186. Giáo hội Vô Hạn (3)

Shin Haeryang nói khi bước vào Deep Blue.

"Anh không lo sẽ chết sao?"

"Tôi lo nhiều chứ."

Thật ra tôi không lo lắng lắm, nhưng tôi lo lắng cho những người khác. Tôi thì... chết rồi lại sống lại mà. Những người khác thì... những người khác cũng sống lại mà.

...Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi hiện tượng kỳ lạ này, nơi mà mạng sống của mình và người khác bị coi thường. Nếu ở đây lâu hơn, sức khỏe tinh thần của tôi sẽ suy giảm nhanh chóng mất. Shin Haeryang kiểm tra cửa Deep Blue và nói.

"Có vẻ như sẽ không có nhiều người đến kiểm tra phòng khám nha khoa. Nhiều nhất cũng chỉ hai hoặc ba người thôi."

Không biết nữa. Tôi còn không chắc mình có thể hạ gục một tên nữa là.

"Tôi có thể giúp gì không?"

"Hãy đẩy ghế phòng điều trị ra hành lang. Một lát nữa đèn sẽ tắt. Đừng để ý đến những gì xảy ra trong phòng tư vấn và hành lang, cứ ở trong phòng điều trị với Aeyoung là được."

Theo chỉ dẫn, tôi đẩy ghế mà Kim Gayoung và Shin Haeryang đã ngồi ra hành lang. Shin Haeryang nhấc hai chiếc ghế sắt lên và ném chúng sang một bên. Tôi không biết cậu ấy định làm gì, nhưng những ai muốn vào Deep Blue sẽ phải tránh hai chiếc ghế đổ trong hành lang hẹp này.

"Còn gì tôi có thể giúp nữa không?"

"...Anh không định thành thật với tôi hơn sao? Dù sao thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi, nhưng nghe trực tiếp sẽ nhanh hơn."

Shin Haeryang buộc dây dù vào một chân ghế đổ rồi tháo dây đang quấn quanh cánh tay. Rồi cậu ấy cắt dây và nối đầu dây dù với một chiếc ngăn kéo thấp trong phòng tư vấn.

"Cậu sẽ không tin đâu."

Cậu ấy nối dây như vậy để ai đó vấp ngã à. Thật độc ác. Với khẩu súng trên tay, nếu ai đó ngã sấp mặt xuống sàn, xương hàm hoặc răng của họ sẽ bị gãy mất. Shin Haeryang nhìn thấy nhiều chiếc đinh trên tường hành lang, định làm thêm bẫy nữa thì dừng lại khi thấy tôi. Có vẻ như cậu ấy định cứ đứng đó nếu tôi không nói gì. Tôi thở dài và nói.

"Tôi sống một ngày lặp đi lặp lại."

"...Lặp lại như thế nào?"

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như thể nhìn một kẻ điên, nhưng giọng điệu và câu hỏi lại không như vậy, thật... cảm ơn. Nếu những người còn lại trong phòng khám nha khoa này chỉ có một bệnh nhân đang chết dần chết mòn, một nha sĩ điên nói nhảm và một nhân viên nhổ răng bằng nắm đấm, thì tương lai và vị thế của phòng khám nha khoa căn cứ dưới biển sẽ mãi mãi xuống dốc. Dù sao thì đây cũng là vực thẳm về mặt địa lý rồi, chắc cũng không sao đâu.

"Tôi thức dậy vào buổi sáng, sống một ngày vất vả rồi chết vào khoảng chiều, rồi lại tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ sáng hôm nay trong phòng mình. Nhưng có vẻ như chỉ mình tôi sống như vậy, vì những người khác không nhớ ngày lặp lại."

Nói cho người khác nghe thì tôi thấy giống như một ngày của nhân viên văn phòng bình thường thì phải.

"Cách chết là bị khủng bố bắn chết sao?"

