175. Yêu cầu (1)
Một tiếng hét vang lên từ hướng họng súng của Seo Jihyuk. Sau đó là âm thanh ai đó ngã xuống. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, có vẻ như Seo Jihyuk đang chạy. Chỉ vài giây sau, đối phương bắt đầu nã súng về phía này.
Không có nhiều vật che chắn hay công trình nào có thể bảo vệ cơ thể khỏi làn đạn. Nghĩ lại thì, ít ra ở triển lãm đá quý trước đó còn có những bệ trưng bày cao hay những khối đá lớn để nấp. Nhưng trong tình huống này, cách duy nhất để sống sót là nằm sát xuống đất và chờ đợi trận mưa đạn qua đi.
Tiếng súng vang lên từ mọi hướng. Nếu chỉ dựa vào âm thanh, có vẻ như Baek Aeyoung cũng đang bắn về phía nào đó, nhưng tôi không thể nhấc đầu lên để xác nhận. Không hiểu nổi. Tại sao giữa trận đấu súng thế này mà cô ấy vẫn có thể bắn được? Cô ấy có thực sự thấy gì mà bắn không?
Dựa trên kinh nghiệm trước đây của tôi, khi rơi vào một trận đấu súng, tôi thậm chí còn không biết đạn bay từ đâu đến, chứ đừng nói đến việc xác định ai đang bắn và như thế nào. Lần thứ hai rơi vào tình huống như thế này cũng chẳng khác gì lần đầu tiên, ngoại trừ việc tôi đã bớt hoảng loạn đến mức bật khóc.
Mọi người xung quanh đều nằm rạp xuống đất, lấy tay ôm đầu và la hét. Tumanako hét to chẳng kém gì tiếng súng, đến mức tôi phải đưa tay bịt miệng cô ấy lại. Chỉ sau chưa đầy ba giây, Tumanako cũng đã nhận thức được tình hình và lập tức im lặng, nên tôi bỏ tay ra. Kim Jaehee, đang ôm đầu, nhìn tôi và cười toe toét:
"Kịch tính ghê ha. Ở căn cứ dưới biển bao lâu nay, hôm nay là ngày vui nhất."
Tiếng súng chói tai vang lên. May mà Kim Jaehee đang ở ngay bên cạnh, nếu không tôi đã chẳng nghe nổi cậu ấy nói gì. Còn không thì xung quanh cũng ồn đến mức không thể nói chuyện được. Tiếng súng nổ loạn xạ từ khắp nơi, nhưng tôi biết chắc rằng nếu bây giờ tôi ngẩng đầu lên, thể nào cũng ăn một viên đạn lạc.
Tôi ôm đầu, không biết là để bảo vệ tai hay bảo vệ não mình nữa, rồi hét lên:
"Cậu có thấy đạn đang bay tứ tung không hả?!"
Vừa dứt lời, một viên đạn sượt qua ngay cạnh cánh tay tôi và cắm xuống đất.
Chết tiệt. Suýt nữa thì...
"Thế nên mới vui chứ."
Một giọng nói nhàn nhã vang lên. Giữa tiếng súng ầm ầm, giọng cậu ấy nghe vẫn thong dong như chẳng có gì xảy ra. Vui cái gì mà vui chứ?!
Tumanako, đang nằm bên dưới tôi, run rẩy không ngừng. Trong khi đó, Jung Sanghyun, cũng đang nằm rạp xuống đất giống tôi, gào lên với giọng bực bội:
"Anh điên rồi! Bị nghiện adrenaline hay gì?!"
Kim Jaehee bật cười:
"Này, nói vậy nghe quá đáng đấy."
Tôi khẽ nhấc đầu lên để quan sát xung quanh, Shin Haeryang và Vladimir cũng đang nằm rạp xuống nhưng vẫn tiếp tục nã đạn. Nhìn theo hướng nòng súng của họ, tôi có thể thấy một số kẻ mặc đồ đen đã gục xuống.
Sau một lúc, tiếng súng từ phía đối phương bắt đầu ngớt dần. Lát sau, phía chúng tôi cũng ngừng bắn.
"Jung Sanghyun!"
Shin Haeryang gọi tên Jung Sanghyun với giọng khẽ nhưng nghiêm túc. Jung Sanghyun, vẫn ép chặt người xuống đất, rên rỉ đầy ấm ức:
"Trên màn hình bảng điều khiển không thấy gì hết màaa!"
Từ phía đối phương, một người đàn ông hét lên bằng tiếng Anh trong khi ra lệnh ngừng bắn:
"Bọn mày là ai?!"
...Chà, câu hỏi hay đấy. Chính chúng tôi cũng muốn biết. Mấy người là ai mới được chứ?
Nhìn trang phục của họ thì có vẻ như là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn. Chẳng lẽ họ đến từ căn cứ dưới biển thứ hai? Nikolai, có lẽ cũng đang nghĩ giống tôi, liền đáp trả bằng tiếng Anh:
"Nói bọn mày là ai đã?!"
