182. Chấn thương ngực (4)

Giật mình vì giọng nói đột ngột chen ngang, tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Shin Haeryang mặc áo nỉ tay dài màu xanh nước biển và quần thể thao màu xám đang bước vào phòng khám nha khoa. Trên lưng cậu ấy có một đống quần áo chất như núi và buộc chặt vào người bằng dây dù. Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là đống quần áo mà là một người. Kim Gayoung được bọc trong quần áo và bị ép buộc treo trên lưng Shin Haeryang.

Lúc đầu, tôi tưởng Shin Haeryang đang cõng xác Kim Gayoung. Gò má cô ấy tái nhợt, đôi môi hé ra giữa lớp quần áo thì xanh xao. Đôi môi đó khẽ động đậy nên tôi mới biết Kim Gayoung còn sống.

Môi cô ấy run rẩy vì lạnh. Toàn thân cô ấy run rẩy dữ dội, nhưng quần áo thì đều khô ráo, điều đó thật kỳ lạ. Quần áo Shin Haeryang mặc cũng vậy. Tuy nhiên, tóc Shin Haeryang chỉ ướt vừa đủ để nước không nhỏ giọt, còn tóc Kim Gayoung thì hoàn toàn khô ráo, đầu cô ấy được quấn chặt bằng áo phông tay dài và quần áo xé rách. Trông như thể cô ấy đang đội một chiếc khăn xếp bằng vải vậy.

Cô ấy mặc nhiều lớp quần áo tay dài mỏng ở phần thân trên, phần tay áo phông tay dài được dùng làm khăn quàng cổ quấn chặt quanh cổ, không để lại bất kì khoảng hở nào. Đặc biệt là quần, có vẻ như cô ấy mặc một chiếc quần nhỏ bên trong và một chiếc quần lớn hơn bên ngoài. Hơn nữa, quần áo bị xé rách được quấn quanh chân cô ấy. Gấu quần được nhét hết vào trong tất, nhìn màu sắc sặc sỡ ở mắt cá chân thì có vẻ như cô ấy đi hơn bốn đôi tất.

Thật may là Tumanako làm nghề tạo mẫu tóc. Nếu cô ấy là nhà thiết kế thời trang thì đã ám sát Kim Gayoung rồi. Cô ấy mà tham gia cuộc thi mặc nhiều quần áo nhất căn cứ dưới biển thì chắc chắn sẽ thắng. Shin Haeryang chỉ tay về phía Kim Gayoung trên lưng và hỏi:

"Chỗ nào ấm nhất trong phòng khám nha khoa?"

Nghe Shin Haeryang hỏi, tôi hơi do dự. Tôi mới ở đây được năm ngày, làm sao tôi biết được... Tôi có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng chắc là trái tim của nha sĩ, nhưng rồi tôi nghĩ phòng điều trị có lẽ ấm hơn phòng tư vấn. Ở đó có người già yếu hoặc bệnh nhân nên nhiệt độ phòng được giữ ấm hơn nhiệt độ phòng tiêu chuẩn, và trước đây tôi suýt chết cóng vì gió biển đảo Daehan, nên khi vào phòng khám nha khoa, tôi đã tăng nhiệt độ phòng lên trước.

"Phòng điều trị này ấm nhất."

"Đây là tình trạng hạ thân nhiệt. Tôi cần thứ gì đó để tăng nhiệt độ cơ thể."

Shin Haeryang kéo dây dù buộc trên người cậu ấy. Dây dù nối Kim Gayoung và Shin Haeryang bắt đầu lỏng ra.

Chiếc ghế điều trị duy nhất đã có Baek Aeyoung nằm, nên không còn chỗ cho Kim Gayoung nằm nữa. Vốn dĩ Deep Blue không phải là nơi để nhập viện. Và người nơi này không biết đến hệ thống sưởi sàn nên sàn nhà lạnh ngắt.

Khi Seo Jihyuk đỡ Kim Gayoung xuống khỏi lưng Shin Haeryang, tôi đưa Kim Gayoung ngồi vào chiếc ghế Seo Jihyuk vừa ngồi. Chiếc ghế nha sĩ tôi ngồi có nhiều bánh xe nên di chuyển dễ dàng, nhưng không phải là loại ghế được thiết kế để bệnh nhân ngồi nghỉ thoải mái. Nếu Kim Gayoung ngồi vào thì sẽ trượt đến tận tường mất. Kim Gayoung không ngồi thẳng được, cô ấy co rúm người lại và nghiến chặt răng.

"Chết... chết... mất... thôi..."

"Không chết đâu."

Shin Haeryang vừa nói vừa nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ trên tường để tăng nhiệt độ phòng. Seo Jihyuk cầm súng đi về phía hành lang nối phòng điều trị và phòng tư vấn, rồi hỏi người gác cửa Tumanako "Có thu hoạch gì không?"