"Ờ... không. Tôi chết theo nhiều cách khác nhau. Có lúc bị bắn chết, có lúc bị cá mập cắn vào sườn, có lúc chết đuối."

"Trước đây đã từng có tình huống ba người chúng ta, Aeyoung bị thương và anh, đối đầu với bọn chúng ở phòng khám nha khoa này chưa?"

Đã từng có tình huống như vậy sao? Nếu có thì tôi đã cố gắng tránh tình huống này rồi.

"Chưa từng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Deep Blue."

"Làm sao bọn tín đồ Vô Hạn biết anh Moohyun có khả năng đặc biệt đó? Anh nói là những người khác không nhớ ngày lặp lại mà."

Cậu ấy sắc sảo thật.

"Tôi cũng thắc mắc. Trước đây, hầu hết tín đồ Vô Hạn đều ở căn cứ dưới biển số 2. Đây là lần đầu tiên họ xuống căn cứ dưới biển số 4 để tìm tôi, gọi đúng tên tôi."

"Anh đã từng gặp người khác có khả năng tương tự chưa?"

"Chưa. À!... Tôi có nghe kể về một tình huống tương tự."

Tôi kể vắn tắt cho Shin Haeryang nghe về câu chuyện người phụ nữ Haiti sống sót ở trạm vũ trụ mà Kanu đã kể. Shin Haeryang nghe câu chuyện của tôi, khéo léo buộc dây dù vào chiếc đinh do khung ảnh tạo ra, rồi buộc vào chiếc đinh ở bức tường đối diện. Nếu chiều cao của khung ảnh ngang tầm mắt người, thì đó chắc chắn là cái bẫy nhắm vào cổ hoặc cằm người. Shin Haeryang kiểm tra trạng thái của dây rồi lẩm bẩm.

"Một người sống sót..."

"Chuyện xảy ra với người đó có thể đang xảy ra tương tự ở căn cứ dưới biển không?"

"Có phải ở trạm vũ trụ cũng có một giáo hội Vô Hạn không?"

"Tôi không nghe nói vậy. Nhưng người kể câu chuyện đó là một tín đồ Vô Hạn."

Shin Haeryang suy nghĩ một lúc rồi vào phòng tư vấn, dùng báng súng đập vỡ khung ảnh cá mập Greenland dựa vào tường phòng tư vấn và lấy vài mảnh thủy tinh trông sắc nhọn đến rợn người. Tôi định đưa cho cậu ấy dao mổ, nhưng tôi không thể nói ra vì biết cậu ấy định dùng chúng vào việc gì. Shin Haeryang cầm khung ảnh lên, rải mảnh vỡ thủy tinh bên trong và bên ngoài Deep Blue rồi hỏi.

"Hai đồng đội của chúng tôi biến mất vào lúc 7 giờ 2 phút sáng, đó có phải là thời gian anh thức dậy không?"

"Vâng. Tôi vẫn còn nhớ cảnh Soojung và Jihyun lên thuyền thoát hiểm còn nguyên vẹn và trốn thoát."

Thấy biểu cảm của Shin Haeryang, tôi vội vàng nói thêm.

"Tôi quên chưa nói với cậu. Nếu ai đó lên thuyền thoát hiểm không bị hỏng và trốn thoát, hoặc đến tầng 0 của đảo Daehan, người đó sẽ biến mất khỏi căn cứ dưới biển."

"Biến mất nghĩa là gì?"

"Những người từ đội kỹ sư Ga, Geum, Henry, con rắn và mèo đã ra khỏi căn cứ dưới biển, và sau đó tôi không gặp lại họ ở khu Baekho. Đây là giả thuyết của tôi, nhưng có vẻ như hiện tượng này chỉ áp dụng trong căn cứ dưới biển này. Khi tôi cố gắng lên mặt đất bằng thang máy chở hàng khu tác chiến chính, thang máy không dừng lại bình thường ở tầng 0 (BA). Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là sự cố đơn thuần vì thang máy thường xuyên dừng và khởi động lại do mất điện, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ không phải vậy. Và khi tôi lên thuyền thoát hiểm, tôi không thể lên được ngay trước mặt nước biển do một lực nào đó."