Bên kia có vẻ hơi chần chừ, rồi tự khai ra thân phận trước:
"Bọn tao là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn, những người đã chiếm giữ căn cứ dưới biển. Bọn mày là ai?!"
À... Đúng như tôi nghĩ. Bọn chúng thật sự xuống từ căn cứ dưới biển số 2 hay số 3 sao? Nikolai có vẻ hơi bối rối, rồi quay sang hỏi mọi người xung quanh:
"Giáo hội Vô Hạn là gì vậy?"
"Gì cơ? Tôi cũng không biết."
Sau đó, Nikolai hét lên hỏi đội trưởng:
"Đội trưởng! Chúng ta nên trả lời thế nào? Cứ nói thẳng ra à?!"
"Bảo bọn tao là người Nhật đi. Ở đây, ai cầm súng cũng toàn là người Nhật hoặc người Trung Quốc thôi."
Mặc kệ cuộc trò chuyện ồn ào xung quanh, Shin Haeryang bắt đầu bò sát mặt đất để di chuyển. Nikolai nghe Vladimir nói gì đó bằng giọng nhỏ, rồi hét toáng lên bằng tiếng Nga:
"Bọn tao là người Nhật!"
...Ôi trời.
Shin Haeryang đang bò thì khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục di chuyển. Kim Jaehee nghe thấy liền bật cười lăn lộn dù vẫn đang nằm sát đất.
Vladimir đỏ mặt tía tai, cúi thấp người, trừng mắt nhìn Nikolai. Ở góc xa, Carlos, người đang úp mặt xuống đất, hét lên giận dữ:
"Mày điên à?! A... Đúng là ngu ngốc khi đi chung với bọn Nga này!"
Nikolai ngơ ngác nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, rồi chợt nhận ra mình vừa hét bằng tiếng Nga, khiến mặt anh ta tái mét.
Phía bên kia đã tạm dừng nổ súng, tôi liền giơ tay lên thật nhẹ, vẫy thử vài cái. Không có ai bắn cả. Tôi từ từ nhấc đầu lên để quan sát xung quanh.
Ở phía xa, Seo Jihyuk đang cúi người sau một cây cột và ra hiệu về phía tôi. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là các ngón tay cậu ấy đẫm máu. Cậu ấy chỉ cử động ngón trỏ và ngón áp út, rồi di chuyển tay từ phải sang trái. Có lẽ cậu ấy đang ra hiệu bảo tôi bò đến chỗ cậu ấy hoặc trườn trên mặt đất để tiến lại gần. Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ, cả Seo Jihyuk lẫn Baek Aeyoung đều không cất tiếng nói. Seo Jihyuk núp sau cột, ngồi xổm với khẩu súng trên tay, nhắm về phía đối phương.
Tôi chạm nhẹ vào lưng Tumanako để thu hút sự chú ý của cô ấy, rồi chỉ tay về phía Seo Jihyuk. Sau đó, tôi vỗ nhẹ vào bắp chân Jung Sanghyun để báo cho cậu ta biết vị trí của Seo Jihyuk. Jung Sanghyun lập tức kẹp chiếc máy tính bảng vào lưng, rồi nhanh chóng bò đi.
Bỗng nhiên, một tín đồ của Giáo hội Vô Hạn hét lên:
"Bọn mày là nhóm kỹ sư đội Da sao?! Nhìn khẩu súng bọn mày đang cầm, chắc chắn là lấy từ nhóm kỹ sư đội Na, đúng không?!"
"Cứu tôi vớiiiiii!"
Đột nhiên, Takahashi Yurie phun mảnh vải bị nhét trong miệng ra, rồi hét lên bằng tất cả sức lực. Có vẻ như do chấn thương từ trận đấu súng vừa rồi, Sophia, người đang giữ cô ta, không thể khống chế nổi. Một tiếng hét cao vút vang khắp khu vực phía tây của trung tâm, nơi trận đấu súng vừa mới chấm dứt. Nikita lập tức vung dao, đâm thẳng vào cổ Takahashi.
Kim Jaehee nằm nghiêng mà cười run cả người như thể rất buồn cười. Tiếng thét bị cắt ngang một cách đột ngột, để lại bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Từ phía Giáo hội Vô Hạn, một giọng nữ cất lên bằng tiếng Nhật, sau đó là một giọng nói đầy ngờ vực đáp lại:
"Xem ra bọn chúng thật sự cướp được súng... Đội trưởng Sato còn sống không?!"
Tôi nhìn về phía Viktor, nơi có một người bất tỉnh nằm dưới đất. Có vẻ đó chính là Sato Ryusuke. Tôi gõ nhẹ vào bắp chân Kim Jaehee để thu hút sự chú ý của cậu ấy, nhưng không có phản ứng. Thế nên, tôi liền đập nhẹ vào eo.
"Jaehee! Jaehee!"
Kim Jaehee quay đầu nhìn tôi, rồi nhìn sang Jung Sanghyun đang bò ở phía xa. Sau khi quan sát xung quanh, anh ta cúi người xuống và bắt đầu bò theo hướng Jung Sanghyun.
