân của Vladimir dừng lại một lúc, rồi anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại tiếp tục bước đi.

...Mọi người đều đang cảnh giác lẫn nhau. Nếu không có giấc mơ, tôi cũng sẽ không biết được khu Jujak đã bị phá hủy bằng tên lửa. Những người trực tiếp chứng kiến cảnh đó như các kỹ sư sửa chữa bên ngoài hay các kỹ sư đã nhìn thấy trung tâm nghiên cứu khu Jujak biến mất qua cửa sổ đều không chia sẻ thông tin này. Trong giấc mơ, hình như tôi biết rất sớm chuyện khu Jujak bị phá hủy. Ai đã nói điều đó nhỉ?

Ký ức của tôi lờ mờ. Những thứ như leo cầu thang, bắn súng, hay bị cá mập cắn đều quá dữ dội khiến những điều xảy ra trước đó trở thành ký ức xa vời.

Tôi thở dài trong lòng khi nhìn mọi người đi trước mình. Tôi muốn kể hết những gì mình biết cho họ. Tôi đã mơ về việc thoát khỏi căn cứ dưới biển, cố gắng leo lên tầng 0 trên đảo Daehan, nhưng thất bại và bị cá mập cắn chết. Tôi muốn quên đi giấc mơ đó bằng cách mua vé số hay làm gì khác, nhưng sự thật là những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ lại đang diễn ra tương tự ngoài đời thực. Những lời đó đang nghẹn trong cổ họng tôi. Nhưng rồi, tôi nhớ lại những gì Shin Haeryang, người bị kẹt trong cáp treo trong giấc mơ, đã nói. Anh ấy đã nghĩ tôi là một tín đồ của Giáo hội Vô Hạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với họ những gì tôi biết và phát hiện ra trong số người này có ai liên quan đến Giáo hội Vô hạn?

Dù lời của tín đồ Giáo hội Vô hạn không đáng tin, nhưng nếu người đã dùng tên lửa bắn phá khu Jujak và biến căn cứ dưới đáy biển thành bể cá bị rò rỉ không liên quan gì đến Giáo hội Vô hạn mà là kẻ nào đó tôi không biết thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu phát ngôn của tôi về việc sẽ có xung đột với các đội kỹ sư vũ trang khác chỉ làm kích động sự nhầm lẫn giữa những người vốn đã lo lắng?

Mọi người đang di chuyển để lên tàu thoát hiểm ở các khu khác, nhưng nếu nói rằng những chiếc thuyền đó thực sự không giúp gì được, rằng tất cả những ai lên thuyền đều đã hoặc sẽ chết thì sao?

... Nghĩ lại thì cũng buồn cười thật. Làm thế nào mà Shin Haeryang nghĩ tôi là tín đồ Giáo hội Vô hạn nhưng vẫn đi cùng tôi, không chỉ không giết tôi mà thậm chí còn cứu tôi nhiều lần. Có lẽ anh ấy nghi ngờ, nhưng cũng thấy tôi vô hại đủ để đi cùng.

Tôi hồi tưởng lại những gì xảy ra trong giấc mơ và thở dài. Đầu óc tôi quay cuồng vì quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn, đến mức không thể hiểu hết. Cảm giác bị cá mập cắn vào bụng vẫn còn rõ ràng, nhưng khi sờ vào bụng, không có vết thương nào. Sức nặng đè lên lưng và cảm giác khó chịu khi giày và tất ướt khiến tôi không thể coi việc đi dọc hành lang này chỉ là một giấc mơ. So với cái chết hàng loạt trong giấc mơ, tôi thà tin rằng đó là mơ và hiện thực là bây giờ. Dù có giấc mơ tiên tri đó, tôi vẫn chỉ là một nha sĩ biết rất ít về căn cứ dưới biển.

... Tốt thôi. Mình sẽ giải quyết từng việc một. Dù sao thì mọi thứ cũng không giống y hệt giấc mơ. Dù có khác đi một chút cũng không nguy hiểm lắm. Tôi dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói lớn để Yoo Geum nghe.

"Tối đen nhỉ. Không thấy gì hết."

Yoo Geum, người đang cau mày suy tư với đôi môi mím chặt, nói với tôi khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Nhưng vẫn có chút ánh sáng từ trung tâm nghiên cứu Jujak, cảm giác như nhìn thấy phong cảnh đêm từ đất liền ấy chứ?"

"Tôi không thấy gì cả."

"Hả?"

Nghe vậy, Yoo Geum nhanh chóng tiến đến cửa sổ, mắt mở to. Cô ấy lặng người khi nhìn vào vùng biển tối tăm không một chút ánh sáng. Tôi hỏi Yoo Geum một cách thận trọng:

"Không phải nó luôn như thế này sao?"

"Không. Đèn ở đó không bao giờ tắt."