Trong khi cố gắng hết sức để giải thích những gì tôi biết cho Shin Haeryang, tôi nhẹ nhàng kết luận về tình trạng hiện tại.

"Có lẽ tôi sẽ không thể trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển này."

Suy nghĩ trong đầu và nói ra khỏi miệng khác nhau một trời một vực. Cảm giác u ám ùa về như sóng vỗ, làm ướt đẫm cơ thể tôi. Nhưng ít nhất một điều vẫn ổn mà.

"Nhưng tôi có thể giúp những người khác trốn thoát."

Thà vẫn có người trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển này còn hơn không ai trốn thoát được. Việc tôi không thể trốn thoát, nhưng những người khác có thể trốn thoát, phần nào an ủi tôi. Việc tiếp tục cố gắng sống sót mà không giúp ích gì cho tôi thì thà giúp ích cho người khác còn hơn. Nếu tôi chỉ tiếp tục chết hoặc đau khổ một cách vô nghĩa, có lẽ tôi đã nằm ườn trong phòng mình và khóc cả ngày rồi.

Nếu số người trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển nhiều hơn hẳn số người ở lại, thì sau này những người trốn thoát trước có thể giúp đỡ tôi.

Tôi nhớ lại cảnh những người tôi đã đưa lên trong thang máy kéo tôi lên. Lực kéo tôi xuống rất mạnh, nhưng nếu tôi buộc dây thừng vào người và một nhóm lớn người kéo lên, có lẽ tôi sẽ lên được thì sao?

Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể về tình huống của mình. Việc chỉ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực không tốt cho sức khỏe não bộ.

Tại sao tôi không thể thoát ra? Tại sao những người khác có thể thoát ra mà chỉ mình tôi phải chịu đựng đau khổ ở đây? Việc chỉ lặp lại những suy nghĩ như vậy và tuyệt vọng, buồn bã thì dễ dàng và gây nghiện hơn. Nhưng nếu cứ lặp lại những suy nghĩ và cảm xúc đó, sau này nó sẽ trở thành thói quen. Tôi không muốn sống với thói quen đó.

Shin Haeryang giờ đang cố gắng tháo cửa phòng tư vấn. Có vẻ như cậu ấy đang làm lại toàn bộ nội thất của Deep Blue, nên tôi hỏi có cần giúp gì không, nhưng cậu ấy từ chối và dễ dàng tách cửa phòng tư vấn ra. Shin Haeryang khéo léo đóng cửa phòng tư vấn và nói.

"Giả sử những gì anh nói đều là sự thật, vậy là anh đã tìm được một chiếc thuyền thoát hiểm còn nguyên vẹn và giúp mọi người trốn thoát, vượt qua cuộc đấu súng của những kẻ cuồng tín điên rồ, trong khi chỉ mới vào làm được năm ngày và còn chưa biết đường đi lối lại."

...Nghe cậu ấy nói vậy thì có vẻ hơi phóng đại thì phải? Nếu như Shin Haeryang nói, tôi là nhân vật chính trong phim hành động. Tôi phải có khoảng 20kg cơ bắp, tên viết tắt bằng tiếng Anh của công ty cũ phải có 3 chữ, và tôi phải là một người đàn ông da trắng mặc vest. Có lẽ tôi sẽ uống rượu mạnh và dập tắt thuốc lá một cách ngầu lòi. Sao tôi không giống chút nào vậy? Tôi hơi xấu hổ và nói.

"Tôi không làm một mình. Haeryang cũng giúp tôi, dù cậu không nhớ, và tôi cũng gặp được nhiều người tốt."

"Ở căn cứ dưới biển này sao?"