Tôi đang rót nước ấm vào cốc thì nhìn thấy chiếc chăn Baek Aeyoung đang đắp, một vật dụng lướt qua đầu tôi. Tôi chỉ tay về phía bức tường bên cạnh Shin Haeryang.

"Trong ngăn tủ thứ hai từ trên xuống có chăn!"

Nghe tôi nói vậy, Shin Haeryang đấm mạnh vào tường, thể hiện rõ ý định phá hủy phòng khám nha khoa. Ngăn tủ ẩn sau tường bật mở, vài vật dụng được cất giữ trong hộp giấy lộ ra.

Shin Haeryang lấy hộp giấy xuống, bên trong là chăn điện y tế. Dù nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy đó là đồ bệnh viện đảo Daehan mua cho bệnh nhân nhập viện, nhưng chắc là bị giao nhầm đến phòng khám nha khoa. Tôi định hỏi người phụ trách bệnh viện đảo Daehan, nhưng rồi tôi nghĩ để tuần sau hỏi cũng được, rồi lại quên béng mất vì ký túc xá bị rò rỉ nước.

Shin Haeryang lấy chăn điện ra, quấn quanh người Kim Gayoung như quấn gimbap rồi bật lên. Kim Gayoung cố gắng cầm cốc nước ấm bằng đôi tay run rẩy, nhưng cô ấy run quá nhiều nên có vẻ như sắp làm đổ nước, tôi cầm cốc và đút nước cho cô ấy.

Shin Haeryang cầm lấy cốc tôi đưa, uống một ngụm nước ấm rồi lặng lẽ nhìn Baek Aeyoung đang nằm trên ghế điều trị. Sau đó, cậu ấy lấy khăn từ giá treo khăn ở bồn rửa tay trong phòng điều trị và lau mạnh đầu mình.

Khi Kim Gayoung và Shin Haeryang đang lặng lẽ uống nước ấm, Kim Gayoung vùi mình trong chăn điện bắt đầu sụt sịt rồi run rẩy khóc. Shin Haeryang nghe thấy tiếng đó liền nói:

"Vừa uống nước vừa khóc đi."

"Hức... hức... hức! Hức! Hức... hức... hức! Vừa... uống... vừa... sụt sịt! Sụt sịt! Khóc mà?! Hức... hức... hức!"

Thật đáng thương. Chắc là Kim Gayoung đã bị nhốt một mình trong làn nước lạnh lẽo của ký túc xá Jujak trong một thời gian dài, rồi được Shin Haeryang giải cứu. Những giọt nước mắt nóng hổi của Kim Gayoung chảy dài trên má. Tôi không biết lý do cô ấy khóc là gì, có lẽ là vì làn nước lạnh lẽo, hay vì những người đã bỏ mặc cô ấy, hay vì Shin Haeryang đã khiến cô ấy tủi thân.

Khi Kim Gayoung tự mình cầm cốc nước bằng đôi tay run rẩy và uống, tôi liếc nhìn lượng nước còn lại trong cốc rồi nói với Shin Haeryang.

"Tôi đã thấy anh sơ cứu rồi. Vết thương do súng bắn ở tay đã được khâu lại, và băng bó ở ngực cũng được thay mới."

"Cảm ơn."

Tôi nhận cốc nước rỗng từ Shin Haeryang và rót đầy nước ấm. Shin Haeryang uống nước ấm gần như nuốt chửng.

"Hức... hức... hức! Hức! Hức! Hức... hức... hức!"

"Giờ ổn rồi mà. Cô ra khỏi ký túc xá rồi. Ở đây an toàn."

"Không... ổn... chút... nào... Hức... hức! ...Xấu... hổ... muốn... chết... mất... thôi..."

"...Tình huống khẩn cấp mà, đừng để ý."

Shin Haeryang vừa lau tóc bằng khăn vừa nói vậy, Kim Gayoung liền trừng mắt nhìn cậu ấy và nghiến răng. Tôi lo lắng Kim Gayoung có thể đột ngột ngất xỉu hoặc bị rung thất do hạ thân nhiệt, nhưng có vẻ không phải vậy.

Có lẽ chăn điện có hiệu quả, khuôn mặt Kim Gayoung bắt đầu có chút sắc hồng trở lại. Cả hai người họ đều bị ngâm trong làn nước gần âm độ rồi trở về, nhưng Shin Haeryang trông khỏe hơn nhiều so với Kim Gayoung, người thậm chí còn không thể uống nước đúng cách.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?... Hãy giải thích dài dòng và chi tiết nhé."

Kim Gayoung run rẩy im lặng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng sụt sịt. Shin Haeryang nhìn Kim Gayoung, rồi nhìn tôi, rồi nhìn Baek Aeyoung và nói.

"Khi tôi vào ký túc xá Jujak, nước đã ngập đến trần nhà, Gayoung sống sót nhờ chỉ để lộ mặt ra khỏi mặt nước với túi khí chỉ chưa đến 10cm. Cô ấy gần như bất tỉnh vì hạ thân nhiệt khi tôi vào phòng 77. Sau khi giải cứu, tôi tắm nước ấm cho cô ấy trong phòng tắm khu Jujak và lau khô bằng khăn và máy sấy tóc."