Yoo Geum dán mặt vào cửa sổ, nếu tôi để cô ấy một mình, có vẻ như cô ấy sẽ bay thẳng qua cửa sổ. Tôi đặt tay lên vai Yoo Geum để trấn an cô ấy khi thấy cô há hốc mồm nhìn chằm chằm vào bóng tối, lẩm bẩm những thứ như hồ sơ thí nghiệm, dữ liệu nghiên cứu, và giáo sư hướng dẫn của mình. Khi tôi đang ngơ ngác và lắng nghe những lời vô tận được nói ra, Carlos cũng nhìn ra cửa sổ và nói:

"Hoàn toàn biến mất rồi? Đó là một tòa nhà lớn ngang với các cơ sở khai thác mỏ dưới biển mà? Không lẽ nó trôi đi trên dòng hải lưu như sứa?"

Mắt Yoo Geum lóe lên tia lửa.

"Đó là ba tòa nhà nghiên cứu bảy tầng và một tòa nhà sáu tầng! Làm sao mà nó có thể trôi đi được chứ? Có hơn 400 nhà nghiên cứu đang làm việc ở đó! Nếu nó biến mất thì còn những người ở đó thì sao!"

Yoo Geum thì thầm khi nhìn ra ngoài lần nữa. "Không còn gì." Sau đó, cô ấy lảo đảo bước đi, trông như sắp ngã. Lee Jihyun và Jung Sanghyun liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi tiếp tục đi. Kang Soojung nhìn Yoo Geum và bóng tối không chút ánh sáng bên ngoài, lắc đầu bước qua. Tôi lấy ra vài viên kẹo từ túi và đưa cho Yoo Geum đang mất tinh thần.

"Ăn đồ ngọt sẽ giúp tim cô cảm thấy khá hơn."

Yoo Geum bắt đầu nhai kẹo bằng răng của mình. Thật không tốt khi nhai thứ gì đó cứng như thế này bằng răng nhưng chắc Yoo Geum không có tâm trạng để nghe điều đó. Cô ấy hẳn đang rất sốc khi thấy tòa nhà biến mất không một dấu vết, đặc biệt là khi biết người quen của mình đều ở đó. Tôi lại mở máy tính bảng ra xem. Những bài viết mới liên tục xuất hiện trên bài đăng của Kang Soojung, và tôi thấy người đăng bài có tên "HELP."

[Tiêu đề: Bị mắc kẹt ở phòng 77 khu Jujak

Nội dung: Nước đã tràn vào phòng nên cửa không mở được. Xin hãy giúp chúng tôi. Có năm người trong phòng, dù đã dùng vũ lực nhưng không ai mở được cửa. Nước đã ngập đến bắp chân. Nếu không thể đến được, xin hãy chỉ dẫn dưới bài này về cách mở cửa, chúng tôi sẽ thử. Chúng tôi không có kỹ sư, tất cả đều là nhà nghiên cứu. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ.]

Bảng tin ngập tràn những bài viết tương tự. Dù nhìn thế nào thì tôi cũng chắc chắn đó là Kim Gayoung, lần này cô ấy cũng mắc kẹt ở khu Jujak. Khi đọc bài viết với chút cảm giác nhẹ nhõm, tôi thấy một bài đăng khác và bấm vào như bị thôi miên.

[Tiêu đề: Xin hãy cứu tôi cũng như người viết bên dưới.

Nội dung: Đang sửa tàu ngầm Mary Gilmore số 2 ở khu Cheongryong thì bị mắc kẹt. Đang ở cảng tàu ngầm mà chẳng thấy ai ở đây hết? Hay là cố ý bỏ mặc tôi chết?]

Tôi rất bối rối trước thông tin lần đầu tiên được nghe và tôi chợt nhận ra rằng ngoài Kim Gayoung, những người khác bị mắc kẹt ở đâu đó có thể đã viết bài yêu cầu giải cứu.Tôi không thể nhớ rõ lắm rằng trong giấc mơ tôi đã đọc tất cả các bài viết chưa? Chúng tôi nên cứu ai trước? Có lẽ nên cứu người ở khu Jujak trước, vì nước đang dâng lên. Tôi bước nhanh đến bên Kang Soojung đang đi trước tôi và đưa cho cô ấy xem bài viết.

"Có các nhà nghiên cứu bị mắc kẹt ở khu Jujak, và còn người khác bị kẹt ở tàu ngầm khu Cheongryong."

Kang Soojung nhanh chóng đọc và đáp lại "Hiểu rồi." Sau khi cô ấy đưa máy tính bảng cho Lee Jihyun, Lee Jihyun từ từ đọc từng dòng. Jung Sanghyun bước đến bên cạnh Lee Jihyun và cố đọc cùng nhưng vì chiều cao khác nhau nên anh ấy đã bỏ cuộc và đành bật máy tính bảng của mình lên. Khi Lee Jihyun đọc kỹ từng dòng và trả lại máy tính bảng, tôi đưa nó cho Yoo Geum và nói với Kang Soojung đầy quyết tâm.

"Chúng ta phải đi cứu họ."

"Được." Kang Soojung trầm ngâm nhìn xa xăm rồi trả lời đơn giản.

"Chúng tôi đang trên đường đến Cheongryong, nếu đi qua tàu ngầm thì sẽ giúp họ. Còn Park Moohyun, anh có thể cùng Yoo Geum đi cứu những người ở khu Jujak."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top