Cậu ấy có vẻ không tin lắm. Rốt cuộc cậu đã làm gì ở căn cứ dưới biển này vậy? Shin Haeryang di chuyển bàn làm việc trong phòng tư vấn ra phía trước, suy nghĩ một lúc rồi lại đẩy bàn về phía sau.

"Ngay cả trong lúc đạn bay vèo vèo, bọn chúng vẫn thu hồi ba xác chết được cho là anh. Có vẻ như cái chết của anh rất quan trọng đối với bọn tín đồ Vô Hạn. Và nghe anh giải thích thì có vẻ như cái 'hiện tượng kỳ lạ' đó không xảy ra với tất cả tín đồ. Có lẽ khả năng của anh rất hiếm kể cả trong Giáo hội Vô Hạn."

"Tại sao tôi lại trải qua hiện tượng hiếm hoi đó? Nghe nói có những người đã quyên góp rất nhiều tiền cho Giáo hội Vô Hạn, tại sao không phải là họ mà lại là tôi? Bọn chúng còn nhét răng cá mập vào miệng nữa, với nỗ lực đó thì lẽ ra họ phải trải qua chuyện này chứ không phải tôi. Và mỗi người trong Giáo hội Vô Hạn đều có một viên đá quý, còn tôi thì không có."

"Đá quý sao?"

"Vâng."

Shin Haeryang dùng tay xoa quanh cổ rồi hỏi tôi.

"Bất kỳ khoáng chất nào cũng được sao?"

"Tôi không biết. Trong số những tín đồ Vô Hạn mà tôi thấy, có những người đeo đầy đá quý trên người, bây giờ nghĩ lại thì có lẽ họ có địa vị khá cao trong Giáo hội Vô Hạn."

"Vậy có bao gồm việc cấy vàng vào cơ thể không? Khuyên tai hoặc khuyên xỏ cũng được sao?"

...Vậy à. Có bao gồm việc trám răng bằng vàng không? Vậy còn cấy ghép implant thì sao? Các bộ phận nhân tạo thì sao? Răng cũng được làm bằng titan, nhưng lưng tôi cũng được cố định hoàn toàn bằng titan. Titan là kim loại cứng như thép nhưng nhẹ, ít phản ứng và không độc hại, nên hầu hết các kim loại dùng trong cơ thể đều là titan. Những người bị tai nạn lớn chắc hẳn đều có titan trong người, vậy có nghĩa là họ cũng có đá quý sao?

Shin Haeryang nhìn chằm chằm vào cửa Deep Blue rồi nói nhỏ.

"Anh sẽ không tin đâu. Trước đây... một thành viên trong nhóm tôi đã từng nói nhảm khi phê thuốc."

"Hả?"

"Cậu ấy không tỉnh táo vì phê thuốc, nên tôi hỏi tại sao lại vào làm ở căn cứ dưới biển này, cậu ấy nói là vì ở đây có vẻ sẽ không bị chết cháy."

Có người vào làm ở căn cứ dưới biển với lý do đó sao.

"Cậu ấy nói là có một vụ cháy khi đang xem phim trong rạp. Chỉ có 30 phút, và cậu ấy phải trốn thoát trong thời gian đó. Cậu ấy nói là chân giả đang được sửa chữa ở Mỹ nên phải đi xe lăn, và cậu ấy đã mất anh trai trong vụ tai nạn đó. Cậu ấy nói là đã thấy anh trai chết 30 lần. Bình thường thì khi phê thuốc người ta hay nói nhảm, nên tôi đã bỏ qua, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy kỳ lạ."

Rồi Shin Haeryang ra hiệu cho tôi vào phòng điều trị.





talia: huhu thương moohyun quá :( suy nghĩ của ảnh nó gần gũi, nó chân thành mà nó cũng rất có trách nhiệm với chính mình nữa :< hiu nhìn ảnh vầy mà tim tui mềm xèo tan chảy ToT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top