Vladimir thở dài, rồi hét lớn về phía đối phương:
"Cứ coi như hắn chết rồi đi! Bọn mày tấn công căn cứ dưới biển làm gì?!"
"Không cần biết!... Bọn tao đang tìm một người! Nếu muốn sống thì hợp tác đi!"
Nghe câu trả lời của đối phương, Vladimir giận dữ hét lên:
"Tao đéo quan tâm! Cút khỏi căn cứ dưới biển ngay!"
Ở phía xa, Carlos nhìn nhóm kỹ sư đội Ga và đội Da, rồi bắt đầu bò về phía nhóm Ga.
Chỉ khi bò đến chỗ cột mà Seo Jihyuk đang núp, tôi mới nhận ra cậu ấy đã bị thương. Tay áo bên trái của cậu ấy ướt đẫm máu.
"Cậu bị bắn trúng à?"
"Chỉ sượt qua thôi."
Seo Jihyuk nhìn thẳng về phía trước, trả lời như thể đó chẳng phải chuyện lớn. Rồi đột nhiên, cậu ấy hỏi tôi:
"Anh có biết sơ cứu vết thương do súng bắn không?"
Mọi người ở đây kỳ vọng gì ở một nha sĩ Hàn Quốc chứ? Đương nhiên là không rồi.
"Không."
"Haa... Tôi hiểu rồi."
"Sao thế?"
"Aeyoung có lẽ đang nấp sau máy bán đồ ăn vặt đằng kia, nhưng từ nãy đến giờ tôi không thấy cô ấy, cũng không nghe cô ấy trả lời."
Seo Jihyuk nhíu mày khi nói vậy. Bảo sao Shin Haeryang lại di chuyển về hướng ngược lại với cậu ấy, có lẽ đang tìm Aeyoung. Jung Sanghyun chui vào núp sau Seo Jihyuk, rồi hỏi:
"Anh, vậy giờ tụi mình phải làm sao?"
Seo Jihyuk trả lời bằng giọng mệt mỏi:
"Còn làm gì nữa, chạy thôi. CCTV có ghi được gì không?"
"Đám kia và bọn Nhật hình như đã phá hết mấy cái lắp trong khu Jungang rồi. Tất cả màn hình đều đen thui."
"Còn chỗ nào chưa bị phá không?"
"...À, chờ chút."
"Kiểm tra lại cả những khu chưa bị phá đi. Biết đâu là bẫy."
Trong lúc Jung Sanghyun xem lại màn hình, một tín đồ của Giáo hội Vô Hạn hét lớn đến lạc cả giọng:
"Ở đó có bác sĩ nha khoa tên Park Moohyun không?!"
Tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi nghe rõ mồn một, nhưng vẫn không thể tin vào tai mình. Tại sao cái tên của tôi lại xuất hiện ở đây?
Vừa nghe thấy câu hỏi, Tumanako, Kim Jaehee và Jung Sanghyun lập tức quay sang nhìn tôi. Seo Jihyuk vẫn giữ ánh mắt về phía trước, nhắm súng vào đối phương.
Giờ thì tôi hiểu vì sao Nikolai lại hoảng loạn khi nãy. Ở trong tình thế phải trả lời câu hỏi của một tổ chức khủng bố theo tà giáo, tôi cũng chỉ biết quay sang hỏi lại mọi người.
"...Tôi nên trả lời thế nào?"
Theo phản xạ, tôi suýt nữa buột miệng nói "Có." Nhưng rồi tôi kịp nghĩ lại: liệu để lộ rằng tôi có mặt ở đây có lợi ích gì không? Tôi nên nói gì đây? Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu tự tin về sự tồn tại của chính mình như lúc này.
Tumanako nhanh chóng lên tiếng:
"Nói là không có đi! Chắc chắn chúng không tìm anh với ý tốt đâu."
"Nhưng nếu chúng ta bảo không có, chẳng phải chúng sẽ lại nổ súng sao?!"
Jung Sanghyun phản bác ngay lập tức. Kim Jaehee thì nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò đầy thích thú:
"Anh đã làm gì vậy? Hồi nãy đội trưởng Sato cũng nhắc đến anh. Dù sao cũng trả lời thử xem."
Seo Jihyuk thì nhíu mày, liếc ra bên ngoài rồi cắt ngang:
"Giữ im lặng."
Trong lúc tôi vẫn chưa quyết định được, một giọng nói khác đã trả lời thay tôi.
"Tìm Park Moohyun để làm gì? Nếu có thì sao, mà không có thì sao?"
Carlos vừa bò về phía này, vừa hét thẳng vào mặt đối phương. Một câu hỏi hay. Mong rằng họ sẽ đưa ra một câu trả lời rõ ràng và chi tiết. Vì tùy theo câu trả lời đó, tôi có thể tồn tại ở đây hoặc không.
Một tín đồ của Giáo hội Vô Hạn hét lên the thé:
"Giao Park Moohyun cho bọn tao! Nếu làm vậy, bọn tao sẽ để chúng mày đi!"
Tôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top