"Ra vậy. À... à."

Shin Haeryang nói như thể đang nói về đống quần áo ướt lạnh, nên tôi suýt quên mất người anh ấy nói đến là Kim Gayoung. Kim Gayoung nhắm mắt và thở dài.

"Rồi tôi lấy quần áo trong máy sấy ở phòng giặt là và mặc cho cô ấy."

"Hức. Hức. Linh hồn... và... nhân quyền... mất... hết... rồi. Hức! Thà... để... tôi... chết... còn... hơn. Hức!"

Kim Gayoung cầm cốc nước với vẻ mặt như thể tinh thần đã tan nát. Tôi rót đầy nước ấm và đưa cốc cho cô ấy. Hãy cảm nhận chút hơi ấm từ cốc nước. Tôi cố gắng nghĩ cách an ủi Kim Gayoung, nhưng không nghĩ ra được gì. Tôi nhắm mắt rồi mở mắt nhiều lần vì đôi mắt mờ mịt do mệt mỏi.

"Chuyện... chuyện đó... thường xảy ra khi có tai nạn. Khi được đưa đến bệnh viện, người ta sẽ phải thấy đủ thứ. Rồi sẽ ổn thôi. Ở đây an toàn, cô hãy nghỉ ngơi đi."

"...Vâng."

Kim Gayoung cầm cốc nước một cách ngơ ngác, khóc một lúc rồi ngủ gật trong chiếc chăn điện. Baek Aeyoung, Kim Gayoung, Shin Haeryang, Seo Jihyuk, Tumanako và tôi. Nhìn quanh thì thấy có đến năm vị khách. Đây là lần đầu tiên Deep Blue đông đúc như vậy. Tôi muốn chuẩn bị chút đồ ăn vặt, nhưng tôi đã mua cà phê ở quán cà phê rồi, và trong phòng khám nha khoa cũng không có nhiều đồ ăn vặt.

Có vài thanh sôcôla và kẹo mà bệnh nhân để lại, tôi chia cho những người còn tỉnh táo. Tumanako đặt món đồ trang trí hình cá mập xuống và bắt đầu bóc vỏ kẹo.

Seo Jihyuk nhìn tình trạng phòng điều trị, rồi kéo chiếc ghế cuối cùng trong phòng tư vấn vào Deep Blue. Tôi để Shin Haeryang ngồi vào đó và quấn chăn điện cho cậu ấy. Cậu ấy có vẻ không thích lắm, nhưng tôi mặc kệ. Seo Jihyuk quay người về phía cửa ra vào phòng khám nha khoa và thở dài thườn thượt.

"Lúc nãy anh nghe tôi nói từ đoạn nào rồi?"

"Từ đoạn tên đội trưởng đó sẽ phản đối."

"Nghe hết rồi còn gì. Sao anh đi mà không phát ra tiếng động vậy? Anh bay à?"

Shin Haeryang mỉm cười và lắc đầu, không nói gì thêm. Khi thấy cốc nước rỗng, tôi lại rót đầy nước cho cậu ấy. Shin Haeryang từ từ uống nước ấm và nói.

"Khả năng cao là bọn chúng sẽ không giữ lời hứa với bác sĩ."

"Sao không thử xem? Không thể cứ để Aeyoung như vậy được."

"Kết quả tồi tệ nhất là Aeyoung, Gayoung và Tumanako bị bọn điên đó bắn chết, còn Moohyun thì bị bắt đi mà không biết gì và bị lợi dụng. Chúng ta cùng đi đàm phán cũng sẽ chết."

Shin Haeryang chỉ tay vào Seo Jihyuk và mình khi nói "chúng ta", Seo Jihyuk chỉ nhún vai với Shin Haeryang.

"Tại sao bọn Vô Hạn lại muốn bác sĩ?"

"Tôi không biết."

Có vẻ như lời nói dối của tôi không bao giờ qua mắt được Shin Haeryang.

"Một nhóm khủng bố yêu cầu một người cụ thể. Thông thường, trong trường hợp này, đó là người có tiền, ma túy, vũ khí hoặc thông tin có giá trị, hoặc là vấn đề nảy sinh từ yếu tố cảm xúc như trả thù, hoặc là người có ý nghĩa rất lớn đối với một tổ chức tôn giáo."





lucien: thương Gayoung mất nhân quyền những nghĩ tình cảnh của cổ là bị một anh siêu đẹp zai lột đồ và tắm cho. Ờm... rất chi là ờmmmmmm. Cmt trên Ridi bảo là Shin tắm cho cổ vs tâm trí là ổng đang tắm cho mèo. Móa =)))))))

talia (não người ship, ai ko ship có thể né): sao ko đưa trái tim nha sĩ cho Shin sưởi ấm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top